2

6h30 sáng.

Bình thường giờ này Jungkook đã được kéo dậy bởi một giọng nói ngái ngủ nhưng ấm áp:

"Anh dậy đi, trời sáng rồi. Lười quá nè."

Nhưng hôm nay, chẳng có ai. Cô vẫn nằm quay lưng lại với cậu, chẳng buồn xoay người.

Jungkook mở mắt, nhìn trần nhà.

Chẳng phải hôm nay là sinh nhật mình sao?

Cậu im lặng ngồi dậy. Không có bánh kem. Không có nụ hôn chúc mừng. Không có gì cả.
Cậu tự lẩm bẩm:

– "Hay cô ấy đang định tạo bất ngờ..."

Nhưng hơn 1 giờ sau, cậu bước ra bàn ăn... vẫn chỉ có trứng ốp la và sữa đậu nành – món quen thuộc mọi ngày.

Cô đang ăn và lướt điện thoại.

Jungkook ngồi xuống, giả vờ lạc quan:

– "Sáng nay có gì vui không ta..."

– "Hả?" – cô ngước mắt – "Có phim mới đó. Tối nay coi nha?"

– "Ờ..."

Cô cười nhẹ, rồi lại tiếp tục ăn.

Chẳng có gì nói đến... ngày hôm nay.

Tối.

Jungkook đi làm về, bước vào nhà với tâm trạng rối bời.

Cô đang ngồi xem phim, vừa nhai snack vừa gác chân lên ghế sofa. Nhìn thấy anh, cô chỉ nói:

– "Anh về rồi hả?"

– "...Ừ." – Cậu để túi xuống, nhìn cô vài giây – "Hôm nay... có gì đặc biệt không?"

– "Đặc biệt hả? Ờ... cũng không."

Cậu gật đầu. Một cái gật đầu chậm, nặng nề.

Cả buổi tối hôm đó, Jungkook không đụng đến điện thoại. Không cười. Không nói. Không nhìn cô nhiều như mọi khi.

Cô không nhận ra. Hoặc cô... giả vờ không nhận ra.

Đến khi vào phòng, tắt đèn, nằm xuống, cậu khẽ xoay lưng lại.

Một tiếng sau, cô khều vai:

– "Anh ngủ chưa?"

– "Chưa."

– "Có chuyện gì hả?"

Jungkook im lặng một lúc mới nói:

– "Chẳng có gì."

– "Vậy sao nhìn anh... không vui?"

Cậu thở dài. Giọng đều đều nhưng có chút nghèn nghẹn:

– "Chắc là do anh kỳ vọng quá nhiều."

– "Kỳ vọng gì?"

– "Anh tưởng... em sẽ nhớ. Tưởng em sẽ chúc mừng. Tưởng em sẽ ôm anh và nói... 'chúc mừng sinh nhật người yêu em'..."

Cô lặng người.

Một lúc sau, Jungkook quay lại, cố gắng nở nụ cười:

– "Không sao đâu. Không phải ai cũng quan trọng sinh nhật mà..."

Cô không nói gì. Chỉ chậm rãi ôm anh từ phía sau. Trong bóng tối, cô thì thầm:

– "Xin lỗi..."

4h sáng.

Jungkook tỉnh giấc vì nghe tiếng lạch cạch dưới bếp.

Cậu ra khỏi giường, xuống lầu. Đèn nhà bếp sáng. Cô đang bận rộn nướng bánh, trong bộ đồ ngủ và mái tóc rối.

Trên bàn là một chiếc hộp quà gói chưa xong. Một chiếc thiệp còn đang viết dở:

"Anh Jungkook của em,
Cảm ơn anh vì đã sinh ra vào ngày hôm nay..."

Cậu đứng yên, tim đập mạnh.

Cô quay lại, thấy cậu đang nhìn. Mặt cô đỏ bừng:

– "Ơ... sao anh dậy?"

Jungkook lặng lẽ bước tới, kéo cô vào lòng:

– "Em... nhớ hả?"

– "Em nhớ từ hôm qua rồi. Nhưng em muốn chờ tới đúng 00:00 để bất ngờ. Ai ngờ anh về sớm quá..."

– "Em ngốc quá..."

– "Ngốc gì..."

– "Ngốc đến mức làm anh tưởng mình bị lãng quên. Tưởng em không còn quan tâm anh nữa..."

– "Anh đúng là đồ mít ướt..."

– "Ừ. Mít ướt của em."

"Năm sau, em vẫn sẽ làm anh tưởng em quên nha."

7h sáng.

Cả hai ngồi ăn sáng. Trên bàn là bánh kem có dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đáng yêu:
"Happy JK Day 💜 From your one and only."

Cậu thì ôm món quà là chiếc vòng tay khắc chữ "JK ♡ Her", còn cô thì dựa vào vai cậu, tay vẫn nắm chặt thiệp chúc mừng.

– "Anh còn giận không?" – cô hỏi.

– "Không. Nhưng tim anh vẫn chưa ổn định lại..."

– "Gì vậy?"

– "Hôm qua anh tưởng mất em luôn á..."

– "Làm như em dễ quên anh lắm vậy!"

– "Ai biết được. Em hay chơi chiêu quá."

Cô cười khúc khích. Rồi vờ thì thầm:

– "Năm sau... em vẫn sẽ làm anh tưởng em quên nha."

– "Không cho!"

– "Cho rồi. Lỡ lên kế hoạch rồi."

– "Lần tới mà em quên thiệt là anh khóc cho coi."

– "Mít ướt thiệt tình."

Jungkook kéo cô lại gần, đặt một nụ hôn lên trán:

– "Mít ướt nhưng là của em suốt đời."

Tình yêu không cần ngày nào cũng hoa với nến.
Chỉ cần một người đủ nhạy cảm để hiểu.
Và một người đủ yêu để dỗ dành những lần "tưởng bị quên mất".

Sinh nhật năm nay, Jungkook đã hiểu:

Em không quên anh.
Em chỉ yêu anh đủ nhiều để khiến anh nhớ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro