𝐓𝐨𝐠𝐞 𝐈𝐧𝐮𝐦𝐚𝐤𝐢
𝙰 𝚌𝚞𝚝𝚎 𝚌𝚞𝚛𝚜𝚎
🐰
.
.
.
•❖•
Trở về từ nhiệm vụ được chỉ định sẽ tiêu diệt một nguyền hồn cấp 2, Y/N không ngờ bản thân giờ lại phải nằm mê man trên giường bệnh mà đến bản thân em cũng chẳng rõ liệu mình có qua khỏi hay không. Đầu óc quay cuồng, toàn thân đau nhức như bị teo nhỏ lại. Đúng rồi đó, tứ chi co rút khiến em khó mà giữ được tỉnh táo nên đã bất tỉnh từ lúc nào chẳng hay.
Ngày -/-/-
Báo cáo: Ghi nhận một chú thuật sư cấp 2 bị trúng lời nguyền hoá thỏ.
Họ bảo rằng vì nguyền hồn đã bị tiêu diệt nên lời nguyền sẽ không thể tồn tại mãi trên cơ thể cô học trò xui xẻo kia mà phải kéo dài ít nhất 5 ngày hoặc 1 tuần. Nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là bản thân Y/N sẽ phải vượt qua cú sốc này như thế nào thôi...
Bạn đã bao giờ tự hỏi sẽ ra sao khi vừa mở mắt, thế giới xung quanh ta bỗng chốc trở nên thật to lớn? Cái bàn, cái ghế, cái cái giường, bình hoa, gói bim bim bỗng dưng hoá khổng lồ, và rồi hàng ngàn thứ âm thanh lớn nhỏ đột ngột ập đến đôi tai như sóng thần, đến cả tiếng bước chân cách đấy vài trăm mét vẫn được nghe rõ mồn một đến vi diệu.
Cái gì vậy?
Những thay đổi bất ngờ trên cơ thể khiến Y/N không khỏi hoảng loạn, cô gái tội nghiệp chẳng biết mình đã trở thành thứ gì mà lại nhỏ bé đến vậy, thế còn hôi chẳng chịu được!
Và tất nhiên em không thể nói chuyện, giờ đây đó chính là thứ khiến em muốn phát điên khi phải ra sức trèo lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh bằng bốn chân nhỏ xíu để đá bể bình hoa.
"Trời ạ Shoko, em ấy tỉnh rồi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở cuối giường bệnh và ngay sau đó là những tiếng bước chân vội vã tiến về phía em. Cô Shoko nhẹ nhàng ẵm cơ thể nhỏ bé của Y/N trên tay, bản thân em còn chẳng biết giờ đây mình hoá thành thứ gì mà ông thầy nhiều chuyện kia nãy giờ lại cứ nhìn mình cười tủm tỉm mãi thôi.
Thầy nhìn cái gì?
Cẩn thận đặt em lên một chiếc nệm nhỏ, Shoko ngoảnh đi rồi trở lại với một chiếc gương trang điểm, nhẹ nhàng đặt nó ngay ngắn trước mặt Y/N, cô hít một hơi thật sâu rồi thông báo rằng:
"Chuyện quả thật là hiếm có, nhưng ít nhất 1 tuần tới em sẽ sống với cơ thể của một bé thỏ Y/N ạ..."
Trời đất. Chuyện như vậy cũng xảy ra được sao??
"Thầy ơi, Y/N có ăn cái này được không vậy ạ?"
"Y/N hôi quá! Ai đó tắm cho em ấy đi."
"Y/N đâu rồi?"
"Ôi lông Y/N mềm hơn Panda!"
"Cho tớ xin phép sờ đầu cậu nhé."
"Đồ ăn của Y/N ngon quá cho xin miếng nha."
Ngỡ rằng sẽ được yên vị trong bệnh xá và được chăm sóc cẩn thận dưới sự ân cần của cô Shoko nhưng chính người thầy đáng kính kia đã năn nỉ để đem học trò mình về "đoàn tụ" với bạn bè của nó. Và rồi có muốn hay không em cũng chẳng thể tự quyết định vì giờ thì em làm gì được với cái cơ thể bé tí vô dụng này.
"Tsuna tsuna" (em ổn chứ?)
Đúng vậy, người duy nhất khiến bé thỏ cảm thấy an toàn khi bên cạnh chính là Toge. Từ ngày đầu tiên được đưa về trường, cậu lo lắng cho bạn gái nhất dẫu biết ít hôm nữa em sẽ trở lại bình thường. Toge sợ em đau, sợ em không thoải mái nên lúc nào cũng ôm em trong lòng.
"Thôi nào Inumaki-senpai, cho chúng em chơi với Y/N một chút thôi."
"Okaka!" (Không, ai biết mấy người định quậy gì em ấy!)
"Thôi mà, tụi em hứa sẽ ngoan."
Nài nỉ được một lúc, Toge nhận ra em cũng muốn chơi cùng Yuuji và Nobara nên đành giao em cho tụi nhỏ trông chừng.
"Tsuna Mayo" (Một chút thôi đó, nhớ thật nhẹ nhàng với em ấy nhé!)
Đồng ý là vậy nhưng Toge lo lắm, chẳng qua vì Y/N muốn nên anh mới phải chiều theo ý cô nàng chứ bản thân cũng chẳng nỡ để em rời xa mình.
"Y/N đâu?"
"Hả?"
"Cậu ấy chạy đâu rồi?"
"Xa Toge là bão tố", anh từng dùng câu đó với người yêu như một lời bông đùa vu vơ mà giờ đây nó lại đúng đến kỳ lạ. Chẳng biết nghĩ cái quái gì mà em và Nobara lại nghe lời Yuuji đi chơi trốn tìm giữa chốn đồng không mông quạnh, và rồi khi khám phá ra được một chiếc chòi nhỏ gần đó, em hí hửng trèo vào chiếc thùng carton rồi chẳng may bị mắc kẹt không thể thoát ra.
Thôi chết, dại dột mất rồi.
Giờ biết phải làm sao khi hai chân trước của em chẳng làm được gì vì nó yếu đuối đến khó chịu, chân sau cố gắng bật nhảy nhưng lại chẳng thể với đến miệng thùng. Em thậm chí còn ra sức đẩy ngã 4 bức tường để thoát thân những vẫn bất khả thi vì bên trong còn chứa nhiều thứ đồ đạc khác nặng gấp đôi, gấp ba lần trọng lượng cơ thể em. Và rồi thử từ cách này đến cách nọ nhưng đều không thành đã giúp em nhận ra ngoài dễ thương thì em hoàn toàn vô dụng.
Thôi chết chắc, làm ơn ai đó đến cứu tôi với!
Trước giờ em vẫn nghĩ nếu em có ý định cầu cứu thì sẽ là khi bản thân đang đối đầu với một nguyền hồn kinh khủng nào đó chứ chẳng phải một tấm thùng carton dưới cơ thể của một con thỏ bốc mùi. Em tuyệt vọng nằm một góc đợi chờ ai đó đến và cứu mình, chỉ cầu đấy không phải là một gã thợ săn đang thèm thịt thỏ mà thôi.
"Y/N!"
Trời ạ, là giọng Yuuji và gần đấy là tiếng bước chân của ai khác, có lẽ là Nobara và dường như họ đã nhận ra sự hiện diện của em ở căn chòi nhỏ khi ra sức lục soát khắp nơi. Cuối cùng thì em cũng được giải cứu, xem như đã thoát chết nhưng cảm giác lại không chỉ riêng mình em mà hai người bạn đáng thương kia cũng vậy. Sợ lạc em là chính nhưng sợ no đòn dưới tay tiền bối Inumaki là mười, Nobara ôm chầm lấy bé thỏ trên tay mà khóc sướt mướt khiến bộ lông mịn màng của em giờ lại thấm đẫm nước mắt.
Thôi nào, tớ ổn mà đừng khóc nhé!
Em mừng rỡ vì cuối cùng cũng được trở về nhà cùng Toge và bạn bè. À thêm một việc nữa là đôi bạn nghịch ngợm kia đã năn nỉ em đừng kể chuyện này với Toge khi trở lại bình thường, đổi lại tụi nó sẽ đãi em ăn một chầu thật thịnh soạn. Nghe cũng hấp dẫn đó!
Vuốt ve bộ lông vừa mềm vừa mịn của em, Toge biết Y/N không hề thoải mái khi mắc kẹt dưới hình dáng này nên khi có thời gian, anh lại ở bên cạnh để dỗ dành và chơi cùng em. Chỉ cầu sao em sớm trở lại bình thường.
"Takana?" (Em có đói không?)
Cứ ngỡ làm thỏ thì sẽ được xem như "nghỉ phép" một tuần không làm gì nhưng một ngày của Y/N cũng chẳng dễ dàng khi Inumaki không ở bên cạnh. Đừng hiểu lầm em, em quý mọi người lắm nhưng sự làm phiền khi em biến thành con vật nhỏ dễ thương này làm em chóng mặt chết đi được. Nhất là với đám bạn cùng lứa khi chúng nó cứ tìm cách ẵm em chạy khắp nơi, chưa kể ông thầy Gojo lại tối ngày mua bánh mochi nhân kem hình thỏ cho em.
Em không ăn được cái này thầy ạ.
"Ồ mấy đứa nhìn kìa, Y/N thích mấy cái bánh thầy mua cho em ấy."
"Okaka" (em ấy không ăn được đâu thầy)
Lấy lại công lý cho em đi Toge!
"Đừng nói như thế chứ, rõ ràng em ấy thích mà hehe."
Và để không khiến thầy phụ lòng, em và Toge quyết định sẽ để anh chén sạch số bánh đó. Ban đầu thì có vẻ ngon thật nhưng càng về sau, mùi nhân kem có lẽ đã ám ảnh Toge đến mức chỉ cần ngửi thấy thôi cũng khiến anh muốn nôn hết ra ngoài.
Hai ngày sau, Toge vì vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó nên đã được phép nghỉ ngơi vài ngày ở ký túc xá, đây cũng chính là cơ hội hoàn hảo để anh ôm trọn em bé vào lòng và ngủ một giấc thật sâu.
Anh đã vất vã rồi, ngủ ngon nhé!
Một giờ, hai giờ rồi ba giờ, Toge bỗng giật mình tỉnh giấc vì sức nặng lạ trên tay. Lúc này Mặt Trời đã ở trên đỉnh đầu, từng ánh nắng khẽ len lỏi qua ô cửa sổ soi sáng gương mặt xinh đẹp mà anh đã không được nhìn thấy cả một tuần qua. Vậy là em đã trở lại rồi, định bụng rằng sẽ ra ngoài thông báo với mọi người nhưng sợ rằng họ sẽ giành lấy đi mọi sự chú ý từ em nên tốt nhất hiện giờ, cứ cho phép anh được ích kỷ giữ em bên cạnh mình thêm một chút nữa nhé!
Nhẹ nhàng kéo chiếc rèm cửa che khuất ánh nắng giữa trưa, Toge nhanh chóng quay lại chiếc giường ấm áp mà ôm em thật chặt, hít lấy mùi thơm trên làn da mềm mại của em và đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
.
.
.
* Bonus
- Từ sau sự kiện đó, mỗi khi mua quà cho Y/N, Toge thường mua những món đồ có hình thỏ (tất cả trừ bánh mochi nhân kem).
- Để giữ đúng lời hứa, báo lông hồng và báo lông nâu đã dẫn em đi ăn lẩu và thỉnh thoảng em vẫn đem chuyện này ra doạ chúng bạn để có cớ sai vặt.
•❖•
ngụp lặn lâu dữ luôn, huhu xin lỗi gia đình mình nhiều ạ :<
▂▂▂▂▂
[ 210723 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro