VII
Cả hai cùng đi siêu thị dưới tòa nhà, vì đây là tòa nhà thương mại nên được phân chia ra hai khu tách biệt, khu căn hộ và khu trung tâm thương mại, đầy đủ các dịch vụ tiện ích và dĩ nhiên là không thể thiếu siêu thị.
Đức Thiện lựa chọn một hồi quyết định nấu thịt kho tàu, nem hải sản rán giòn và canh đầu cá lăng chua cay. Vì Thiện sẽ phụ trách nấu nên Thanh Tuấn tranh trả tiền.
Vừa bước ra khỏi siêu thị, cả hai cùng nghe thấy một giọng nữ vang lên gọi tên "Đức Thiện". Cô gái vội vàng bước tới ôm chầm lấy cánh tay cậu lại nói tiếp: "Đức Thiện, anh lừa em, cô ta là em gái anh mà"
Thiện còn chưa nghĩ ra cô gái này là ai thì đã bất ngờ bị người ta ôm lấy cánh tay, cả cơ thể của cô gái đều cọ sát vào cậu. Cậu đẩy cô gái ra ái ngại nhìn Tuấn rồi nói: "Lần trước tôi đã nói, là tôi không thích cô sao cô còn không hiểu"
Cô gái hơi đỏ mắt với tay cậu cầm lấy "Hãy cho em cơ hội, rồi anh sẽ thích em thôi". Đức Thiện vội vàng gỡ tay cô gái ra, nghiêm nghị nói: "Xin lỗi, tôi đã có người mình thích". Cô gái bỗng òa lên khóc "Anh lừa em, em không tin"
Cậu hơi bối rối, cô gái này sinh vào cái giờ khóc à sao lần nào gặp cũng khóc thế, đi làm diễn viên chắc ổn đấy. Cậu thở dài, nhét gói khăn giấy vừa mua trong siêu thị đưa cho cô, nhẹ giọng nói: "Tôi không lừa cô, người tôi thích là anh ấy" vừa nói mắt cậu vừa hướng về phía Thanh Tuấn, đồng thời cô gái kia cũng nhìn theo.
Nhân vật nằm không cũng trúng đạn cũng đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cô gái sững sờ, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt, cũng không còn thút thít nữa, quay qua nhìn Thiện mỉm cười "Chiêu này của anh không thực tế nhé, em sẽ không tin đâu". Đức Thiện đau đầu nhìn cô gái, cũng không rõ trong đầu cô ta bị nhồi nhét cái tư tưởng gì mà đến mặt mũi cũng không cần, còn khóc lóc xin xỏ tình cảm.
Mệt chết mất.
Thiện lắc đầu, giọng nói mang theo sự kiên quyết "Cô không tin cũng đành chịu, tình cảm của cô cũng không liên quan gì đến ...ừm". Chữ "tôi" còn chưa nói xong một đôi môi mềm mại đã chặn miệng cậu lại. Đức Thiện nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc phóng đại trước mắt, tim cậu đập thình thịch, chưa bao giờ nó đập nhanh đến thế, cậu không dám cả hít thở. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, Thanh Tuấn xoa xoa tóc cậu, giọng nói hữu lực "Giờ thì cô đã tin chưa? Vui lòng đừng làm phiền người yêu của tôi"
Hả, anh đang nói với cô gái kia mà lại nhìn chằm chằm mình là sao?
Chờ đã, anh vừa nói gì vậy?
Người yêu?
Hai tiếng sét vừa liên tiếp đánh trúng nên Đức Thiện vẫn còn chưa hoàn hồn, suy nghĩ chưa thông, cũng không biết nên làm gì tiếp nữa thì đã được Thanh Tuấn một tay xách đồ, một tay nắm lấy tay cậu kéo vào thang máy. Khi vào đến nhà anh, Thiện mới ý thức được một màn vừa rồi là anh đang giúp cậu giải vây, chỉ là đóng kịch thôi.
Vậy thì anh cũng đóng quá đạt rồi, đến cậu là người trong cuộc biết sự tình mà còn tin nữa là. Ngồi trên sofa Đức Thiện nghiêng người liếc nhìn Thanh Tuấn trong quầy bar mà nghĩ
Liệu đó có phải là nụ hôn đầu của anh ấy không nhỉ?
Nếu không?
Vậy thì quá thiệt thòi cho mình rồi.
Thanh Tuấn đưa cốc sữa cho cậu khẽ nói "Đang suy nghĩ gì vậy?". Cậu nhìn anh vẻ mặt áy náy "Xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh. Cũng cám ơn, vì anh đã giúp đỡ"
Tuấn chăm chú nhìn Thiện, anh không bàn luận vấn đề cậu vừa nhắc mà khẽ liếc cốc sữa trên tay Thiện "Uống sữa đi không nguội"
"À... vâng" Đức Thiện ngửa cổ một hơi uống cạn cốc sữa, uống xong cậu cũng chẳng để ý một vòng sữa nhạt dính quanh miệng mình. Thiện chớp mắt nhìn anh như muốn được khen, Thanh Tuấn hiểu ý "Giỏi lắm" rồi anh đưa tay lên lau vệt sữa trên khóe miệng cậu, đưa lên miệng liếm "Sữa rất ngọt"
Mặt Đức Thiện trở nên đỏ hơn, cái đỏ lan cả sang tai, lan xuống tận cổ, cậu ngượng ngùng đứng dậy hướng nhà bếp "Em..., em đi nấu cơm". Thanh Tuấn cũng không trêu cậu nữa, anh ngả người trên ghế sofa đọc tạp chí.
Chưa đầy một tiếng sau cậu đã làm ra một bàn đầy thức ăn, tay nghề của Thiện rất khá. Ở nhà cậu hay trổ tài nấu cơm cho cả gia đình đến nỗi mẹ cậu còn phải thốt lên: "Đừng tranh chức đầu bếp trong gia đình này với mẹ". Đức Thiện cười cười trêu lại mẹ "Con nào dám múa rìu qua mắt thợ", lúc đó cả nhà lại cười ầm lên thật vui vẻ.
"Em thật giỏi, gì cũng biết làm, nấu cơm rất ngon" Thanh Tuấn chăm chú nhìn cậu. Đức Thiện khách sáo mà đáp "Dạ, chỉ là mấy món đơn giản thôi ạ". Sau bữa cơm cả hai cùng tựa vào sofa cho tiêu thực,
hai người ngồi cùng một phía nhưng cách nhau khoảng cách đủ để cho một người ngồi vào. Anh quay sang nhìn cậu ngoắc tay "Đức Thiện, ngồi gần lại đây"
Cậu nhích lại gần anh, nhưng cậu không dám sát lại quá gần. Tuấn khẽ giơ tay vuốt tóc mái của cậu nói "Chúng ta giới thiệu về nhau một chút nhỉ?"
Đức Thiện ngẩn người, đúng vậy, cả hai đều biết quá ít về nhau, thông tin của anh cậu cũng chỉ biết chút ít, căn bản toàn mấy thông tin cơ bản, còn anh, chắc chắn không biết gì về cậu.
Thiện khẽ gật đầu "Vâng"
"Anh tên Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay 29 tuổi" - Tuấn bắt đầu trước, anh vẫn trong tư thế đối mặt với cậu.
"Em tên Vũ Đức Thiện, năm nay 26 tuổi" Thiện đáp lại anh
"Anh là lập trình viên, làm về mảng game online" Thanh Tuấn tiếp tục
"Em là cảnh sát giao thông, chủ yếu làm về xử phạt hành vi vi phạm an toàn giao thông" Đức Thiện lại nối tiếp anh
"Anh là con một, bố mẹ anh đều là doanh nhân, họ định cư bên Mỹ" - Tuấn vẫn dõi theo ánh mắt của Thiện
"Em là con trai cả, trong gia đình có hai anh em. Em gái tên Hoàng Ngọc, học lớp 11. Bố mẹ đều là giáo sư đã nghỉ hưu nhưng thường xuyên tham gia giảng dạy và dự hội thảo, họ rất bận rộn và thường xuyên vắng nhà" Đức Thiện trả lời rất rõ ràng.
"Anh vẫn còn độc thân" ánh mắt thâm trầm nhìn Thiện
"Em...cũng độc thân ạ" cậu cúi đầu trả lời, ở nơi anh không nhìn thấy cong khóe miệng. Đức Thiện sung sướng gào thét trong lòng
"Ban nãy là nụ hôn đầu của anh" - Thanh Tuấn mỉm cười. Anh cười rất đẹp nhưng Đức Thiện còn đang cúi đầu làm sao mà nhìn thấy cái vẻ đẹp kia được.
"Em...em cũng là lần đầu" Thiện ấp úng trả lời. Lần này mặt cậu đã đỏ như gấc. Càng không dám ngước lên nhìn anh, cũng chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ linh tinh.
Thanh Tuấn xoa xoa đầu cậu "Ừm, em về nghỉ ngơi chút đi, chiều gặp lại"
Đức Thiện không rõ là mình trả lời anh ra sao đã về đến phòng của cậu. Tỉnh táo một chút Thiện vội chỉnh nhiệt độ thấp xuống vì đến giờ mặt cậu vẫn nóng ran lên. Tay không nhịn được sờ sờ bờ môi, bờ môi này từng được anh ấy hôn đấy.
Anh ấy còn độc thân.
Ý là cho mình cơ hội hả?
Đúng không vậy?
Đang vui sướng, kích động thì điện thoại báo tin nhắn rung lên liên tục. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu và Tuấn đang trong tư thế hôn nhau.
Tại sao lại có người chụp được vậy? Thiện thấy sợ tốc độ của internet rồi đấy.
Vừa có một tài khoản đăng tải vào fandom "Đồng chí cảnh sát giao thông Đức Thiện" hơn chục tấm ảnh cậu cùng một người đàn ông vô cùng tuấn tú đi siêu thị, trong ảnh hai người trò chuyện rất vui vẻ và đề tài trở nên sôi nổi hơn là có một bức hình hai người khóa môi nhau trước sảnh tòa nhà.
"Aaaaaaaa, có cảnh 18+ kìa, ai che mắt giúp mị với. Mị chịu không nổi kích thích này"
"Đức Thiện của chúng ta đẹp trai quá đi mất"
"À, không không, anh chàng bên cạnh kia cũng đẹp không kém"
"Hẳn người ta là minh tinh rồi, cả dáng người cũng đẹp thế kia cơ mà"
"Cầu danh tính, cầu danh tính"
"Phải là người như vậy mới xứng với Đức Thiện của chúng ta. Haha "
"Trái tim hủ nữ của mị như muốn nổ tung"
"Tui quyết định chèo CP này"
"Hóng ảnh giường chiếu"
"Hóng hóng"
Cứ mỗi một comment lại vô số like và comment đồng tình. Thông báo không ngừng nghỉ cứ liên tục đẩy về điện thoại khiến Đức Thiện hơi nhức đầu, mặc dù thật sự muốn tắt thông báo của fandom này nhưng hiển nhiên cậu cảm thấy như vậy không được hay cho lắm. Dù sao các cô ấy cũng toàn là ý tốt mà đối với cậu, tuy đầu thì nghĩ có hơi phiền vì chuyện riêng tư cứ thế bị người ngoài lôi ra bàn luận nhưng hệ thống thần kinh trung ương điều khiển cảm xúc thì thật sự không hề nghe lời bởi vì bờ môi kia bất giác cong cong thành hình cung trăng khuyết đã vậy còn không có dấu hiệu lặn đi.
Đức Thiện lưu hết ảnh về máy, cậu chọn một bức rõ mặt hai người nhất cài đặt làm ảnh nền điện thoại. Nằm nhìn ảnh ngốc tại chỗ, cứ như vậy thiếp đi lúc nào không hay.
Căn hộ đối diện,
Từ cái lúc nhìn thấy cô gái kia không biết từ đâu xuất hiện dám to gan thân mật với Đức Thiện của anh, Thanh Tuấn đã cau mày thấy không hề vui chút nào. Thiện của anh, anh còn chưa dám ôm ôm, chưa dám cầm tay thân mật ở khoáng cách gần đến thế kia mà cô ta dám thật không thể để yên được. Nó đã vượt ngưỡng chịu đựng của anh rồi vì vậy anh đã quyết định hành động luôn, chặt đứt cái tư tưởng ấu trĩ của cô ta ngay.
Gì mà rồi sẽ thích em thôi
Không khả thi chút nào cả, vì em ấy đã là của tôi rồi
Phải thể hiện cho em ấy biết một chút tâm ý của mình, chứ mà chờ em ấy nhận ra chắc sang năm mất. Mà có khi chưa nhận ra đã tự nghĩ lung tung mà chạy xa cả lục địa cũng nên. Thế là Thanh Tuấn chơi trò đối đáp thông tin, tuy không nhiều nhưng toàn những thông tin quan trọng, hẳn là nhóc con của anh sẽ hiểu được dù chỉ một chút spoil của anh cho cậu. Dù sao cũng là người hơn tuổi, trong mối quan hệ này hiển nhiên anh nên là người chủ động thổ lộ tâm ý với Thiện trước mới phải nhưng anh lại chọn cách chờ đối phương dũng cảm thừa nhận tình cảm với mình. Như vậy có hơi giống như câu chuyện tình yêu mèo vờn chuột không? Một bên là mèo thừa biết đối phương là chuột kia yêu thương mình, nguyện nằm chết mời ngài đến xơi nhưng cứ vờ như không biết mà chơi trò hững hờ lạnh nhạt rồi lại âu yếm, vồ vập. Đương nhiên một bên còn lại chính là đối phương chuột ngu ngốc kia thể hiện quá rõ ý đồ hận không chui tọt vào mồm người ta rồi lại còn không dám nói ra, cứ thích để mình bị chơi trò đuổi bắt mệt muốn chết mới chịu. Nhưng có lẽ Thanh Tuấn không như con mèo trong câu chuyện kia, anh không hề trêu đùa Đức Thiện mà là người kiên nhẫn đứng ở nơi cậu dễ dàng nhìn thấy nhất mà dang hai cánh tay chờ cậu sà vào lòng. Thanh Tuấn là con người lý trí, vì yêu thương Thiện mà anh cân nhắc đến mọi khía cạnh cảm xúc của cậu. Anh muốn cậu tự thổ lộ tình cảm đó với anh bởi vì Tuấn cảm thấy nếu Đức Thiện chính miệng thừa nhận việc đem hạnh phúc cả đời của mình trao cho một người đàn ông khác thì chính cậu đã sẵn sàng cùng anh bước đi trên con đường đầy chông gai trước mắt, dù biết là khó khăn nhưng tuyệt nhiên sẽ không hối hận.
Dù thực muốn Đức Thiện ở cạnh anh để bản thân dùng hành động biểu hiện tâm ý nhưng hết lần này đến lần khác Thiện của anh cứ đỏ mặt, e thẹn mà câu dẫn khiến cho một vài suy nghĩ không an phận chợt lóe lên trong đầu anh. Mặc dù suốt 29 năm qua Thanh Tuấn thành công xây dựng cho mình hình tượng "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ, "đóa hoa cao lãnh" trong mắt những người đồng trang lứa, "người yêu quốc dân" trong mắt các chị em thì cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, dù lý trí có sắt đá đến thế nào cũng không kiềm chế được bản năng dục hỏa sắp bùng cháy trong ruột gan mà dứt khoát đuổi người đi về.
9.7.2021
_________________________
Vẫn là nhớ vote cho mình nhé, chương này cute ghia sắp về chung một nhà rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro