09. bay vút qua tầm tay, sao còn vương vấn để làm gì.
Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ, nhìn quyển sách bị gió thổi qua lật tung mấy trang giấy thơm mùi gỗ, cùng tách cà phê bốc hương dịu nhẹ trong tiết trời đầu Xuân vẫn còn se lạnh. Anh miết phẳng nếp gấp trên trang giấy trước mặt, tâm trí vẫn còn suy nghĩ lại về lựa chọn của mình.
Đúng hay sai?
Anh nhận ra rõ ràng về tình cảm của Jeong Jihoon dành cho mình, dạt dào như từng cơn sóng vỗ về bờ cát. Và anh cũng nhận ra rằng chính anh cũng có đôi điều khó thể bày tỏ với hắn, những cảm xúc mà chưa bao giờ tìm ra được lời lẽ chính xác để bộc lộ. Nhưng tại sao anh lại lựa chọn câu từ chối? Lee Sanghyeok chẳng thể biết. Vì bản thân anh mông lung như những đám mây phiêu lãng, mặc kệ cho gió đưa đến những vùng đất mới lạ mà chẳng hề hay biết.
Ryu Minseok đã kêu anh "Hãy sống thật với chính bản thân", cơ mà đến mình còn không hiểu mình muốn gì thì làm sao có thể sống thật được đây?
Lee Sanghyeok gấp quyển sách trong tay lại, cầm lấy tách cà phê còn ấm đi vào nhà bếp.
Quyết định của anh luôn là 50–50.
Mối tình đầu của anh bắt đầu chớm nở từ năm cuối đại học, khi trong một lần đi tìm sách ở thư viện, anh gặp được gã. Một người đàn ông với vẻ ngoài chững chạc, có vẻ lớn hơn anh vài tuổi, chắc vậy. Lee Sanghyeok và gã cùng cầm chung một quyển sách, rồi thì gã đã nhường nó lại cho anh.
"Lee Sanghyeok, năm cuối khoa ngôn ngữ à."
"Tôi đoán chắc là em cần quyển sách này để làm bài luận tốt nghiệp đúng không? Vậy thì cứ cầm lấy đi."
"Tôi cũng không... Vâng, cảm ơn anh."
"Thành thật quá."
Gã bật cười, đưa tay lên vò mái đầu nấm của anh.
"Đ-Đừng có sờ tóc tôi như thế."
"Ôi trời! Xin lỗi em nhé, làm em khó chịu rồi. Chỉ là tôi thấy em đáng yêu quá nên tay không tự chủ được."
"Con trai mà lại khen đáng yêu sao..."
Nếu nói đến đáng yêu, Lee Sanghyeok chỉ nhớ ngay đến cậu em hàng xóm Ryu Minseok. Nhóc trắng mềm, nhỏ con lại còn xinh xắn như một chú cún khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn được nựng hay ôm ấp như gà mẹ. Minseok được khen là đáng yêu là lẽ đương nhiên, nhưng anh mà lại được người khác khen là đáng yêu sao?
Gương mặt Sanghyeok có hơi chút đỏ ửng lên, chẳng biết là vì điều gì.
"Hửm? Chưa có ai khen em đáng yêu à?"
"Ý tôi không phải như vậy! Mà thôi đi... dù sao cũng cảm ơn anh vì quyển sách."
Chẳng thèm đôi co thêm làm gì cho mất công, Lee Sanghyeok cúi đầu chào gã rồi quay đầu rời đi. Nhưng chỉ mới được mấy bước thì cổ tay bị giữ lại, anh cau mày khó chịu, quay đầu lại khẽ hắng giọng.
"Có thể bỏ tay tôi ra được không? Tôi không quen tiếp xúc với người lạ."
Gã cũng biết bản thân mình đã làm ra hành động khiếm nhã đến thế nào nên vội vàng bỏ ra, trong âm giọng có phần gấp gáp.
"T-Tôi xin lỗi. Chỉ là... tôi cũng cần quyển sách đó. Nên nếu được... tôi có thể xin số em không? Để khi nào em đọc xong thì cho tôi mượn."
Lee Sanghyeok nhìn xuống quyển sách trong tay rồi lại nhìn lên gã, đáy mắt không chút biểu tình hay gợn sóng nào. Rồi anh cũng khẽ thở dài, gật đầu coi như đồng ý.
"Vậy anh cho tôi số đi. Khi nào xong tôi sẽ liên lạc."
Gã và anh đã gặp nhau như thế đó.
Tình yêu là một khái niệm kỳ lạ khó có thể hiểu hết được, một bí mật mà càng giải mã chỉ càng thêm mơ hồ. Lee Sanghyeok không thể ngờ rằng mình lại có thể bắt đầu một mối quan hệ hướng về nhau với người mà anh vốn cho rằng sẽ chẳng bao giờ có sự tương đồng. Một người mà ngay từ đầu, dường như đối lập hoàn toàn với chính bản thân anh.
Chẳng có thời gian biểu cụ thể, mọi thứ diễn ra đều là hành động bộc phát; như những ngọn lửa đột ngột bùng lên trong màn đêm lạnh lẽo, rồi tự tắt đi khi chưa ai kịp nhận ra. Nhưng chẳng biết thế giới đã chuyển đổi thế nào, con người đó khiến cho Lee Sanghyeok phải chạy. Anh không biết lý do bởi đâu, chỉ biết rằng bản thân cần phải tiếp tục, không thể dừng lại.
Jeong Jihoon chắc là người tội nghiệp nhất, vì hắn đến với anh trong dáng vẻ giống như người mà anh đã dốc hết tâm can chờ đợi bao ngày tháng; khiến Lee Sanghyeok chỉ có đành coi hắn làm kẻ thế thân tạm thời.
Tình yêu có vô vàn những quy tắc mơ hồ và phức tạp mà chẳng ai thực sự hiểu thấu, để vẽ nên một sơ đồ tóm tắt chính xác cho nó là điều không thể. Chính vì thế, Richard Templar đã viết nên cuốn sách《 Những quy tắc trong tình yêu 》— giải mã những mối quan hệ mà ông quan sát xung quanh mình. Tuy nhiên, đối với Lee Sanghyeok, tình yêu vốn là một điều tự do, không cần sự dẫn dắt của những quy tắc khô khan. Và rồi vào một buổi trưa hè oi ả, trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng vàng dịu dàng chất đầy những bức tranh phủ đầy vải trắng, tạo nên khung cảnh bí mật rất riêng của mấy người hoạ sĩ. Lee Sanghyeok nhìn vào đó, chẳng thể nào thấu hiểu được những ánh nắng rực rỡ mà gã người yêu khéo léo chạm vào mỗi bức tranh qua từng nét cọ.
Lee Sanghyeok nắm vào tấm vải của bức tranh gần nhất, và gã cười.
"Em có thể mở nó ra xem."
Lee Sanghyeok làm theo, rồi đứng trầm ngâm nhìn bức vẽ về hai đôi bàn tay nắm chặt xen giữa những tia nắng.
"Em chẳng hiểu tại sao lần nào cũng là nắng."
"Hửm?"
"Liệu cái ánh nắng trong mắt hoạ sĩ khác với cái ánh nắng trong mắt người thường sao? Đến nỗi bức tranh nào của anh cũng đều có nắng."
Gã không nói gì, chỉ tiến lại đứng cạnh anh, đưa tay lên chạm vào tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng những xúc cảm bất chợt len lỏi vào trong lòng.
"Chắc là thế. Bởi đối với em, nắng cũng chỉ là nắng. Còn anh, nắng là tình yêu."
"Dịu dàng, nhẹ nhàng, đôi khi lại rực rỡ nóng cháy mà đôi khi lại ảm đạm u uất. Tình yêu của con người cũng giống như nắng vậy, có thể sẽ thấy khó chịu, nhưng không thể thiếu."
"Tình yêu trong đôi mắt người hoạ sĩ là vậy sao?"
Phủ lại tấm vải trắng lên bức hoạ, Lee Sanghyeok tiến tới kệ sách của gã mà ngắm nghía một lúc. Rồi anh rút một quyển ra đưa lên trước mặt gã.
"Em có thể mượn quyển này có được không?"
Gã cười, nhẹ gật đầu.
"Là em thì anh không thể từ chối."
Lee Sanghyeok muốn hiểu ánh nắng của mình sẽ như thế nào.
Lee Sanghyeok nhớ rất rõ một nguyên tắc trong cuốn sách: Chữa lành vết thương trước khi bắt đầu tình yêu mới. Và anh đã lựa chọn làm theo.
Người họa sĩ rong ruổi theo cái đẹp thuần khiết và vô hình như làn khói sớm mai, chẳng thể mãi neo đậu nơi góc quán bé nhỏ đượm nồng hương cà phê đến mấy. Trái tim gã vẫn khao khát những đóa hoa rực rỡ ngập tràn ánh nắng ngoài kia, nơi thế giới rộng lớn vẫy gọi bằng muôn sắc màu của tự do. Cuốn sách năm nào anh từng mượn, Sanghyeok vẫn nâng niu giữ gìn cẩn thận, thứ mang hơi thở của một người từng bước qua đời anh như tia nắng đầu hạ.
Ngày ấy, anh đã ngỡ ánh sáng nơi mình tỏa ra cũng thuần khiết và ấm áp như trong ánh nhìn của gã, nên đã âm thầm gieo niềm tin vào những ngày sẽ đến. Sanghyeok vẫn chờ — như cánh đồng khát nắng chờ mùa xuân trở lại, như hạt giống hoa âm thầm bám lấy giấc mộng nở rộ giữa lòng đất tối. Anh tin vào một ngày nào đó, ánh nắng nơi anh sẽ đủ dịu dàng để khiến gã quay về với chốn xưa.
Còn lời tỏ bày tha thiết của Jeong Jihoon đã khẽ lay động tâm can Lee Sanghyeok. Trái tim anh tưởng đã hóa đá sau bao mùa nắng không người trở lại, bỗng dưng run rẩy như cánh liễu trước cơn gió đầu đông. Nhưng rồi, giữa những rung động mong manh như khói ấy, Sanghyeok vẫn chẳng thể nào bước tới, chẳng thể đặt viên gạch đầu tiên cho một mối quan hệ mới mẻ khác. Bởi lẽ trong lòng anh vẫn còn in đậm bóng hình của một kẻ đã rời đi — một kẻ khiến anh cố chấp đến dại khờ, cố chấp đến mức ngay cả với lời yêu chân thành trước mắt cũng chẳng dám nắm lấy.
Ánh nắng của Jihoon ấm áp và tinh khôi như màu nắng sớm trên ngọn đồi phủ sương. Anh sợ rằng nếu để mình tiến đến, nếu để bản thân đáp lại, thì ánh nắng ấy sẽ chẳng còn thuần khiết nữa. Sanghyeok sợ chính mình sẽ làm vỡ nát hắn.
Thế nên từ chối là quyết định cuối cùng.
"Chúng ta ra ngoài ăn nhé?"
"Vâng."
Khoác chiếc áo dày lên người, Lee Sanghyeok nhìn vào chiếc khăn ngày hôm đó của Jeong Jihoon vẫn được treo trên móc mà hắn vẫn chưa lấy lại. Anh chạm vào nó, rồi rụt tay lại mà đi ra ngoài — nơi có người đang chờ sẵn.
"Sanghyeokie, em có muốn nắm tay không?"
"Em nắm tay anh nhé."
"Này chờ đã, tôi đã đồng ý đâu?"
"Nắm tay sẽ giúp sưởi ấm đó, anh không biết sao?"
"Nhưng em còn chưa hỏi ý kiến của tôi."
"Em chỉ thông báo thôi, chứ chẳng phải là hỏi để nhận được đồng ý hay không."
Một vệt ký ức mỏng manh như đường chỉ bạc trên nền trời xám bất chợt lướt ngang qua tâm trí Lee Sanghyeok khiến anh khựng lại trong khoảnh khắc. Thế giới xung quanh vẫn nguyên vẹn như cũ. Những hàng cây, con đường, màu trời quen thuộc ấy; nhưng anh biết, có điều gì đó không còn như xưa. Không phải cảnh vật đã thay đổi, mà chính là con người... hoặc có lẽ là chính anh.
Đứng trước mặt Sanghyeok lúc này là người mà suốt bao năm qua anh đã âm thầm ôm nỗi mong chờ một lần quay lại. Gã rõ ràng trưởng thành hơn, từng đường nét ánh mắt và giọng nói đều đằm lại theo năm tháng. Gã cũng thấu hiểu Sanghyeok hơn, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Ấy vậy mà... tại sao trong giây phút trông trọn vẹn này, trái tim Sanghyeok lại khẽ nhói lên một cảm giác hụt hẫng khó tả đến thế.
Lee Sanghyeok đứng đó, im lặng, lạc lối trong chính ước mơ của mình. Anh không rõ đâu là nỗi nhớ, đâu là thực tại, và đâu mới là điều trái tim mình thực sự muốn giữ lại nữa rồi.
"Sanghyeokie?"
"Dạ?"
"Em sao vậy? Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?"
Lee Sanghyeok nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhẹ lắc đầu.
"Em không sao. Không cần nắm tay đâu, mình đi thôi."
Dường như quyết định của anh đến lúc này đã là năm mươi mốt phần trăm sai — bốn mươi chín phần trăm là đúng.
___
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro