06. chẳng có một cách nào khác ngoài hai chữ: chờ đợi.
"Tôi xin lỗi..."
"Em có thể cho tôi thời gian được không?"
Thật ra hắn vẫn có thể kiên nhẫn cho một câu trả lời từ anh, bởi dù sao thì Jeong Jihoon suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia cũng đã một mình lặng lẽ đợi chờ mà chẳng một lần thốt lên lời trách móc, kêu ca. Thế nhưng, cái điều mà hắn không thể nắm bắt được chính là điểm kết thúc của câu chuyện này, kết quả cuối cùng sau quãng thời gian ấy. Jihoon không thể nào biết trước; cũng như những cơn mưa mùa thu, không ai đoán được lúc nào sẽ ngừng, và khi nào sẽ lại ập đến.
Một bất phương trình bậc nhất thường giải ra sẽ có hai ẩn, mà từ hai ẩn đó sinh đến vô số nghiệm khác nhau. Rồi thế nào nữa nhỉ? Jeong Jihoon chẳng nhớ rõ được nữa, đã quá lâu để hắn nhớ lại được mớ kiến thức từ hồi còn ngồi vất vưởng chống cằm lên bàn ngắm nhìn sân trường lộng nắng qua khung cửa sổ rồi. Đã vậy môn Toán học này còn chẳng phải là chuyên môn của hắn nữa cơ.
Nói chung là cái gì cũng có quá nhiều lựa chọn, từ một vấn đề sản sinh thêm một vấn đề mới. Jeong Jihoon sợ bản thân mình vốn chẳng là lựa chọn của Lee Sanghyeok. Hoặc, ngay từ đầu, hắn là một bất phương trình vô nghiệm.
Hay thật, thứ duy nhất hắn nhớ chỉ mỗi vô nghiệm.
Ước gì ngày trước hắn chịu tập trung vào mấy bài dạy của thầy cô trên bục giảng kia thì tốt, thì có thể giờ đây Jihoon sẽ có một cách nhìn khác trong mối quan hệ này; dương vô cực, hay đường thẳng parabol không có giới hạn và đi lên trên mãi chẳng hạn. Cơ mà Ryu Minseok không cho hắn cơ hội được tiếp cận tới mấy cái khái niệm này.
[...]
"Quên mất đấy! Anh Sanghyeok từng yêu đương rồi, mới cách đây có vài năm thì phải."
"Đúng rồi! Họ lẳng lặng yêu nhau rồi cũng lẳng lặng chia tay chẳng ai hay nên không để ý đến cũng phải."
Một thông tin không sớm, mà cũng chẳng muộn. Nhưng đối với Jeong Jihoon, nó gần như là cái án tử kè kè bên cổ hắn vậy.
"Vậy anh Sanghyeok có thích gã ta không?"
"Có, cực thích. Dù không được chứng kiến, nhưng nhớ về nét mặt vui tươi vào mỗi ngày của thời đó từ anh Sanghyeok, tôi cá là anh ấy hạnh phúc."
"Còn lý do họ chia tay?"
"Không biết. Cơ mà từ đó đến giờ mà anh Sanghyeok còn chưa chịu yêu ai thì có thể đoán là đang đợi gã ta quay lại chăng."
Tuyệt thật, giờ thì trở thành phương trình một nghiệm, nghiệm không phải hắn.
"Mày có thấy anh giống Hachiko không?"
"Hachiko? Ông lảm nhảm cái gì vậy? Lo mà làm việc tiếp đi, đừng có kiếm cớ lười biếng."
Quay trở về với tập hồ sơ màu vàng dày cộp, Jeong Jihoon nghĩ vu vơ không biết mình có nên gấp sao không, hoặc là hạc cũng được. Một nghìn con hạc đổi lấy một điều ước, một nghìn ngôi sao đổi lấy một hy vọng; nghe cũng có khả năng mà, giữa hơn một triệu điều phi thực tế trên cõi đời.
Hachiko vốn biết người chủ kính mến của mình sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Nhưng rồi thì sao? Nó vẫn ở bến ga đó, dùng cả cuộc đời còn lại ngắn ngủi của mình để chờ đợi vào mỗi ngày; mong cho từ vũ trụ gửi đến mình phép màu hạnh phúc giản đơn. Vậy tại sao hắn lại không thể?
Đi so sánh giữa hai cá thể khác biệt hẳn với nhau như thế này quả thật không có cơ sở, và cũng rất ngu ngốc. Jeong Jihoon nghĩ bản thân tự nhiên bi quan tới mức này thì chẳng đáng, bởi dù sao Lee Sanghyeok vẫn kêu hắn cho anh một thời gian, rằng anh đã có chút gì đó với hắn. Đó là một điều tốt mà đáng lí Jeong Jihoon hắn đây nên bám vào mà tiếp tục nuôi hy vọng chứ.
Mùa xuân tới, cơ mà phải đến gần giữa tháng Ba và đầu tháng Tư hoa anh đào mới nở, vậy là Jeong Jihoon lại chẳng có cái cớ gì để dẫn Lee Sanghyeok tới Jeju chơi cùng mình.
"Cuối năm nay có chỗ bắn pháo hoa mà, rủ anh Sanghyeok đi đón năm mới cùng ông cũng được."
"Nhóc không đi cùng à?"
"Đã tạo cơ hội cho ông đến thế rồi còn muốn người ta đi làm vật cản đường à? Giả ngu đúng không?"
Nhìn vào tấm lịch treo tường ở quán, Jeong Jihoon tính nhẩm trong đầu thì cũng chỉ còn vài ngày nữa là tới đêm giao thừa. Hắn quay lại gật đầu với Ryu Minseok để rồi nhận lại cái nhìn "không thèm quan tâm đến nữa" từ em rồi bỏ đi tiếp tục làm việc. Jihoon cảm nhận thành kiến của em dành cho hắn với mấy vụ việc kiểu này cũng không như trước nữa, chắc là em cũng đang ngầm ủng hộ hắn đây.
Vậy thì vẫn phải tiếp tục nuôi hy vọng chứ.
[...]
"Giao thừa này anh có bận việc gì không ạ?"
"Giao thừa à... tôi không có lịch trình gì hết. Có chuyện gì sao?"
"Em có thể đi đón giao thừa cùng anh được không ạ? Thằng nhóc Minhyeong đi cùng với người yêu nó rồi nên em không có ai đón ngày đầu năm mới cùng, thấy cũng có chút buồn chán."
"Cũng được, dù sao tôi ở nhà không cũng chẳng có việc gì để làm."
"Vậy hôm đó em sẽ đến đón anh được không ạ? Cơ mà em chưa biết địa chỉ nhà anh."
"Kết bạn Kakaotalk đi, hôm đấy tôi gửi em định vị."
Một bước tiến siêu lớn, Jeong Jihoon nghĩ chẳng có ai may mắn bằng mình được nữa.
Chúa ơi.
Chúa ban phước cho con rồi đúng không?
Mới có được thông tin liên lạc như thế này, trong cái nhìn của người khác chắc chắn Jeong Jihoon là kẻ thảm bại, cũng là kẻ nghèo nàn thiếu thốn tình thương; vì một cái lời chấp nhận kết bạn từ người kia mà hớn hở nguyên một ngày dài. Nói gì thì cứ nói đi, hắn đâu quan tâm; chỉ cần Lee Sanghyeok nghĩ tốt về hắn là được, còn lại Jihoon chẳng để ý.
Còn hai ngày nữa là tới lúc hẹn nhau, băng qua đường phố nhộn nhịp tiếng người sắm sửa cho dịp trọng đại, lòng hắn cũng có một chút hân hoan.
Hôm nay nắng rất đẹp, chắc chắn sẽ là một ngày may mắn.
Thế mà chiều hôm đó trời lại bất chợt đổ cơn mưa rào dội xuống đường phố một màu trắng xóa. Giọt nước đập mạnh vào khung cửa kính tạo ra mấy tiếng "lạch cạch", gió thốc vào trong nhà qua mấy khe còn hở, để mỗi lần có ai đi ngang quang cũng phải rùng mình bởi cơn lạnh ập đến xuyên qua mấy tấm áo mỏng.
Bởi cơn mưa nên Jeong Jihoon cũng chẳng ghé qua quán cà phê quen thuộc, vậy là hôm nay chẳng may mắn rồi.
[...]
Đếm ngược một ngày, ông trời vẫn trút cả tấn nước xuống nhân gian, Jeong Jihoon lo lắng mở ra rồi tắt đi cái ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại cũng phải đến hàng chục lần. Thời tiết như này thì pháo hoa cái gì chứ! Ông trời quả thật rất đáng ghét mà!
《 Trời mưa như thế này, liệu ngày mai... 》
Điện thoại ting lên một dòng thông báo, là tin nhắn của Lee Sanghyeok gửi đến. Jeong Jihoon vội bấm vào ứng dụng tin nhắn, nhanh tay bấm chữ trả lời lại anh.
《 Không sao đâu ạ, dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ nắng lại 》
《 Ừm, tôi cũng mong là thế 》
Tốt nhất nên là như vậy.
Jeong Jihoon không thích mọi lịch trình của mình bị sửa đổi bất chợt chỉ vì một sự cố hi hữu nào đó chẳng đáng có. Và nếu có chuyện đấy xảy ra, hắn nhất định sẽ không chịu bỏ qua mà tìm cách thực hiện nó, dù cho quá liều lĩnh.
Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
[...]
Vậy là dự báo thời tiết chẳng lừa hắn, trời đã tạnh hẳn. Dù có chút hơi lạnh từ sau cơn giông để lại nhưng Jeong Jihoon chẳng bận tâm, mặc thêm áo ấm vào là được.
Cả buổi sáng hôm đó đầu óc hắn cứ như đang treo trên mây, hầu hết không tập trung đến công việc nhỏ tồn đọng cần phải xử lý. Lee Minhyeong nhìn thế cũng thôi buồn nói, bởi giờ cậu có chửi có nhắc thì hắn cũng không thèm để vào đầu một chữ nào đâu, nửa chữ cũng vậy. Tốt nhất là hy sinh bản thân mà làm luôn phần việc rồi đòi quyền lợi sau.
Thời gian dần trôi, trời cũng đã ngả màu tối đen. Jeong Jihoon quần áo ấm chỉnh tề đứng trước gương ngắm nghía bản thân, rồi lại không chắc mà chụp ảnh gửi đến Lee Minhyeong.
《 Tối nay anh mày mặc bộ này đi ngắm pháo hoa cùng anh Sanghyeok được không? 》
Cũng không mất quá lâu để nhận được lời phản hồi từ cậu. Lee Minhyeong gửi cho hắn một emoji bực dọc, tiện thể nói hắn là đang làm phiền mình đi dạo với bạn người yêu ngọt ngào xinh đẹp rồi cuối cùng mới chịu vào ý chính của câu hỏi.
《 Mặc vậy là được rồi 》
《 Nhưng ông mang thêm một cái khăn đi, ngoài này đang lạnh 》
《 Mang đi để làm gì? Anh mày đâu có lạnh 》
《 Phòng hờ anh Sanghyeok lạnh, ông hiểu chứ? 》
Quả đúng là một sáng kiến hay mà hắn không nghĩ tới.
Gửi lại cho Lee Minhyeong emoji cảm ơn, Jeong Jihoon bật cười vì thấy nhân vật có nét giống Lee Sanghyeok. Hắn tìm tới khung trò chuyện của anh, nhắn một vài câu rồi mở định vị được gửi đến từ hồi chập tối ra, lấy theo chiếc khăn quàng cổ treo trên móc đi đón người.
《 Anh ra ngoài đợi em nhé ạ 》
《 Tầm vài phút nữa em sẽ tới 》
Tiếng bước chân giẫm mạnh xuống vũng nước đọng, từng cơn sóng nhỏ vỡ ra cuốn theo những cánh hoa mỏng manh lướt nhẹ trên mặt nước rồi dạt ra bên ngoài. Jeong Jihoon vừa chạy vừa tính toán trong đầu, tự hỏi liệu mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để đến nơi anh đang đợi. Hơi thở của hắn bốc lên thành những làn sương trắng mờ, tan dần vào không trung theo từng nhịp chạy vội vã. Và rồi, tất cả bỗng dừng lại, khi chủ nhân của những bước chân ấy đột ngột phanh gấp.
Trước mặt Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok, còn đối diện anh là một người khác mà hắn chẳng biết. Và thông qua nét mặt anh nhìn vị kia, Jihoon biết bản thân không nên xuất hiện vào lúc này.
"Sanghyeokie..."
Vậy là Jeong Jihoon lại tiếp tục chờ đợi.
Và hôm nay lại là ngày không may.
___
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro