𝐈𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐘𝐮𝐮𝐣𝐢


𝚐𝚞 ♡

•❖•

Nghe bảo gu của Itadori là những cô gái vừa cao vừa sở hữu vòng 3 "cực chuẩn" có phải không? Vì sau chuyện diễn ra tại Sự kiện giao lưu, cậu Todo Aoi đự dưng lại đột ngột thân thiết với Yuuji khiến ai cũng hoang mang tột độ, tất nhiên Y/N cũng không ngoại lệ. Và cũng như mọi người, chị chẳng hiểu lí do vì sao, cho đến một ngày...

"Cho em trốn ở đây một lát được không L/N-senpai?"

Cậu trai giương ánh mắt cún con quỳ gối khẩn cầu nàng tiền bối, như thể tình huống rất cấp bách. Mặc dù không hiểu cái quái gì đang xảy ra, nhưng nếu đã đến nước cậu ta phải xin "trốn nhờ" ở phòng con gái thì chắc hẳn chuyện không hề nhỏ rồi nhỉ?

"Đã bảo đừng gọi chị như vậy rồi mà."

Từ tốn đóng nhẹ cửa để tránh gây ra tiếng động, Y/N sau đó bước vào phòng để thấy Yuuji ngồi khép mình vào một góc như tên tội phạm đang tránh sự truy nã. Hành động này lại vô tình khiến Y/N bật cười, nhưng rồi chị lại cau mày, khoanh tay giả vờ mắng đàn em.

"Em quên mất! Xin lỗi Y/N-senpai..."

Yuuji xoa gáy, ngượng ngùng cười nhưng vẫn không quên hạ giọng khiến Y/N càng thêm tò mò.

"Mà có chuyện gì vậy? Sao-"

"Shh...Là Todo đó ạ."

"Todo? Chị cứ nghĩ em và cậu ấy thân lắm chứ?"

Chị ngồi trên giường, còn cậu ngồi bó gối chui rút người, nép vào một góc bên cạnh chiếc bàn nhỏ để đèn ngủ. Đã vậy, vừa nãy khi được phép vào phòng, Itadori liền vội kéo hết rèm cửa lại. Nghe hậu bối bảo rằng mình đang trốn chạy khỏi "người anh em", Y/N như hoang mang chất chồng hoang mang.

"Em thật lòng không hiểu lúc đó mình thế nào, nhưng sau khi hỏi gu phụ nữ của em, anh ấy liền đột ngột trở nên như vậy!"

Yuuji không biết câu trả lời vừa rồi, cậu đã vô tình lật ngược ruột gan Y/N lại, mặt chị dần xuất hiện từng vệt hồng, đôi bàn tay víu chặt chiếc gối đặt trên đùi khiến nó nhăn nheo. Đến nước này rồi, có nên hỏi thử không?

"Ừm thì...ngộ nhỉ? Thế...em trả lời sao?"

Y/N giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng là cái ngạc nhiên ở sự "vô lí" của Todo chứ không phải chuyện về "gu" của Itadori.

Nghe tiền bối hỏi, chàng trai liền bất ngờ ngước nhìn, bản thân cậu cũng không nghĩ chị ấy lại hỏi thế, nhưng dù sao Itadori vẫn vô tư đáp lại.

"Em bảo rằng mình thích những cô gái cao với mông to đó ạ!"

"...Hể?"

"Giống Jennifer Lawrence đó ạ!"

"HỂ?!"

Vì cái tội "yêu nhầm hậu bối" mà giờ đây Y/N đã bay màu mất rồi. Đúng thật người ta bảo "Tính tò mò giết chết con mèo" không sai mà! Dẫu chị chẳng có body chuẩn như vậy nhưng thà không biết còn hơn biết rồi có phải hơn không? Hối hận quá đi mất!

"..."

"Y/N-senpai...chị...ổn không?"

"Uida! Sao chị đánh em?"

"Itadori đồ đáng ghét!!"

Chàng trai lim dim tựa đầu vào vai người yêu dưới gốc cây đại thụ tự dưng lại bị "chưởng" một phát rõ đau đến mức lăn quay ra nền cỏ xanh thẳm. Đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé giận dỗi quay lưng bỏ đi.

"Ơ, đợi em với! Chị đi đâu vậy??"

...

"Y/N-san, chị có muốn ăn-"

"Không thích."

...

"Em có mua-"

"Không, em ăn đi."

...

"Hay mình đi-"

"Chị mệt lắm."

Cả ngày hôm nay tự dưng lại thành ra thế này với chàng trai đáng thương kia. Đúng thật Y/N hổ danh là người tính tình khó hiểu, nhạy cảm và cực kì trẻ con nên đôi khi những chuyện lặt vặt tưởng chừng nhỏ nhoi lại vô tình động chạm chị ấy hết sức dễ dàng. Nhưng lần này dẫu có ngẫm lại 7749 lần thì Yuuji vẫn không tài nào nhận ra mình đã làm sai điều gì, tội cậu nhóc ấy, cứ nghĩ nếu không tìm được cái sai thì thôi đành tìm cách chuộc lỗi.

Vậy mà có vẻ như nó không hề có hiệu quả, tệ hơn nó còn phản tác dụng nữa cơ.

...

Nhưng lạ thay đến ngày hôm sau, Y/N chẳng hiểu vì sao mà tự dưng vui vẻ trở lại, thậm chí còn chủ động đặt một nụ hôn chào buổi sáng ngay khi Itadori vừa bước chân ra khỏi phòng. Chị cười lém lỉnh, khoác tay thân mật với Yuuji như thể chẳng nhớ gì về chuyện hôm qua.

Nên hỏi hay không nên hỏi chính là điều Itadori phân vân cả buổi trời. Bên cạnh Y/N từ sáng, chị vẫn như cún con quấn quýt, luyên thuyên đủ chuyện bên tai người yêu.

Trước khi quen nhau, trong mắt chàng trai chị là một tiền bối có đôi phần đáng sợ nhưng hết sức dễ tính và hiền lành, mà thật ra đến bây giờ vẫn vậy thôi, chỉ là thay đổi một chút. Chị vẫn hiền lành và thậm chí còn đáng yêu hơn trước kia nữa, Y/N rất tinh tế thế nên không cần phải nói ra, chị cũng biết Yuuji muốn gì và thích gì. Ngược lại, nếu ngày xưa chị đáng sợ 1, thì giờ đây chị lại đáng sợ gấp 3 lần, hiếm có ai đoán được nội tâm của chị, nhiều lúc đó là chuyện buồn chị giữ trong lòng hoặc có khi lại là những chuyện cỏn con không ai ngờ tới.

Sợ hỏi ra có thể khiến bản thân vô tình nhận lấy kết cục không mong đợi, thế nhưng tâm trí cậu cứ rối bời mãi, mặc dù vẫn trao nhau những cái ôm, cái hôn ngọt ngào nhưng Itadori Yuuji tội nghiệp vẫn không thể nhắm mắt ngó lơ chuyện xảy ra hôm qua.

"Uhm...Y/N-san..."

Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, gối đầu lên tấm lưng Y/N nằm sấp, chị đang vui vẻ ngắm nhìn, lật đi lật lại những trang tạp chí thời trang đầy màu sắc thì đột nhiên nghe giọng người yêu cất lên.

"Hửm?"

"Hôm qua, em đã làm gì khiến chị không vui sao?"

Dù có cố gắng tỏ ra bình tĩnh thế nào đi chăng nữa thì Itadori vẫn không thể giấu đi vẻ mặt lo sợ toát mồ hôi hột của mình, cũng may vì ở tư thế này, chị không thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc bấy giờ.

"À! Thôi bỏ đi, em không làm gì sai hết."

"Hể? Vậy tại sao chị..."

"Chị chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi."

Y/N đu đưa chân, mắt dán vào cuốn tạp chí, trông chị ấy chẳng có vẻ gì là giận dữ cả. Nếu tính theo phân tích của Yuuji thì có thể nói cậu đang tạm an toàn.

"Chuyện cũ? Là chuyện gì vậy?"

Khi chàng trai vừa dứt câu cũng là lúc Y/N gấp cuốn tạp chí lại, chị ngoảnh mặt về sau, cười ranh ma nhìn bé người yêu đáng thương với nội tâm đang đứng ngồi không yên.

"Em còn nhớ lần em bảo rằng gu của em là những cô gái cao và mông to không?"

"..."

Biết chị hay để ý mọi thứ từ bé đến lớn nhưng Itadori không ngờ đến việc cô bạn gái đáng yêu của mình lại có ngày đột ngột nhớ lại chuyện cũ rồi đâm ra giận hờn như vậy. Bởi thế mà giờ đây cậu mới hiểu ra lí do Y/N giả vờ quên đi vì có lẽ bản thân chị nhận ra mình có hơi trẻ con. Mà nghĩ lại thì, đúng là khi ấy cậu có lỗi với chị thật.

"Em...xin lỗi..."

"Gì đâu mà phải xin lỗi, chị trẻ con quá!"

Y/N xua tay, cười khúc khích cứ như một đứa nhỏ chỉ biết giận hờn vu vơ một lúc rồi lại dễ dàng quên đi tất cả.

"Không, em xin lỗi! Lúc đó em đã tổn thương chị..."

Yuuji lúc này thật sự nghiêm túc đến mức phải ngồi bật dậy. Càng nghĩ, chàng trai lại càng thêm áy náy, hối hận trong lòng.

"Sao em cứ nhận mình sai vậy? Lúc đó em đâu có biết."

Y/N thấy cậu hành động nghiêm túc cũng đâm ra lo lắng, chị xoay người lại để ngồi đối diện cậu, hai tay áp sát vào má Yuuji để trấn an.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, chị sai."

Ánh mắt của Itadori yên vị trên gương mặt Y/N, chị thật xinh đẹp! Nói gu là vậy, nhưng sự thật đôi lúc tình yêu lại đến với chúng ta một cách hết sức ngẫu nhiên. Người ta thường nói "yêu đâu cần lí do", chẳng hiểu phép màu nào mà đột nhiên một buổi sáng khi ta nhìn thấy họ, người đó lại trở nên thật hoàn hảo. Và rồi khi tiến xa hơn đến giai đoạn yêu đương, đó là khi con người ta dần nhận ra đối phương không thực sự "tài sắc vẹn toàn" như ban đầu, "vỡ mộng", có thể nói là thế. Tuy nhiên, đây là giai đoạn để ta học cách chấp nhận những khuyết điểm của nửa kia để cùng khắc phục, bù đắp lẫn nhau.

"Pft-"

Không hiểu vì sao Itadori lại đột nhiên bật cười, cậu con trai dang rộng hai tay, lao về ôm trọn người yêu trong lòng, bàn tay cứng cáp, thô ráp nhẹ nhàng xoa đầu Y/N.

"Yuuji-kun..."

Đôi gò má chị ửng hồng, khẽ thì thầm tên cậu.

"Hửm?"

"Em là đồ đáng ghét!" ♥

.

.

.

•❖•

các readers của cherry ơi, các cậu xinh đẹp lắm! hãy cứ tự tin với chính bản thân mình nhé!

▂▂▂▂▂

[ 060921 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro