08. ta mất kết nối thật rồi.

"Anh xin lỗi."

Xin lỗi? Để làm gì cơ chứ?

Jeong Jihoon không sao hiểu nổi vì sao mọi thứ lại trở nên như thế này, sau tất cả những nỗ lực của mình nhưng lại không thể thay đổi được tình hình. Hắn làm hết tất cả những gì bản thân có thể, đổ bao nhiêu tâm huyết chỉ để khiến cho Lee Sanghyeok cảm nhận được thứ tình cảm sâu sắc chảy dọc khắp huyết mạch, mong sao có thể gây dựng được một chút gì đó trong trái tim anh. Nhưng rồi sao? Dẫu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, Lee Sanghyeok vẫn chỉ coi hắn như một người em trai thân thiết không hơn không kém. Và Jeong Jihoon, hắn vẫn mãi chỉ là cái bóng mờ nhạt, một kẻ đứng bên ngoài lề; chẳng thể vượt xa hơn người ngự trị từ trước tới nay trong trái tim anh kia.

Ngay từ đầu, Lee Sanghyeok đâu hề muốn yêu đương gì với hắn. Chỉ có Jeong Jihoon là ngây ngốc cố gắng với một niềm tin rằng sự chung thuỷ trong con người sẽ thay đổi.

Ích kỉ quá, nhưng hắn thất bại rồi.

Hoá ra nếm lấy mùi thất tình lại có vị đắng và mặn chát đến thế.





Jeong Jihoon nhớ bản thân đã từng đọc ở đâu đó nói về năm thái cực cảm xúc của con người cần phải trải để thay đổi và vượt qua khó khăn. Hoặc, ít nhất là thích nghi và giảm thiểu mất mát tinh thần nhất có thể.

Vào những năm 1960, một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt của lịch sử ngành tâm lý học được sinh ra,《Đường cong thay đổi Kuber-Ross》hình thành dưới sự dẫn dắt của nhà tâm thần học người Mỹ gốc Thuỵ Sĩ Elisabeth Kubler-Ross. Mục đích ban đầu của nó không phải là một phép màu kỳ diệu có thể xua tan bệnh tật hay xóa mờ bóng tối của cái chết tìm tới. Thực tế, nó tạo ra để giúp những bệnh nhân mắc căn bệnh nan y tìm được một chút ánh sáng phía sau đường hầm tăm tối, một dũng cảm nhỏ để đối mặt với cánh cửa tử thần đang dần mở rộng.

Vậy thì, bệnh chết tâm vì thất tình có được gọi là bệnh nan y không?

Jeong Jihoon đã nhìn đủ lâu vào bức ảnh bản thân chụp lén Lee Sanghyeok nằm xinh đẹp ở màn hình khoá điện thoại, và rồi chẳng lần nào là không dừng lại vuốt ve gương mặt như được tạc tượng kia một cách gián tiếp. Chắc phải cho tới khi mặt trời dần đuổi kịp theo tiếng tích tắc của kim đồng hồ, và phần trăm pin điện thoại tụt dần đi.

Năm mươi phần trăm.

Ba mươi hai phần trăm.

Hai mươi sáu phần trăm.

Màn hình hiện lên dòng thông báo "pin yếu"; và Jeong Jihoon — trong cơn tuyệt vọng như kéo dài đến vô tận, cuối cùng cũng chịu buông tha cho chiếc điện thoại phải oằn mình dưới tay hắn. Hắn cắm sạc. Và dẫu phần trăm pin có thể dần hồi phục, từng chút một, rồi sẽ đầy lên, để tiếp tục chạy đua trong vòng xoáy của những ngày tháng vô vị, nhưng còn Jihoon thì sao đây? Trái tim hắn có lẽ giờ đã là hàng cổ, và sẽ chẳng thể tìm được một chiếc sạc thích hợp nào khác — cho dù có đi tìm mua chúng ở khắp nơi trong mấy gian hàng tạp hoá bán đồ cũ — để khiến những vết xước trong trái tim hắn hồi phục, biến con số âm trong tâm hồn hắn trở về thành "trọn vẹn" mà hắn từng khao khát.

Vậy thì cứ nhắm mắt lại một chút, giống như chiếc điện thoại được tắt màn hình để bên gối.





《 Chối bỏ 》

"Anh... nói thật ạ?"

"Ừ. Xin lỗi em, đáng lẽ tôi không muốn nói ra vì sợ em tổn thương. Nhưng mà..."

Jeong Jihoon như thể bị một cú sét đánh ngang tai, sốc đến mức chẳng thể nào tỉnh táo được. Câu trả lời mà hắn nhận được hoàn toàn không giống với điều hắn đã mong mỏi, cứ như một vết dao sắc bén rạch vào tâm hồn, khiến hắn mù quáng và điên cuồng phủ nhận thực tại. "Không, sẽ không phải đâu", một câu nói duy nhất không ngừng lặp lại trong đầu hắn, như chiếc radio cũ kĩ bị hỏng chỉ vang một giai điệu duy nhất, rè rè tiếng vô nghĩa. Và Jihoon giờ hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh, giận dữ vì cha mẹ không mua cho món đồ chơi mà nó ao ước. Hắn không muốn lắng nghe, càng không muốn hiểu bất kỳ điều gì sẽ diễn ra phía sau, để mặc cho thực tế đang vỡ vụn từng mảnh quanh mình.

"Em đã cố gắng... rất nhiều... đến như vậy rồi mà..."

Jeong Jihoon mặc dù rõ ràng hiểu từng chữ mà Lee Sanghyeok thốt ra, nhưng lại cố tình giả vờ không nghe thấy, tự đánh lừa trái tim mình để giảm bớt nỗi đau đang dày vò. Thế nhưng, chẳng có ý nghĩa gì đâu, khi con đường về nhà giữa cả hai chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề và những bước chân bước đi như mang theo cả vạn khúc gỗ. Không có lời tạm biệt, không một câu chào hay lời chúc như trước, chỉ còn lại sự im lặng đè nặng lên không gian. Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon chỉ muốn có một điều gì đó đặc biệt, một lời nói bất ngờ như "Khi nãy tôi đùa em thôi". Và chỉ cần thế, hắn sẽ nhảy cẫng lên; cảm giác adrenaline của hạnh phúc trào dâng, chạy thẳng từ tim lên đến từng mạch máu và các cơ quan nội tạng.

Lạc quan chắc phải hơn cả người tù chuẩn bị đi tử hình.





《 Phẫn nộ 》

"Gì?"

Hai mươi cuộc điện thoại tròn trĩnh từ Lee Minhyeong gọi tới — sau gần một ngày trời cậu không tìm thấy được hắn chui rúc ở chỗ xó xỉnh nào đón năm mới — được đáp lại bằng cái âm giọng cộc cằn đầy khó chịu đã khàn đặc.

"Lại còn nói "gì" với em? Ông anh vứt điện thoại ở đâu mà em gọi hơn chục cuộc nhưng đến giờ mới chịu nghe máy?"

"Đang có việc bận, gọi sau."

"Này! Cái gì m—"

Nhìn xuống những chai rượu cạn đáy ngổn ngang trên mặt bàn phòng khách, Jeong Jihoon nhớ về những ly champagne lấp lánh mà hắn sẽ được thưởng thức khi trở về nhà chia sẻ tin vui với gia đình nếu như mọi chuyện không đổ vỡ. Tại sao hắn lại phải chịu đựng những nỗi đau này? Đã cố gắng thay đổi vì một người, cố gắng đủ mọi cách để khiến người đó có cảm xúc với mình. Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mình đã gần như chiến thắng trong cuộc cá cược với thần tình yêu, vậy mà "bùm", mọi thứ nổ tung, cả cơ thể cùng trái tim hắn rã rời vụn nát.

Tức giận với người không biết chuyện gì quả thật là chẳng nên, Jeong Jihoon thế mà lại vô tình làm tổn thương (chắc vậy) đến người anh em thân thiết của mình, chỉ vì hắn đang đau khổ ẩn sau tiếng nấc nghẹn ngào.

Hoặc là hắn đang ghen tị, với người có tình yêu. Thứ mà hắn đã không tài nào đem nó thuộc về mình được.





《 Thoả hiệp 》

Ngày thất tình thứ năm, cuối cùng sau những ngày dài dằn vặt, Jeong Jihoon cũng đành phải ký một bản hiệp ước hòa giải với trái tim mình, tự nhủ rằng đã đến lúc phải đứng dậy. Hắn lôi mình ra khỏi cái giường bừa bộn mà bước vào nhà tắm nhìn bản thân tiều tụy phản chiếu trong tấm gương. Đầu tóc rối bù như một mớ hỗn độn, quần áo nhăn nhúm vương đầy mùi rượu nồng nặc; đến cả râu ria cũng mọc lởm chởm, xấu xí đến mức chính hắn cũng không nhận ra chính mình trong đó.

"Như thế này thì anh Sanghyeok không thích đâu."

Anh Sanghyeok?

Dù đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không còn nghĩ đến nữa, hứa hẹn sẽ không để nỗi đau ấy cuốn mình vào vực thẳm. Nhưng rồi Jeong Jihoon lại không thể kiềm chế được mà bật khóc, thút thít như một đứa trẻ trong nhà vệ sinh, chỉ vì một người. Một người vượt qua tất cả những quy chuẩn thoả hiệp đặt ra giữa hắn với tâm trí và trái tim mình, phá vỡ mọi rào cản mà Jeong Jihoon đã xây dựng để tự bảo vệ.

Có lẽ chưa bao giờ Jeong Jihoon khóc nhiều vì một chuyện tình tan vỡ như thế, chưa bao giờ nỗi đau lại trở nên rã rời và mù mịt đến vậy. "Nỗi buồn không hoàn hảo" như cái dằm đâm sâu vào từng đoạn ruột gan, chẳng thể được xếp vào bất kì khuôn khổ nào. Sẽ không bao giờ có ai biết; rằng ở trong một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu nơi góc phố xá vắng vẻ — trái ngược hoàn toàn với cái nhộn nhịp đông đúc của thủ đô Seoul — có người đàn ông đang nức nở trong chính tình yêu của mình, một tình yêu dành cho người đàn ông khác.

Chỉ có thể giấu mãi ở trong lòng, chẳng biết nói ra với ai.





《 Chán nản 》

"Anh có ổn không đấy? Sao mới có vài ngày lại trông xơ xác như cành củi khô đến thế này rồi?"

"Không có gì đâu, tập trung làm việc tiếp đi."

Hắn bảo là sẽ làm việc, nhưng rõ ràng tâm trạng của Jeong Jihoon chẳng cho phép hắn làm gì cả. Jihoon chỉ biết trườn dài ra bàn, đôi mắt mệt mỏi nhìn đống sao giấy mà mình đã tỉ mẩn gấp. Từng chiếc đều là một lời cầu nguyện ngây ngô, và hắn tự hỏi trong lòng liệu có còn lý do gì để tiếp tục hay không. Mọi hi vọng dường như đã cạn kiệt, chẳng còn gì để hắn bám víu nữa. Nếu cứ tiếp tục, liệu sẽ có điều gì xảy ra? Một vị thần nào đó nhìn thấy lòng kiên cường của hắn, có thể giáng trần và ban tặng cho hắn một điều ước chăng? Nếu mà lũ trẻ con biết được sẽ cười vào mặt hắn mất.

Nhìn thấy người anh thân thiết của mình hết buồn rũ rượi rồi lại cười ngờ nghệch làm Lee Minhyeong không khỏi hoang mang trong lòng. Cậu ta cũng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra lắm, nhưng nghe lời Ryu Minseok kêu rằng "Bạn đừng nên hỏi thì tốt hơn" lại khiến cậu có chút chần chừ chẳng dám mở lời.

"Chuyện giữa anh với anh Sanghyeok... thế nào à?"

Rồi thì cũng chẳng ngăn lại được lòng hiếu kì của mình, Lee Minhyeong đứng trước mặt Jeong Jihoon, miệng nói ra cái tên mà hắn đang cố gắng không muốn nhắc lại kia.

Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Minhyeong một lúc lâu; rồi lại ngồi thẳng dậy, uể oải vươn vai.

"Không có. Chỉ là dạo này nhà có chút chuyện phải giải quyết nên hơi mệt mỏi."

"Đi thôi, đến giờ làm việc rồi."

Lee Minhyeong còn lâu mới tin vào mấy lời này, cậu cũng có phải là trẻ con đâu để mà đòi qua mặt dễ như thế. Nhưng mà nhìn dáng vẻ không muốn chia sẻ kia của Jeong Jihoon, Minhyeong lại không biết nói gì thêm ngoài việc thở dài, vỗ nhẹ vào vai Jihoon khi hắn đi ngang qua mình.

"Nếu có chuyện gì thì cứ kể với em."

"Ừ. Cảm ơn."





《 Chấp nhận và hoà hợp 》

Jeong Jihoon chợt mở bừng tỉnh giấc sau cái chợp mắt không sâu. Hắn nhìn lên đồng hồ để bàn, mới có một tiếng trôi qua thôi mà hắn cảm tưởng như bản thân được trải qua cảm giác đau buồn kia thêm một lần nữa, bám níu không buông.

Hắn ngồi dậy, cảm giác đau nhức ở đầu khiến Jihoon không kìm nổi mà nhăn mặt lại, tay tự động đưa lên đỡ trán. Chắc tại dạo này hắn đã quá khinh thường sức khỏe của bản thân rồi, đến nỗi giờ cơ thể cũng đang bắt đầu gào thét với chủ nhân của mình.

Cầm chiếc điện thoại đang cắm sạc trên đầu giường lên, Jeong Jihoon tìm đến ứng dụng Kakaotalk. Thói quen lâu nay khiến hắn không thể không nhìn vào tên người dùng "Anh Sanghyeok" ở trên cùng và dòng trạng thái hiện lên cho biết anh mới hoạt động cách đây chín phút trước. Hắn tự thấy nực cười, rồi cũng cảm nhận nỗi chua chát dâng lên trong lòng. Từ hôm đó đến nay, giữa hai người đã không còn bất kì lời hỏi thăm nào nữa. Hắn không còn đến tìm Sanghyeok, và anh cũng đã ngừng đáp lại sự nhiệt tình mà Jihoon đã dành cho. Cuối cùng, dù đang hoạt động thì Lee Sanghyeok cũng chẳng thèm gửi cho hắn một dòng tin nhắn nào.

Tệ hại thật đấy, bản thân mình.

Nhìn lên phần trăm pin vẫn ở mức mười hai, Jeong Jihoon rút sạc máy ra, bước chân xuống giường.

Dây sạc hỏng rồi, và có lẽ, đã đến lúc ngừng lưu luyến cái cũ thôi.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro