05. điều mơ ước giờ này là mình được ở bên nhau.

"Không phải mơ! Chắc chắn không phải mơ!"

"Biết rồi, không cần phải hét vào tai em như thế."

"Mày phải hiểu là anh ấy thật sự đã nói như thế, trong khi rõ ràng bình thường anh ấy không nói vậy. Thế có nghĩa là anh ấy thích tao rồi đúng không?"

"Đã bảo không biết rồi! Sao ông không đi hỏi anh ấy mà cứ lải nhải bên tai em mãi vậy? Em có giúp được đâu."

"Có người yêu mà như không vậy?"

"Minseokie không giống anh Sanghyeok."

"Mày không biết liên tưởng để cho lời khuyên được à?"

Ừ thật sự là Jeong Jihoon chưa bao giờ cần lời khuyên từ người đi trước như lúc này. Lee Sanghyeok nói vậy là anh thừa nhận bản thân đã bắt đầu mở lòng trước hắn? Là tình cảm vô vọng của hắn cuối cùng cũng tìm được cách vươn đến tai của những đấng quyền năng trên cao kia để người nhắn nhủ tới anh ư?

Thế thì chẳng phải là quá mừng cho hắn rồi sao? Nhưng Jeong Jihoon vẫn có chút cảm giác gì đó không tin trong đầu. Làm gì có chuyện dễ dàng đến mức này như thế được.

"Đã bảo rồi, có gì không hiểu thì đến hỏi thẳng anh Sanghyeok luôn cho nhanh. Chứ ông lượn đi lượn lại quanh phòng như con cá cảnh từ nãy tới giờ rồi, ông không thấy hoa mắt đau đầu nhưng em thì có."

Nói thật là đến cậu cũng bất ngờ khi nghe đuợc câu chuyện từ chính miệng người anh của mình kể. Lee Minhyeong khi đó còn nghĩ Jeong Jihoon bị cuồng yêu đến điên luôn rồi cơ, thế nhưng hoá ra người điên không phải là hắn, là cậu và bạn người yêu Ryu Minseok mới đúng.

Nhắc tới Ryu Minseok, sau khi tận tai nghe được lời nhớ của anh chủ tiệm mình yêu quý tới người em khó chịu ra mặt nhất kia, Minseok trực tiếp ngất luôn ra đất với lượng thông tin khủng mới cập nhật vào trong đầu. Và đến giờ khi nhắc lại chuyện với Lee Minhyeong, Ryu Minseok vẫn tự thuyết phục mình và cậu rằng đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ; rằng chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra, mọi thứ sẽ quay trở về bình thường.

Nhưng rất tiếc, thực tại đã là như vậy, Ryu Minseok chẳng thể chạy trốn được.





Lần thứ năm Ryu Minseok thở dài trong ngày, nhìn anh chủ Lee Sanghyeok bận bịu chạy đi chạy lại khắp quán mà không biết bản thân có thể phụ giúp gì được. Dạo gần đây chẳng hiểu lý do gì mà quán đông tới bất thường, làm anh chẳng rảnh rang đâu để dành thời gian cho sở thích thường ngày của mình mà lao đầu vào phụ giúp mấy đứa nhóc nhân viên tới tối tăm mặt mày.

Trông người anh mới có tí da tí thịt vì chuyện dạo gần đây lại có vẻ hụt đi khiến Minseok vô cùng tức giận. Em có nặng có nhẹ có khuyên nhủ đủ lời mong anh dừng tay nghỉ ngơi nhưng Sanghyeok lại chẳng chịu nghe theo, cứng đầu cứng cổ bảo nhân viên cứ ngồi thoải mái.

Có đứa làm công ăn lương nào thoải mái được khi thấy chủ trả tiền cho mình làm quần quật từ sáng tới tối còn bản thân ngồi chơi không?

...

"Ồ, là như thế sao?"

"Ừ, là như vậy đó. Chẳng biết phải làm gì với anh ấy nữ-"

Ryu Minseok đột nhiên thấy có chút gì đó sai sai mà dừng câu nói của mình lại. Em im lặng một lúc, rồi giật mình ngã ghế về phía sau kêu lớn.

"Jeong Jihoon! Ông bị thần kinh à!"

Người mới bị em chửi đứng ở đó há hốc mồm, tự hỏi bản thân đã làm gì mà để bị cún nhỏ gầm gừ thế kia.

Thật sự là Jihoon hắn đây còn chưa có làm gì cả!

"Sao tự nhiên mày lại chửi anh thần kinh? Anh đã làm gì đâu?"

Bĩu môi tỏ vẻ oan ức, Jeong Jihoon ước gì anh Lee Sanghyeok đến đứng cạnh để hắn được bấu lấy cánh tay anh mà làm nũng như bình thường.

"Làm ơn lần sau đến thì hãy gọi một tiếng, đừng có lù lù đứng trước mặt người khác như thế."

"Xin lỗi nhé, hứa sẽ không có lần sau."

"Hừ!"

Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, Ryu Minseok khi này mới quay trở lại ghế ngồi, chống cằm nhìn Jeong Jihoon.

"Đến đây làm gì? Ông đừng có nghĩ là mới được anh Sanghyeok kêu nhớ mình mà tưởng anh ấy thích ông nhé. Nhớ thì anh ấy nói với ai mà chẳng được."

"Biết là vậy, thế nên anh mày mới đến đây để hỏi lại anh ấy cho chắc. Nhưng có vẻ anh ấy không có thời gian rảnh rồi."

"Biết vậy thì tốt quá."

"Không nói đến việc anh ấy đang bận rộn, sao nhóc ngồi đây bình thản thế? Không đi làm việc à?"

Ryu Minseok khi này mới nhảy lò cò đi ra ngoài, giơ phần chân trái bị bó bột một cục to kia cho Jeong Jihoon xem.

Ồ, hoá ra là bị què.

"Nếu không phải vì bị như này thì còn lâu em mới cho anh ấy động đến bất kì cái gì."

Jeong Jihoon phải cố gắng lắm mới không bật cười lớn thành tiếng hả dạ ngay trong quán. Giờ thì hắn hiểu tại sao thằng nhóc Lee Minhyeong giờ nghỉ trưa toàn trốn đi đâu suốt mấy ngày nay rồi.

"Vậy là vì thương nhân viên nên anh Sanghyeok làm việc hộ, nhưng thương quá nên tranh luôn cả phần của các bạn khác à?"

"Cũng có thể nói là như vậy."

Rồi Ryu Minseok lại tiếp tục thở dài.

"Anh ấy làm không nghỉ một tí nào mấy hôm nay rồi. Giờ có ai đó lôi anh Sanghyeok ra khỏi quán thì tố-"

Đâu có, người ở ngay trước mắt đây rồi còn gì!

"Có nhiệm vụ mới cho ông anh đây. Vừa giải quyết được khúc mắc của ông, vừa giải quyết luôn muộn phiền của em."





"Em dẫn tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đường đến chỗ bán hạt cà phê?"

"Thì em đâu có đưa anh đi mua hạt cà phê."

"Em lừa tôi?"

"Nói đúng hơn là cả Ryu Minseok và em cùng lừa anh."

Tất cả mọi thứ đều là Ryu Minseok lên kế hoạch từ đầu đến cuối, cốt cũng chỉ muốn lôi anh chủ thoát ra khỏi cái guồng công việc từ sáng tới tối kia.

"Nói chứ thằng nhóc đấy lo lắng cho anh nên mới bày trò này, anh cũng đừng giận nó quá nhé."

Lee Sanghyeok không đáp lời, trầm ngâm nhìn từng ngôi nhà chạy vụt qua ngang tầm mắt. Anh biết chứ, thế nên chỉ có thể nói vậy chứ làm sao giận dỗi nổi đứa em ngoan của mình cho được.

Dù sao cũng chẳng thể liều mình nhảy xuống xe mà chạy về được, thôi thì anh đành phải chấp nhận bị tên nhóc kém mình ba tuổi này "bắt cóc" đi vậy.

"Thế giờ chúng ta đi đâu?"

"Em dẫn anh tới đây, đảm bảo anh sẽ thích thôi."

Cũng chẳng mất quá lâu để tới nơi mà Jeong Jihoon nói. Dễ dàng để tìm thấy một chỗ để xe, hắn chìa tay ra cho anh nắm lấy, nhẹ nhàng dẫn anh tiến về phía trước. Cho tới khi trước mắt cả hai là bãi biển rộng lớn, Lee Sanghyeok lúc này mới thoáng ngạc nhiên.

"Ở đây còn có biển sao?"

"Có, mà tại anh Sanghyeok chưa đi bao giờ thôi."

Bước trên nền cát vàng mịn, khẽ lắng nghe những âm thanh thì thầm bên tai; tiếng của gió, của biển cả, của mùi hoa ly trôi về phía chân trời. Ánh dương gần đến lúc khuất sau những rặng mây hồng nhuộm màu kẹo bông gòn mềm mại. Nước biển cũng như được phủ cả màu tím cam long lanh như từng viên ngọc quý lặn sâu dưới đáy. Lee Sanghyeok không kiềm được lòng mình mà tiến lại gần rồi ngồi xuống, đôi tay lặng lẽ chìm vào cơn sóng, cảm nhận từng đợt bọt tung trắng xóa tựa nụ cười vụn vỡ của biển cả len qua mỗi ngón tay.

"Đẹp đúng không ạ? Ngày trước em thường đến đây chơi đó."

"Ừm, rất đẹp. Jihoon quả thật hiểu biết rất nhiều, tôi ở đây lâu đến vậy mà còn chẳng hay gì."

"Giờ thì anh biết rồi mà. Em chỉ là biết trước anh thôi, và em nói với anh, thế là cả hai đều biết."

Nhìn sang tên nhóc đứng cười tươi đến lộ cả răng kia cũng khiến Lee Sanghyeok thấy có chút gì đó ngây thơ mà buồn cười. Chẳng nói chẳng rằng, anh níu lấy áo Jeong Jihoon mà kéo hắn ngã xuống. Đương nhiên Jihoon không ngờ được tới trường hợp này, trực tiếp đắm mình trong nước biển mà ướt sũng từ đầu tới chân.

"A-Anh Sanghyeok! Anh làm gì vậy?"

"Trả thù em đó, vì đã lừa dối tôi."

Nói là trả thù nhưng nhìn miệng mèo của anh cong lên vui vẻ đến thế kia, Jeong Jihoon cũng không thèm quan tâm bản thân mình hiện tại thế nào mà ngồi yên ngắm anh.

"Nếu trả thù mà em có thể được thấy anh cười như thế này thì anh có ném em xuống biển cả nghìn lần em cũng chịu."

"Khùng."

Và rồi Jeong Jihoon đột ngột cầm lấy tay Lee Sanghyeok, đặt mảnh vỏ sò trắng muốt chẳng biết hắn lấy từ đâu ra đặt vào lòng bàn tay anh.

"Cái này là?"

"Em vừa mới nhặt được đó. Em thấy nó đẹp giống anh vậy nên nhặt nó cho anh, cũng coi như món quà kỷ niệm ngày hôm nay của chúng ta."

Nhìn món quà bất ngờ được Jeong Jihoon tặng cho long lanh trước mắt, Lee Sanghyeok không hiểu sao lại nghiêm túc nhìn thẳng mặt hắn.

"Jihoon này, tại sao em lại thích tôi vậy?"





Câu hỏi bất ngờ làm Jeong Jihoon lúng túng không biết nên đáp lại như thế nào. Có quá nhiều lý do để giải thích; nhưng để bao quát cho cả tâm tình và trái tim của hắn đây, chắc là vì ở bên cạnh anh, hắn mới được là chính mình.

Thật lòng đấy, hắn nghiêm túc thích anh, đến nỗi có cả hàng tấn lời yêu để tâm tình cùng Lee Sanghyeok vào mỗi ngày. Chỉ có anh và hắn, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân chẳng cần cố gắng gượng gạo, đeo lên cho mình chiếc mặt nạ để đối diện với xã hội này làm gì. Chỉ có anh và hắn, Jeong Jihoon mới sống bằng tuổi thanh xuân và tình yêu đẹp đẽ trong đời này của mình.

Chỉ có anh và hắn, Jeong Jihoon thấy thế giới này chẳng rộng lớn đến vậy. Gói gọn lại chỉ bằng một người xinh đẹp - là anh.

"Chắc là em vô tình nhìn anh nhiều hơn những người khác một chút, cũng thấy anh rực rỡ hơn những người khác. Mà con người ai cũng đều thích cái đẹp hết."

"Hoặc nói chung lại, em thích anh vì anh là Lee Sanghyeok, chỉ vậy thôi."

Lee Sanghyeok đã từng lớn lên giữa hoàn cảnh tàn khốc nhất, phải tự mình rèn luyện tâm hồn trở nên cứng rắn trước mọi thứ có thể đột ngột xảy ra trong cuộc đời. Thế nhưng lại đột nhiên bị xáo trộn bởi một biến cố nhỏ bé mang tên Jeong Jihoon. Hắn chẳng hề báo trước, cũng chẳng cần phép tắc hay nghi lễ gì cả, tự do xâm nhập vào tinh cầu tẻ nhạt của anh mà bầu bạn. Biến cố cứ vậy xoay chuyển cả một vòng tuần hoàn vô vị, cơ mà Sanghyeok lại chẳng có gì là tức giận hay như thế nào cả. Ngược lại, bản thân anh còn có một cảm giác lạ lùng khó tả được nảy sinh trong lòng.

Chắc là một phần nào đó bên trong anh cũng ngầm mở hé cửa chào đón Jeong Jihoon rồi.

"Lần trước anh Sanghyeok nói thấy nhớ em, em đã hạnh phúc lắm đấy, rằng một phần nào đó anh đã chấp nhận em."

"Vậy bây giờ anh thấy sao ạ?"

"Anh Sanghyeok, em thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò được không ạ?"

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro