I

Hà Nội, 8 giờ tối,

Nguyễn Thanh Tuấn vừa bước khỏi siêu thị dưới sảnh tầng một của chung cư thì dừng bước chân vì nghe thấy âm thanh thút thít của một cô gái ở phía đằng xa. Anh hiếu kỳ lướt mắt về phía phát ra âm thanh đó thấy một cô gái tương đối ưa nhìn, cao gầy mảnh mai trong chiếc váy hồng kiểu dáng vintage đang rất được ưa chuộng hiện nay. Thực tế thì anh cũng không quá để ý đến trang phục của nữ giới đâu, chỉ là vô tình nghe được về xu hướng thời trang thịnh hành của mấy cô bé trong công ty lúc ngồi tám chuyện với nhau. Nói chung chuyện một cô gái đứng khóc trước sảnh của tòa nhà anh không mấy quan tâm, nhưng bước chân anh như bị kìm lại bởi một thân ảnh quen thuộc, người đứng bên cạnh cô gái kia, chính là cậu nhóc căn hộ đối diện, tên Vũ Đức Thiện.

Tiếng khóc lóc của cô gái càng lúc càng to, Đức Thiện nhìn có vẻ hơi luống cuống, chắc không biết an ủi người ta sao nữa.
Một hồi sau, cô gái như kiềm chế tiếng nức nở, dùng âm mũi để nói: "Đức Thiện, anh cho em cơ hội đi, em rất thích anh".
Khi nói xong cô gái hơi cúi đầu, nếu quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện ra khuôn mặt ửng đỏ lên của cô, nhìn vô cùng dễ thương.

Nhưng dường như Đức Thiện chẳng mấy bận tâm đến chuyện này, biểu tình vẫn lãnh đạm như trước mà hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô gái.

Hôm nay Đức Thiện khoác balo nhìn như cậu nhóc sinh viên năm nhất nhưng giọng nói vô cùng chững chạc: "Tôi không thích cô, tôi đã có người trong lòng".

Đúng vậy cậu đã có người mình thích, cậu thích người ta rất lâu rồi, cũng phải hơn ba năm rồi đấy. Nhưng mà có lẽ người ta còn không biết đến sự tồn tại của cậu, bất giác Đức Thiện thấy hơi chua xót.

Vừa phải chịu đả kịch, cô gái dường như cảm thấy tủi thân mà khóc to hơn, khuôn mặt ngấn nước nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, run run cơ thể ngước lên nhìn Đức Thiện: "Là cô ta ư? cô ta có gì hơn em chứ"

Đức Thiện hơi nhướn mày, dường như không muốn đứng đây dây dưa thêm nữa, cậu sử dụng nốt sự kiên nhẫn cuối cùng mà thẳng thắn nói: "Đúng, chính là em ấy, cô về đi, đừng tìm tôi nữa, rất phiền".

Từ khi trưởng thành đến tuổi biết yêu đương, trường hợp như này Đức Thiện gặp rất nhiều lần. Cậu luôn tự hỏi sao đám con gái lại có thể ném tự trọng của bản thân đi mà níu kéo tình yêu không thuộc về mình cơ chứ. Không phải tình yêu là xuất phát từ hai phía ư? Nếu một phía liệu rằng có thể tiến xa không?

Đức Thiện cũng biết yêu thích một người là như thế nào, nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở yêu thích, trộm ngắm nhìn người ta mà thôi, không hề có ý định làm phiền người đó. Nếu làm vậy cậu cảm thấy bản thân mình thật vô sỉ.

Có thể người ta là con gái, hẳn là yếu đuối hơn nam nhi như cậu, vậy nên cách thổ lộ tình yêu có khác chăng? Dù sao cô gái này cũng vì cậu mà khóc sướt mướt, dĩ nhiên không có tình cảm trai gái thì sự cảm thông, áy này vẫn dâng lên trong lòng Đức Thiện. Cậu lấy từ trong balo gói khăn giấy nhét vào tay cô gái, hạ thấp giọng "Cô về đi".

Nói xong Đức Thiện chạy thẳng vào sảnh không cho cô gái cơ hội dây dưa thêm nữa.

Cũng như bao người đứng xem náo nhiệt khác, Nguyễn Thanh Tuấn cũng vậy, đều chăm chú xem diễn biến câu chuyện, nhưng biểu tình trên khuôn mặt của Nguyễn Thanh Tuấn lại khác bọn họ. Khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt lãnh đạm dường như không mấy quan tâm điều gì cả nhưng anh vô cùng hứng thú với biểu tình trên khuôn mặt của cậu thanh niên kia. Đứng xem một màn chia ly sướt mướt nên không phản ứng kịp cái quay đầu của Đức Thiện. Ánh mắt hai người giao nhau chỉ vài giây rồi cả hai vội vàng tách ra.

"Chết tiệt" Đức Thiện thầm mắng trong lòng. Rốt cuộc cậu xót xa thấu hiểu được câu nói của những người đi trước truyền lại 'Hoa chưa nở đã tàn, đời người chưa hợp đã ly tan'.

Cái người mà ngày ngày cậu thắp hương, khấn trời cho hai người vô tình gặp nhau thì chằng bao giờ gặp, lại đúng cái hôm không muốn gặp nhất thì vô tình nhìn thấy nhau. Trong cái tình huống trớ trêu này Đức Thiện nghĩ mình nên đào cái hố mà nhảy xuống chết quách đi cho xong.
Dù biết người kia căn bản không nhớ mình là ai, nhưng dù có nhớ thì một cảnh này cũng không có lời gì biện minh được nữa. Huống hồ người ta đâu có là gì của cậu, tự dưng lên tiếng giải thích lại còn lúng túng hơn vì vậy cúi đầu thấp giọng "Chào anh". Nói xong cũng chẳng chờ người ta trả lời đã đỏ mặt thẳng hướng thang máy mà đi.

Nguyễn Thanh Tuấn vẫn một bộ mặt lạnh lùng, cấm dục mà nhìn Đức Thiện, trong con mắt đen sâu thẳm kia dường như không có chút gợn sóng nào. Anh vẫn lãnh đạm với tất cả mọi người xung quanh như vậy nhưng không hiểu sao nhìn thấy sự mất tự nhiên của cậu nhóc này lại làm anh vô cùng buồn cười. Ở nơi không ai thấy được anh hơi cong khóe môi, dĩ nhiên Đức Thiện đã quay đi rồi sao mà biết được.

Nguyễn Thanh Tuấn vừa có cuộc họp với đối tác nên hôm nay vận âu phục lịch lãm, một tay xách túi laptop, một tay xách đồ vừa mua trong siêu thị cũng hướng thang máy đi tới.

Cả hai cũng vào thang máy, cùng đi ra một tầng, và dĩ nhiên chẳng ai nói thêm điều gì.

Đức Thiện hẳn là không biết nói gì, cậu còn đang tận lực tránh anh đây này. Nguyễn Thanh Tuấn không tránh ai cả nhưng anh biết cái bầu không khí này sẽ chẳng thích hợp để nói lời gì. Huống hồ với tính cách bài tiết người lạ, thì không nói gì vẫn tốt hơn. Bầu không khí quỷ dị này kết thúc khi ai về nhà người nấy.

"Cái thang máy chết tiệt" Đức Thiện giận cá chém thớt mà thầm mắng. Cậu cảm tưởng một chuyến thang máy hơn hai phút vừa rồi mà dài như cả thập kỷ vậy. Đức Thiện dựa lưng vào cửa, mắt nhìn thẳng nhưng không hề có tiêu cự. Cậu cảm thấy mình vừa vụt mất một thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của mình vậy.

Để hiểu rõ điều này, vậy phải quay lại thời điểm hơn ba năm trước.

Chuyện là thế này, cũng chẳng biết từ khi nào Đức Thiện thích đàn ông nữa, lúc trước cậu vẫn cực kỳ để ý đám con gái, nhìn thấy đám con gái vây quanh, cậu vẫn luôn vui vẻ tán gẫu, còn vài lần hẹn hò cùng mấy bạn hotgirl của trường. À, cái này phải đính chính là hẹn hotgirl của trường cho thằng bạn cùng phòng. Thế là đành phải lẽo đẽo làm bà mai đi theo cả ngày, mệt chết luôn.

Có thể là Đức Thiện không thích đàn ông mà là thích Nguyễn Thanh Tuấn. Từ cái lần đâu tiên vô tình gặp nhau khi cùng mở cửa ra ấy, cậu đã bị anh thu hút, phải nói là "nhất kiến chung tình".

Anh mặc sơ mi trắng dài tay, lưng khoác balo phiên bản giới hạn của Gucci, khuôn mặt đẹp tựa tinh hà, vô cùng anh tuấn, anh lên tiếng chào hỏi cậu trước "Chào hàng xóm, tôi mới chuyển đến được vài hôm, rất vui được làm quen"

'Ôi chết mất, cái giọng nói này quá dễ nghe đi' Nội tâm Đức Thiện gào thét điên cuồng

Đức Thiện lấy lại sự tự nhiên vốn có, đưa tay ra bắt tay với anh "Rất vui được làm quen, em tên Vũ Đức Thiện"
"Nguyễn Thanh Tuấn" Anh nói ra tên mình nghe thật thân quen, tim Đức Thiện vừa chệch một nhịp.

Đức Thiện đơ ra mấy giây đến khi anh nói chào tạm biệt cậu mới biết là vừa nãy mình hơi vô lễ, sao lại nhìn người ta chằm chằm như thế. Đúng kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy nhưng lại bất giác cong khóe miệng cười ngây ngô, nhìn chằm chằm cánh cửa căn hộ đối diện. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc nghĩ Đức Thiện bị tâm thần mất.

Nguyễn Thanh Tuấn và Vũ Đức Thiện đã làm hàng xóm của nhau hơn 3 năm nhưng số lần nói chuyện với nhau phải nói là đếm trên đầu ngón tay, Đức Thiện muốn nhấn mạnh là đầu ngón tay nhé.

Cậu sống cùng gia đình 4 người. Bố mẹ đều là giáo sư đã nghỉ hưu nhưng vẫn hay đi giảng dạy tại các trường đại học, tham gia hội thảo nên thường xuyên vắng nhà, còn cô em gái đang học năm 3 trung học, dáng người cao ráo, xinh xắn, vô cùng hoạt ngôn. Không chỉ người ngoài nhìn vào mà bản thân Đức Thiện cũng thấy gia đình mình vô cùng hạnh phúc. Là gia đình tri thức nên từ bé Đức Thiện và Hoàng Ngọc luôn ý thức được kỷ luật và nguyên tắc sống cho bản thân.

Còn Nguyễn Thanh Tuấn, anh sống một mình, Đức Thiện cũng chưa từng thấy người thân hay bạn bè nào của anh tới chơi. Có lẽ với tình cách của anh thì một cuộc sống yên tĩnh sẽ phù hợp hơn. Đây chính là chuyên gia đi rình mò nhà người ta kết luận?

Hơn Đức Thiện 3 tuổi, Nguyễn Thanh Tuấn vừa qua sinh nhật lần thứ 29 của mình. Qua tìm hiểu thì Đức Thiện biết được Nguyễn Thanh Tuấn là trưởng phòng lập trình của một công ty game nổi tiếng trong nước - Softlife, từ năm nhất đại học anh đã vào làm tại công ty này.

Nguyễn Thanh Tuấn dáng người thon gọn, khuôn mặt lạnh lùng cấm dục nhưng vô cùng đẹp trai. Theo Đức Thiện thấy thì Nguyễn Thanh Tuấn đẹp hơn cả ảnh siêu mẫu nam mới nhận giải mấy hôm trước.

Đức Thiện cũng vừa qua sinh nhật 26 tuổi, là một anh cảnh sát giao thông rắn rỏi, phong độ, đẹp trai, không phải đẹp kiểu soái ca xuất chúng đâu mà đẹp kiểu thư sinh nho nhã ấy. Cái này cậu không dám tự nhận xét, nếu có thì cậu cũng chỉ thấy mình ưa nhìn hơn người khác một chút xíu mà thôi. Nhận xét này là do một nhóm fan girl hâm mộ Đức Thiện mà ra. Vì nghề nghiệp của cậu thỉnh thoảng phải ra đường điều tiết giao thông, hay nói thô thì là đứng đường chỉ trỏ nên đã thu hút được vô vàn fan nữ. Vậy nên hiển nhiên các cô ấy lập cả fandom để thi nhau khoe ảnh chụp, Đức Thiện bất đắc dĩ tiếp nhận fandom* này. Cậu cảm thấy không có gì đáng khoe khoang cả, dù sao Đức Thiện nghĩ mình cũng không bị ảnh hưởng gì về chuyện này nên cứ để mặc các cô ấy thoải mái chụp ảnh, chỉ cần các cô ấy không quá xen vào đời tư của cậu là được.

(*)"Fandom Đồng chí cảnh sát giao thông Đức Thiện" được lập trên FB một trang mạng xã hội được yêu thích hiện nay, cũng hơn 2 năm bởi một nhóm các cô gái mê trai đẹp.

Chủ yếu đăng hình ảnh Đức Thiện lên nhóm là hình ảnh đi làm, sinh hoạt đời thường bên ngoài của cậu. Mọi hoạt động bên ngoài của Thiện thì nhóm đều có ảnh. Từ ngày có Fandom Đức Thiện bất đắc dĩ phải tham gia mỗi tháng một lần đi tuyên truyền "Tháng hành động vì an toàn giao thông" của Thành phố. Chủ yếu là đi chụp hình, quay video cho tạp chí Giao thông, làm hình ảnh đại diện in lên băng rôn khẩu hiệu. Từ một người không chuyên, không tự nhiên tạo dáng trước máy ảnh, máy quay mà chỉ mấy tháng được các chị em trong Fandom đào tạo ra một Đức Thiện chỉ cần 1 hành động nho nhỏ lên hình vẫn đẹp hút hồn như siêu sao, lại còn vô cùng chuyên nghiệp nữa chứ. Thực ra việc tuyên truyền này Đức Thiện cũng không thấy khó chịu gì cả, chỉ thấy phiền là bị nhiều người biết đến, nên hiển nhiên mỗi ngày đều có thư tỏ tình, quà hay nhiều khi còn cả trà sữa. Đức Thiện thực sự rất rất ghét đồ ngọt, nhất là cái món trà sữa con nít kia nữa.
Thật sự rất phiền!

Dù không muốn nhưng Đức Thiện vẫn phải thừa nhận rằng hôm nay là một ngày đen đủi của cậu. Đang yên đang lành xuất hiện ngay một cô gái khóc sướt mướt tỏ tình, rồi không ngờ rằng cái người mình thầm mến lại đứng chứng kiến toàn bộ một màn cảm động như phim ngôn tình nữa mới chết chứ.
'Tận thế luôn đi cho rồi"



15.6.2021
___________________________
Chương đầu tiên đã lên sóng rồi đây, hi vọng mn sẽ thích
Hãy vote cho tui có thêm động lực nhaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro