04. em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào.
Dạo gần đây Lee Minhyeong cảm thấy vô cùng lạ.
Không phải cậu bị thế nào đâu, mà người "lạ" ở đây là Jeong Jihoon - đồng nghiệp kiêm người anh "chiến hữu" của cậu cơ.
"Ông anh có cần giúp gì không?"
"Khỏi, đi chơi với em xinh yêu của mày đi."
Tạm thời chưa nhắc đến việc hắn đã biết chuyện cậu đang trong mối quan hệ yêu đương. Bình thường Jeong Jihoon chỉ có cố gắng tìm cách để ném hết vụ án cho Lee Minhyeong rồi trốn đi chơi, giờ lại ôm hết công việc rồi đuổi cậu đi.
Là sao vậy?
"Này, hôm nay ra đường có ai đâm trúng rồi làm đứt mất dây thần kinh nào của ông à?"
Lee Minhyeong giữ lấy vai Jeong Jihoon xoay ngang xoay dọc nhìn một lượt, và đương nhiên là bị hắn cầm đống tài liệu trên tay đập vào đầu một cái đau điếng.
"Ngứa đòn thì nói một câu."
"Đâu có... rõ ràng đang quan tâm ông mà..."
"Nghe sởn hết da gà!"
Để tập giấy xuống bàn, Jeong Jihoon tiếp tục dời mối quan tâm của mình lên chiếc máy tính trước mặt, mặc cho Lee Minhyeong vẫn tiếp tục đi vòng quanh dò xét bản thân từ trên xuống dưới như sinh vật lạ.
Nói thật lòng, nếu không có cái lý do này giữ chân hắn lại, có lẽ Jeong Jihoon đã sớm vứt cả đống công việc sang cho Lee Minhyeong rồi tự do chạy đi, lao vào nơi bình yên mà hắn luôn thèm muốn. Chẳng hạn như tìm đến anh chủ quán cà phê dịu dàng, hắn sẽ không ngần ngại bám lấy người ấy như sam, quấn quýt không rời mà nũng nịu từng lời.
Và thứ có sức hút như vậy thì chỉ có hai điều: Một là Lee Sanghyeok, hai là thông tin mới của vụ án cần giải quyết.
Mấy tên cảnh sát ở đây quả thật cũng tinh quái mà chặn cơ hội làm ăn của nhau thật. Nói cũng phải, nghề thám tử chẳng khác nào cái gai nhọn đâm thẳng vào mắt, làm tổn thương cái lòng tự tôn mà họ dày công xây dựng suốt bao năm vậy. Nếu để Jeong Jihoon thoải mái giải quyết vụ án này chẳng phải sẽ vô tình khiến người dân mất hết niềm tin vào họ sao? Và như thế, họ sẽ trở thành những kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ nổi sự an toàn của những người mà họ thề nguyện hy sinh, dâng hiến cả mạng sống mình. Đúng là, cái ý tưởng đó quả thật rất thú vị. Ít nhất là đối với Jeong Jihoon, còn mấy tên cảnh sát đó thì hẳn là không cảm thấy thế đâu.
Nhưng mà cũng phải ghét đến tột cùng, tới mức không thể chịu đựng nổi thì mới có thể giấu đi những chi tiết quan trọng của vụ án mà không hề đưa cho hắn ngay từ đầu. Jeong Jihoon thề với trời cao đất dày. Nếu chỉ vì sự tắc trách và thái độ hẹp hòi của bọn họ mà vụ án này kéo dài thêm một chút nữa, và trong thời gian đó lại có thêm nạn nhân mới, hắn sẽ sẵn sàng đến thiêu rụi luôn cái trụ sở cảnh sát vô dụng đó mà chẳng cần phải nhân nhượng điều gì.
"Minhyeong."
"Sao?"
"Mày giống y hệt thằng nhóc kia rồi đấy, nói chuyện với anh đây mà vứt hết kính ngữ đi luôn."
"Rồi ông có nói nhanh lên không?"
"Đến phiên mày vào cuộc rồi đấy."
Nhận được hiệu lệnh, dáng vẻ ngả ngớn của Lee Minhyeong thu lại, như biến thành một người khác - bình tĩnh, tập trung và nghiêm túc hơn. Cậu ngồi xuống chỗ của Jeong Jihoon vừa đứng dậy, miệng hỏi hắn.
"Có thông tin gì?"
"Điểm chung thì đều bị sát hạt gần bệnh viện. Theo lời pháp y, vết cắt rất ngọt, không có đường nào thừa thãi, giết nạn nhân trong một đòn duy nhất mà không cho họ hi vọng sẽ được đưa vào viện kịp thời để chạy chữa. Mày phán đoán đi."
"Người thuận tay phải, dùng dao tốt, loại dao đầu nhỏ được dùng ở bệnh viện, còn không để lại bất kì dấu vân tay gì... Này, đừng nói là..."
"Ừ, có vẻ là thế đấy. Chứng cứ giả, chẳng có cảnh sát nào lại đi nghi ngờ một nghề thân cận bên mình cả."
Không khí trong văn phòng dường như bị ném xuống một cái hố sâu vô tận, nghẹn ứ đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Jeong Jihoon thở dài, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình rồi lại nhìn lên Lee Minhyeong vẫn còn đang chưa kịp hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi. Thật ra thì hắn cũng quen với mấy vụ kiểu như này rồi, chẳng còn mới mẻ nữa. Những nạn nhân được sinh ra không phải để thỏa mãn sự uất hận hay trả thù, mà đơn giản chỉ để phục vụ cho những dục vọng bệnh hoạn, đen tối trong tâm hồn của kẻ điên rồ. Hắn đã chứng kiến quá nhiều, để rồi dần dần trở nên vô cảm với tất cả những điều ghê tởm ấy. Dù biết rằng trong sâu thẳm lòng mình, Jeong Jihoon có chết cũng không chấp nhận nổi.
"Tốt nhất là mày nên nhanh chóng khôi phục lại tinh thần rồi lôi mấy kẻ chủ mưu ra đi. Chúng ta bị chậm trễ tiến độ rất nhiều rồi đấy."
"Ông khỏi cần phải nói, đang làm đây!"
Phong cách làm việc của Lee Minhyeong ra sao thì hắn cũng quá quen rồi. Nhún vai một cái coi như đã hiểu, Jeong Jihoon lấy chiếc điện thoại đặt bên ghế đối diện đút vào túi áo, thong dong mở cửa chuẩn bị ra ngoài.
"Ông lại bắt đầu trốn việc rồi đấy."
"Không hề, anh mày đã giải quyết vấn đề trong phạm vi thuộc khả năng rồi. Còn lại mày phải tự làm thôi. Với cả anh mày chỉ đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, không có lượn lờ chỗ nào hết, yên tâm."
"Ghé qua quán cà phê kia thì nói, lằng nhằng vậy."
"Biết được như vậy thì tốt quá, thế nhé!"
"Ê! Này..."
Đóng cửa lại, Jeong Jihoon hớn hở chạy một mạch xuống tầng tìm đến quán quen để tiếp tục "ăn bám". Lâu rồi không gặp anh chủ quán, hắn thấy mình nhớ Lee Sanghyeok tới phát điên lên được, ăn chẳng ngon mà ngủ cũng không yên giấc, nói chung là bị bệnh cuồng anh giai đoạn cuối.
"Anh à, có chuyện gì vậy?"
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh ngó ra cửa rồi, mấy ngày trước cũng như thế. Anh đang chờ ai tới sao?"
Đúng là Ryu Minseok với đôi mắt thấu hồng trần. Lee Sanghyeok bị điểm trúng tim đen mà vội vàng lảng đi chạy vào trong quầy pha chế, vệt đỏ kéo dài từ má lên đến mang tai.
"K-Không, không có... em nghĩ nhiều rồi."
"Vậy đó hả~"
Làm hàng xóm với nhau đủ lâu, còn có biểu cảm gì của anh mà Ryu Minseok chưa được chứng kiến nữa đâu. Em lon ton chạy vào đi vòng quanh theo anh, miệng cún nhỏ xinh yêu líu lo một vạn câu hỏi trong đầu.
"Rõ ràng là anh đang đợi ai mà, tai với má anh đỏ hết lên rồi nè."
"Bạn thân ạ? Hay là mập mờ?"
"Đừng nói là người yêu của anh nhé!"
"Minseokie!"
Leng keng.
Tiếng chuông ngoài cửa như vị cứu tinh của Lee Sanghyeok, anh trực tiếp bỏ qua em nhỏ một bụng thắc mắc mà đi ra quầy. Cùng với nét mặt dịu dàng bình thường, câu chào hỏi quen thuộc vang lên.
"Xin chào quý khách. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn đây?"
"Anh có thể ôm em một cái được không?"
"À... dạ?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên khỏi máy chọn đồ, nhìn rõ ràng gương mặt tươi rói của Jeong Jihoon đối diện với mình cùng vài lọn tóc vểnh lên trông ngây ngốc vô cùng. Ryu Minseok nghe thấy cái giọng quen thuộc, ngay tức khắc cầm theo cái chổi lau trong góc rồi đi ra ngoài.
"Là em à..."
"Dạ. Lâu rồi không gặp, em nhớ anh rất nhiều đó."
"Ông tới đây làm gì, tưởng đang ở cái xó nào rồi chứ? Với cả lâu ở đâu ra, còn chưa được năm ngày kìa!"
"Với anh thì vài tiếng không được gặp anh Sanghyeok cũng gọi là lâu rồi. Vậy anh Sanghyeok có nhớ em không?"
Jeong Jihoon không thể nhớ nổi mình đã lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đã qua. Những câu hỏi như "Anh có yêu em không?" đến "Anh đã rung động với em chưa?" cũng từng được nói qua. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ im lặng, để cho điều trái tim Jeong Jihoon khát khao muốn biết bỏ ngỏ ở trong lòng. Thỉnh thoảng Lee Minhyeong cũng hay hỏi hắn rằng:
"Anh Sanghyeok không yêu ông, tại sao ông cứ phải cố chấp theo đuổi anh ấy đến như vậy?"
Tại sao nhỉ?
Jeong Jihoon cũng chẳng thể nào lý giải rõ ràng được động cơ của mình. Không phải là hành động xuất phát từ sự thích thú nhất thời, cũng không phải là một trò chơi để thử thách lòng kiên nhẫn hay khả năng của bản thân trong việc "chinh phục" một người nào đó. Có lẽ chỉ đơn giản là vì... hắn yêu Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok muốn có người nói chuyện, dù bận rộn đến mức nào Jeong Jihoon cũng luôn sẵn lòng dừng lại để đáp lời. Và nếu như anh nói rằng mình cần hắn, dẫu núi cao biển rộng có chắn ngang, con đường có gian nan trắc trở đến đâu, Jihoon đều sẽ tìm mọi cách vượt qua tất cả rồi đứng trước mặt anh.
Vì hắn yêu anh mà.
Tình yêu là thứ có thể khiến con người ta trở nên điên cuồng, cũng là liều thuốc xoa dịu những nỗi đau vốn đã xa còn âm ỉ chảy máu. Là chiếc dùi nhọn đâm thẳng vào trái tim, nhưng cũng là thứ thần dược trị bách bệnh trong tâm. Và đối với Jeong Jihoon, Lee Sanhyeok nên nằm ở vế còn lại.
Anh là hiện thân của mảnh nhu tình trong mắt hắn. Thứ mà nâng lên sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Là điều thuần khiết nhất mà Jeong Jihoon chẳng muốn những gì xấu xí ngoài kia được phép đến gần, làm hoen ố, vấy bẩn.
Jeong Jihoon muốn bảo vệ anh, bảo vệ thứ tình yêu chân thành của mình.
Ít nhất ra dù có chuyện gì, hắn vẫn muốn có một bàn tay trong sạch để một ngày nào đó được nắm lấy tay anh.
"Ông hỏi câu này cũng nhiều không kém rồi đấy, chưa thấy chá-"
"Ừm."
"... Hả?"
"Dạ?"
"Ừ, anh nhớ em."
___
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro