07. baby, không yêu xin đừng tạo thêm thói quen.
Giữa khoảnh khắc buổi tối mờ ảo, khi làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh se sắt, bầu trời được đan xen bởi những tia sáng lấp lánh của hàng ngàn vì sao như đang lùi dần về phía xa xăm, nhường chỗ cho một khoảnh khắc huy hoàng sắp đến trong ít giờ nữa. "Chỉ còn ba tiếng nữa thôi", Jeong Jihoon khẽ thở dài, suy nghĩ vẩn vơ trong lúc ánh mắt hắn hướng về những người hàng xóm gần nhà anh náo nức chuẩn bị cho buổi đếm ngược. Tiếng cười nói rộn rã như gió xuân thổi qua ngõ vắng. Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn đứng đấy, nói chuyện cùng một người mà hắn không-biết-là-ai kia, chắc thế.
"Nhưng mà cứ thế này thì sẽ muộn mất."
Jeong Jihoon không muốn can thiệp vào câu chuyện của anh hiện tại cho lắm. Có thể hắn sẽ quay xe, nhắn cho Sanghyeok một dòng tin nhắn hủy hẹn và lững thững đi về nhà nằm yên giấc trong tấm chăn dày, bên tiếng lách tách của đốm lửa ở lò sưởi. Hoặc là tiếp tục mặt dày đứng ở đây, nhìn trái tim của mình bị giằng xé, giữa một cuộc trêu ngươi mà hắn tự nghĩ ra trong đầu?
Hắn không nghĩ bản thân mình sẽ nhân đạo như thế, trong khi lần trước Lee Minhyeong chỉ vì đến muộn có mấy phút mà Jihoon đã để hắn ở lại đó mà đến hiện trường vụ án trước. Nhưng có thể là với Lee Sanghyeok sẽ khác, bởi bản chất của hắn là "chỉ cần đó là người mình yêu thì mọi thứ đều được" mà.
Với tính chất công việc đòi hỏi sự tìm tòi và nghiên cứu, hắn đã tự nhiên hình thành một sở thích có phần kỳ lạ: sưu tầm những cuốn truyện thần thoại Hy Lạp; thứ mà ngay cả Lee Minhyeong, mỗi lần ghé thăm nhà hắn sẽ không bao giờ đụng đến, mặc dù chẳng có gì làm khác ngoài việc lượn lờ quanh căn phòng. "Thần thoại Hy Lạp khó hiểu lắm", Minhyeong vẫn thường nói thế, hắn biết. Và hắn cũng tự khó hiểu với chính mình khi lại chịu dành cả hàng giờ đồng hồ ngấu nghiến từng câu từng chữ trong một trang sách duy nhất, chỉ để hiểu nó đang nói về điều gì. Và khi cuối cùng đã vỡ lẽ, Jihoon lại cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng trước một đống mối quan hệ rối rắm, phức tạp của mấy vị thần thời xưa này.
Chẳng hạn như nữ thần Aphrodite, kết duyên cùng Hephaestus – vị thần của nghề rèn và gia công, người đã tận tụy tạo ra biết bao báu vật tuyệt vời để dâng tặng vợ mình với tất cả tấm chân tình và sự cẩn trọng. Thế nhưng, trong khi Hephaestus "trước sau như một" với vợ, thì nàng lại chẳng mấy khi giữ được lòng thủy chung. Aphrodite không chỉ một, mà là nhiều lần bội tín; nàng có vô số tình nhân cùng những mối quan hệ bên ngoài làm người đời khó đếm xuể hết. Ở《 Sử thi Odýsseia 》nàng bị bắt gặp trong vòng tay của Ares - thần chiến tranh, một cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ cho danh hiệu nữ thần của tình yêu. Trong《 Bài thánh ca Homeros đầu tiên cho Aphrodite 》nàng lại không ngần ngại quyến rũ Anchises, chàng chăn cừu bình dị, người nhân thế. Hay thậm chí còn là tình nhân của kẻ phàm trần Adonis. Dù vậy, chính sắc đẹp mê hoặc của nàng, thứ vũ khí đầy quyền lực mà có thể làm cho trái tim bất cứ ai cũng phải xao xuyến đó chính là con dao hai lưỡi; vừa có thể giết chết bản thân, mà cũng tựa như thần dược cứu rỗi trước cửa tử. Nó làm mù quáng những người xung quanh, khiến họ mủi lòng tha thứ cho sự lăng nhăng không có điểm dừng. Ngay cả chồng nàng – Hephaestus cũng vậy kia mà.
Đó là vì họ quá yêu, yêu tới nỗi mọi lỗi lầm cũng đều được thứ tha.
Với nhịp sống bận rộn hiện tại, hắn không còn đủ thời gian để đắm chìm trong những cuốn sách thần thoại ấy nữa. Aphrodite trở thành điểm kết thúc tạm thời. Và giữa những quay cuồng của thời gian, Lee Sanghyeok lại là điểm khởi đầu cho một câu chuyện tình đơn phương, giữa thám tử và chủ tiệm cà phê. Hai hình ảnh rõ ràng chẳng hề mang theo vẻ thơ mộng hay đẹp đẽ gì cả; y hệt nữ thần sắc đẹp đi đôi với vị thần rèn và gia công, khập khiễng.
《 Em tới chưa? 》
Điện thoại hiện lên dòng thông báo tin nhắn, Jeong Jihoon nhìn màn hình sáng lên, rồi tắt đi, tối đen. Đến lúc này hắn mới thở dài, từ trong ngõ đi ra, lựa ra dáng vẻ bình tĩnh nhất đối diện với thứ bản thân vẫn chưa xác định được.
"Xin lỗi anh. Để anh phải chờ lâu rồi, giờ em mới tới."
"Nãy trên đường có hơi trơn, em nhỡ bị té nên tới hơn muộn một chút. Chắc tại trời mưa quá."
"Em có làm sao không?"
"Em không sao cả, anh không cần lo lắng đâu ạ."
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon một lúc, rồi lại trở về với vẻ nghiêm túc thường thấy mà đáp lại lời người đối diện.
"Em có hẹn rồi, để lần sau vậy."
Dứt lời, anh cầm lấy tay hắn chạy đi. Jeong Jihoon quay đầu nhìn vị kia cứ hướng mắt theo từng bước chân của hai người; rồi lại trông xuống dưới, cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh sưởi từng đốt ngón tay lạnh giá của mình, hắn cũng thấy có chút hạnh phúc nhỏ trong lòng.
"Ghé vào hiệu thuốc trước nhé, trời này mà ngã thì cũng phải xước xát ở đâu đấy, mua mấy đồ băng bó đã."
"Anh không phải là—"
"Nghe lời tôi."
Gia trưởng quá vậy?
Nhưng mà Jeong Jihoon lại thích nó.
Và hắn cũng chưa cần biết đến danh tính người kia vội, nếu như Lee Sanghyeok muốn nói cho hắn, hắn sẽ lắng nghe.
Dưới đường phố tràn ngập sắc đỏ trước thềm chuẩn bị qua năm mới, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok sóng đôi đến địa điểm tổ chức bắn pháo hoa mà Ryu Minseok đã chỉ từ trước. Cả hai đã buông tay nhau ra từ nãy, và Jeong Jihoon chỉ thấy quyến luyến. Cơn gió lạnh cứ thổi từng đợt, khiến hai bên má hắn lạnh buốt cùng ngón tay cứng đờ lại. Không biết Lee Sanghyeok đang thấy như nào nhỉ?
"Em lạnh lắm à?"
"Dạ? À... cũng có một chút ạ."
Đáp lại anh bằng nụ cười ngây ngô, đôi mắt cong lên thành dáng vẻ vầng trăng khuyết, Lee Sanghyeok trông vậy vừa thấy đáng thương mà cũng vừa buồn cười. Anh nhét vào trong lòng bàn tay hắn chiếc túi sưởi của mình, âm giọng dịu dàng nhắc nhở.
"Lần sau ra ngoài nhớ mang theo bao tay."
Đón nhận lấy lòng quan tâm của anh, hai bên má Jeong Jihoon có chút hây hây đỏ. Là hắn đang ngại hay vì trời lạnh quá đây?
"Em biết rồi ạ, cảm ơn anh."
"Nhưng mà anh cho em thế này thì anh sẽ lạnh mất, em không thể nhận được đâu."
"Không cần lo đâu. Tôi chịu lạnh giỏi lắm."
Jeong Jihoon đã có thể tin vào cái lời nói dối này, nếu như sau đấy không thấy cảnh Lee Sanghyeok tay run run chỉ vào mấy quán hàng ăn ven đường rồi kể kỉ niệm ngày thơ bé với Ryu Minseok cho hắn nghe.
"Anh Sanghyeok này, em có mang theo một cái khăn quàng cổ. Anh có thể quấn tạm vào tay để giữ ấm trước, em... sẽ nghĩ cách khác để giúp anh."
Con người vốn là loài động vật hằng nhiệt, không phải biến nhiệt. Cơ thể chúng ta sẽ luôn duy trì nhiệt độ khoảng 37 độ C, bất kể môi trường xung quanh có biến đổi như thế nào. Thế nhưng, Jeong Jihoon lại cảm thấy như mình đang vượt qua mức đó một chút, có lẽ đã tăng thêm 0.2 độ C, khi chứng kiến cảnh những ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok được bao bọc bởi mùi hương nhẹ nhàng từ chiếc khăn mà Jihoon hay dùng. Hắn thầm nghĩ thật may mắn khi bản thân đã chọn đem chiếc khăn đó tới tiệm giặt là cùng đống quần áo len trước khi mặc đi chơi hôm nay.
"Jihoon này, em có muố—"
"Dạ?"
"À thôi, không có gì đâu. Tôi định hỏi em cái này, nhưng thấy không cần thiết nữa."
Không, cần chứ. Cái gì mà Lee Sanghyeok đã ngỏ lời thì Jeong Jihoon muốn.
Gương mặt cùng tai Lee Sanghyeok có hơi đỏ lên, tựa như đã uống vài chén rượu đến hơi ngà ngà say. Jeong Jihoon trông vậy cũng đâm sinh ra tò mò, nhẹ giọng hỏi lại anh.
"Nhưng mà em lại thấy rất cần thiết đó. Anh muốn gì sao ạ, anh Sanghyeok?"
"Em đã ăn gì chưa?"
"Y-Ý của tôi là... trước khi em đến nhà tôi..."
Ồ quả thật Jeong Jihoon đã quên mất vấn đề này, hắn vẫn chưa bỏ vào bụng một cái gì kể từ chiều tới tận bây giờ. Chắc bởi tâm trạng háo hức cho buổi gặp này quá khiến hắn cũng không thèm bận tâm hay suy nghĩ nhiều tới mấy thứ khác.
"Anh nhắc em mới nhớ ra là em chưa ăn. Có chuyện gì vậy ạ?"
"Vậy... em có muốn ăn chút gì đó không? Tại... Từ giờ đến lúc giao thừa còn khá sớm, tôi cũng chưa ăn gì cả. Tiện thể để tôi mời em."
Và hiện giờ cả hai đều đã yên vị trong một quán ăn chờ đồ được bưng lên. Thật ra thì Jeong Jihoon cảm thấy không đói lắm, nhưng có vẻ là Lee Sanghyeok không cảm thấy như vậy, thế thì coi như là hắn cũng đang đói rồi đi.
[...]
"Em có dị ứng đồ nào không?"
"Em không ạ, cái gì em cũng ăn được hết." - À không.
"Ừm, thế thì đừng bỏ dưa chuột chứ."
Nếu để nói một món mà dù ăn được nhưng Jeong Jihoon lại ghét đến mức không thể nuốt trôi nổi, đó là dưa chuột. Bởi vị của nó khá kỳ quặc? Hắn không biết nên miêu tả như thế nào, nhưng đó là một cái cớ tốt để bao biện cho việc hắn ghét ăn nó, chỉ vậy thôi.
Một cuộc tập kích bất ngờ vào não bộ của Jeong Jihoon bằng câu nói của Lee Sanghyeok khiến hắn lúng túng không thôi. Giờ thì chẳng có một cái bụi cây nào để Jihoon trốn vào đâu; mà cũng không thể chối cãi được, hắn chỉ biết âm thầm trách cứ mình vì đã quên không dặn dò chủ quán về việc "không bỏ dưa chuột vào đồ ăn của mình" rồi đem đôi mắt ngượng ngùng lên nhìn Lee Sanghyeok vừa chăm chú vào phần ăn của mình vừa để ý tới hắn.
"T-Tại vị của nó... em không ăn được."
Ở bên cạnh đứa nhóc này, Lee Sanghyeok thầm tự hỏi chẳng biết mình thở dài không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi anh tưởng có khi bản thân đã trở thành một ông cụ khó tính đánh giá tất cả mọi thứ trên cuộc đời này (?). Nhưng mà lại thấy có chút buồn cười, và bị cảm hóa.
"Nhưng cũng không được bỏ dở thức ăn, để vào bát tôi đi. Em không ăn được thì cũng không nên ép mình quá, tôi ăn cho em."
Chết. Chết hắn thật rồi.
Giữa hàng trăm viễn cảnh có thể xảy ra, Jeong Jihoon không nghĩ được tới việc Lee Sanghyeok sẽ tình nguyện ăn đồ thừa của mình (thật ra hắn còn chưa chạm đũa vào một miếng nào). Cơ mà đúng như lời anh nói, vậy nên Jihoon đã đấu tranh tâm lý mất một hồi lâu, để rồi quyết định đem cái thứ màu xanh đáng ghét đó đặt vào bát Sanghyeok và cầu cho khoảng thời gian ăn uống này trôi qua thật nhanh.
Thế mà chỉ còn hơn chục phút nữa là qua năm mới, Jeong Jihoon dẫn anh tới nơi bản thân đã đi "khảo sát" từ trước - chỗ mà hắn chắc chắn sẽ ngắm được pháo hoa một cách trọn vẹn nhất - mà ngồi xuống. Cả hai lại ngồi luyên thuyên về mấy chuyện công việc bạn bè, rồi tập trung nhìn lên bầu trời khi đám đông xung quanh bắt đầu đếm ngược.
Tiếng pháo hoa nổ vang dội vào hai bên màng nhĩ của Jeong Jihoon. Một cuộc dạo chơi đầy màu sắc và âm thanh khiến hắn chao đảo, gần như vẫn chưa thể tiếp nhận được tất cả những gì đang diễn ra. Hắn quay sang nhìn Lee Sanghyeok, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp long lanh giữa muôn vàn thứ nô đùa qua tầm mắt. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trên khuôn mặt anh, làm nổi bật lên từng đường nét hài hoà như tạc tượng. Khung cảnh này như khảm vào trong thâm tâm hắn một thứ mà chắc có lẽ Jihoon sau này có trả một đống tiền đi nữa cũng chẳng thể được chứng kiến lại, chỉ được khắc sâu bằng cảm nhận của trái tim.
Nhìn Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không khỏi nhớ đến bức hoạ 《Discarded Roses》của họa sĩ người Pháp Pierre - Auguste Renoir, một tác phẩm mà hắn tình cờ được chiêm ngưỡng trong một chuyến du lịch cùng gia đình. Những bông hoa hồng xinh đẹp trong bức tranh — mà Jeong Jihoon dám chắc là thời gian đã vô tình lãng quên đi mất, để cho những danh họa tuân theo sứ mệnh mà thổi hồn vào, dùng cái rung động trong tâm hồn mình để vĩnh cửu hóa chúng thành điều mà đến tận ngày nay vẫn còn làm rung động lòng người. Và giờ đây, Jihoon cảm nhận như mình cũng đang chứng kiến một phần của sự trường tồn đó hiện hữu ngay trước mắt, rơi trên người Lee Sanghyeok. Một người — nếu xuất hiện trong một bức họa nào đó, chắc chắn sẽ trở thành một kiệt tác bất hủ, đẹp đến mức có thể sánh ngang với những tác phẩm huyền thoại như《Mona Lisa》hay《The Starry Night》đã qua hàng thế kỷ.
Cơ mà danh hoạ Pierre - Auguste Renoir vẽ nên tác phẩm lại đặt quá nhiều ẩn ý, tới nỗi mà Jihoon hồi đó đã đứng trước bức tranh gần chục phút mà vẫn chẳng hiểu được lý do gì để những bông hoa xinh đẹp đó lại là "discarded"
Chúng không nói về hoa hồng, chúng nhắc về tình yêu.
Vậy ra là đến cả một bông hoa xinh đẹp cũng có thể bị bỏ rơi, bị lãng quên trong những ngóc ngách sâu thẳm nơi tiềm thức. Và tình yêu cũng có thể trở nên như vậy.
Kẻ nào dám vứt đi tình yêu của mình thì đúng là một người tồi tệ. Tồi với con tim vẫn đang đập từng nhịp trên cõi đời, tệ với những cảm xúc và cả tấm lòng hình thành nên bản thân với những rung động vốn có. Và nếu là Jeong Jihoon, hắn nhất quyết không thể cho "điều tuyệt vời chốn nhân gian đem lại" đó đơn độc trong một góc khuất nào đó của tâm trí; hoặc để mặc cho chúng tự quyết định nên đi đâu về đâu, lang thang vô định nơi vùng ký ức.
Jihoon nghĩ, nên đến lúc cho tình yêu của mình một câu trả lời rồi.
"Anh Sanghyeok này..."
"Hửm?"
"Từ hôm đó tới giờ, em đã chờ đợi rất lâu rồi..."
"Hôm nay, anh có thể cho em câu trả lời được không ạ? Rằng chúng ta có thể đến bên nhau được hay không?"
"Nếu anh không yêu, cũng xin đừng trao thêm cho em hy vọng. Làm ơn."
Lee Sanghyeok mím chặt môi, đôi mắt đượm vẻ trầm buồn, và không gian xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng một cách khó tả. Một sự im lặng nặng nề phủ lấy cả hai, chỉ còn âm thanh xa xăm của những đốm sáng đang dần lụi tàn trên bầu trời. Khi những đợt pháo hoa cuối cùng nở rộ rồi vụn vỡ, tan biến giữa không gian và trở về với đất mẹ vĩnh hằng; mọi người xung quanh bắt đầu thu dọn để trở về nhà, Sanghyeok lúc này mới chịu mở lời.
"Ừ, cũng đến lúc rồi."
Giờ thì, hoặc là hắn sẽ bung tỏa như pháo hoa kia, hoặc là hắn lụi tàn.
___
@yeianys_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro