VIII
Hà Nội, 6 giờ tối,
Thanh Tuấn không ngờ rằng bản thân đã biểu hiện tâm ý rõ ràng đến vậy mà cậu nhóc của anh vậy mà lại bơ anh luôn, như kiểu sáng nay cái người bám riết lấy anh là một người khác vậy.
"Tình yêu luôn làm cho con người ta trở nên thật ngu ngốc"
Thật đúng vậy, Thanh Tuấn một người có chỉ số IQ gần ngưỡng 200 mà lại chỉ nghĩ ra chuyện Đức Thiện của anh bơ anh mà không nghĩ tới chuyện người ta đang bị ốm cần anh tới giúp sao?
Dù sao EQ có thấp tới đâu thì anh cũng quyết định người không tìm ta thì ta đi tìm người.
Anh nhanh chóng gọi điện cho Đức Thiện. Một lần rồi hai lần cũng không thấy đối phương nghe máy, đắn đo một lúc Thanh Tuấn mới quyết định nhập mật mã đi vào tìm người.
Nếu cứ lo lắng thế này anh thật sự không thể yên tâm mà làm nổi việc gì hết. Đi qua phòng khách, đứng trước phòng ngủ của cậu anh gõ nhẹ cửa. Sở dĩ anh tìm đúng phòng của Đức Thiện là vì ngoài cửa phòng có bảng tên của cậu. Chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, anh đành phải tự mở cửa đi vào.
Cánh cửa vừa mở ra, Thanh Tuấn đã rùng mình vì hơi lạnh phả vào mặt. Anh vội đi đến cạnh giường bật đèn ngủ rồi với lấy remote điều hòa tăng nhiệt độ lên. Lúc này anh mới nhìn thấy Đức Thiện co ro trên giường, mặt hơi tái. Thanh Tuấn đưa tay sờ trán cậu, lay lay cậu tỉnh. Giờ Thiện mới dần dần mở mắt ra, cơ thể cậu lạnh toát nhưng hơi thở lại rất nóng có vẻ như đang sốt nhẹ.
Thanh Tuấn lo lắng, anh vén chăn lên nằm xuống kéo Đức Thiện vào lòng, ôm chặt truyền hơi ấm. Một lúc lâu người trong lòng mới nhúc nhích, giọng mũi nói với anh: "Em ngủ quên mất".
Thấy cơ thể Thiện ấm lên, Thanh Tuấn mới dám thở ra.
Em ấy thật khiến người khác lo lắng, lớn vậy rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân. Phải nhanh đem em ấy về nhà mới được.
Anh buông lỏng lực cánh tay nhìn xuống cậu trầm giọng nói: "Em cảm thấy trong người thế nào?"
Đức Thiện ngước lên nhìn anh khẽ nói với giọng ồm ồm của người mới ngủ dậy: "Em không sao ạ, em khỏe lắm"
Thanh Tuấn vẫn lo lắng sờ trán, sờ mặt, sờ cổ cậu một hồi mới yên tâm buông người ngồi dậy: "Lần sau không được bật điều hòa lạnh như vậy biết chưa?"
"Em tắm nước ấm đi, rồi qua nhà anh" - Tuấn nhanh chóng đưa ra quyết định.
Đức Thiện đỏ mặt luống cuống ngồi bật dậy "Vâng ạ" một tiếng. Nói xong cậu thẳng hướng phòng tắm mà đi cũng không ngoảnh mặt nhìn anh.
Thiện sung sướng hú hét trong phòng tắm một lúc mới bình tĩnh lại. Cậu kích động như thế bởi vì vừa nãy cậu lại được anh ôm, còn có....trong cái tư thế thân mật kia. Mặc dù lúc đó Đức Thiện cảm thấy có chút không chân thật thế nhưng vẫn tranh thủ cơ hội hít hà mùi hương thơm nam tính nhè nhẹ trên cơ thể Thanh Tuấn.
Cậu vội vàng té nước lên mặt, càng nghĩ nhiệt độ trên mặt càng tăng lên là thế quái nào cơ chứ, anh đang chờ ngoài kia kìa.
Thanh Tuấn một mình trong phòng Đức Thiện lúc này anh mới có thời gian để ý. Phòng cậu rất gọn gàng, cũng không có nhiều đồ đạc cho lắm. Điều làm anh chú ý đó chính là bức ảnh to treo trên tường. Bức ảnh là hình Đức Thiện mặc quân phục cảnh sát giao thông, tư thế dựa người vào tường, tay cầm cốc cà phê nói chuyện với ai đó. Anh dám chắc bức này chụp lúc Đức Thiện không để ý vì cậu cười rất tự nhiên, lại có hơi chút ngô nghê nhưng vẫn vô cùng đẹp trai. Thanh Tuấn cau mày nhìn dòng chữ phía dưới bức ảnh: "Fandom "Đồng chí cảnh sát giao thông Đức Thiện" Chúng tôi yêu bạn."
Thanh Tuấn tò mò lấy điện thoại lên Facebook tìm kiếm. Một con người như anh đương nhiên là Facebook đã để mốc rêu phong từ đời thuở nào rồi, may mà còn nhớ được mật khẩu cũng là quá xuất sắc rồi đi.
Fandom Đức Thiện là nhóm công khai nên Thanh Tuấn chỉ cần gõ đầy đủ tên nhóm là có thể nhìn thấy toàn bộ thông tin bài đăng hình ảnh, video trong nhóm. Lúc này anh như tìm thấy một vùng trời mới, toàn bộ đều là hình ảnh Đức Thiện của anh. Bức ảnh nào cũng rất đẹp và rất tự nhiên, em ấy cười thực sự rất đẹp.
Thanh Tuấn lưu toàn bộ hình ảnh về máy, lúc lưu xong Đức Thiện cũng đã tắm xong đi ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc trên người bộ đồ ngủ rộng thùng thình như thường ngày, trên người tựa hồ còn mang theo hơi nước ấm áp hòa với mùi sữa tắm bạc hà nhàn nhạt nhưng dường như lại vô cùng hấp dẫn ai kia.
Đức Thiện bước đến trước mặt anh mỉm cười hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"
Nụ cười này trong mắt Tuấn chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, nụ cười như tỏa ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai.
Thanh Tuấn ngây ra vài giây nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất tự nhiên, động tác tay cũng như vậy chính là vô cùng phối hợp ăn ý. Tắt điện thoại, đút vào túi quần, không trả lời câu hỏi của người kia mà chuyển sang chủ đề bản thân mình thấy quan trọng hơn: "Em không sấy tóc à?"
"Dạ, lau tẹo là khô mà. Anh sờ coi, sắp khô rồi này" - Thiện hơi nghiêng đầu đưa tóc về trước mặt anh.
Anh cũng rất tự nhiên đưa tay lên xoa xoa tóc cậu mà đồng tình: "Ừm, cũng gần khô rồi".
Đức Thiện thấy anh về phe mình liền cong khóe miệng cười, nhưng chưa được vài giây thì cứng ngắc lại vì nghe thấy Thanh Tuấn nói thêm: "Nhưng vẫn phải sấy khô, để ướt rất dễ ốm".
Cậu mất mát quay lại phòng tắm sấy tóc.
Vì sáng đi siêu thị bọn họ mua rất nhiều đồ nên Thiện lại trổ tài nấu bữa tối, bữa này cậu nấu đơn giản, chỉ thịt kho đậu hũ và canh củ cải sườn non mà thôi. Hai người ăn xong, cùng ngồi trên sofa tiêu thực. Một lúc sau Đức Thiện thấy anh lấy laptop ra, nghĩ ngợi chắc là anh sẽ làm việc.
Nhưng mà rõ ràng sáng nay anh ấy có nói là nay không muốn làm việc mà, có khi nào ngồi với mình nhàm chán quá chăng?
Cậu cũng đã nghĩ rất nhiều về việc sẽ phải nói chuyện gì khi ở cùng Thanh Tuấn. Còn nghĩ phải chuẩn bị trước một chút tư liệu nhưng mà Đức Thiện nghĩ cả ngày cũng không ra vì hai người bọn họ không cùng nghề nghiệp, đương nhiên không thể trò chuyện về vấn đề không có điểm chung này được.
Về quan điểm sống thì lại càng khó nói, tuy còn trẻ nhưng Đức Thiện thấy hẳn quan điểm sống của cậu và Thanh Tuấn cũng cách nhau cả trời cả vực như tài năng của bọn họ vậy. Còn về nhưng thứ khác cậu thấy căn bản không có gì đáng bàn luận cả.
Thiện cảm thấy hơi chua xót, mối tình này có vẻ gian nan hơn so với tưởng tượng của cậu. Uầy, rốt cục, ai bảo cậu thích người ta nhiều vậy cơ chứ?
"Hai ngày tới anh đi công tác ở Sài Gòn" - Thanh Tuấn nói cũng không rời mắt khỏi máy tính.
Đức Thiện nhìn qua anh, vẻ mặt hụt hẫng: "Vâng"
Trời tính, Thiện tính nhưng không bằng Tuấn tính.
Cậu thấy hiển nhiên người xoay chuyển được bầu không khí này của cậu cũng chỉ có một, mà người đó không ai khác là kẻ chủ mưu Thanh Tuấn.
Anh lại nói tiếp: "Em đi cùng anh đi, dù sao em cũng đang nghỉ phép".
Lần này Thanh Tuấn mới rời ánh mắt khỏi màn hình máy tính, quay qua nhìn Thiện.
Anh hơi nhíu mày vì hình như trong một tia khoảnh khắc anh nhìn thấy khóe mắt Thiện của anh hơi đỏ lên, nhưng cũng rất nhanh chóng thay bằng bộ dáng vui vẻ. Thật là, có khi nào vì yêu em ấy quá mà sinh ra ảo giác chỉ cần một tia ảo não của người ta mà mình sẽ đau lòng không?
Đức Thiện rất nhanh lấy lại dáng vẻ vốn có của mình trưng ra biểu tình ngạc nhiên, mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh: "Đi, đi cùng anh?"
Là câu hỏi nhưng thực chất chỉ là nhắc lại lời Tuấn, anh biết cậu còn đang bối rối nên giải thích luôn: "Để em ở nhà một mình anh không yên tâm. Với lại hạng mục lần này đơn giản, chủ yếu muốn đưa em đi chơi".
Đức Thiện nghe thấy anh phân trần thì lại xấu hổ muốn chết, 26 tuổi đầu rồi mà không làm người cho người ta yên tâm. Cậu ấp úng nói: "Vậy có phiền anh quá không?"
Thanh Tuấn, anh đặt một phòng khách sạn thôi nhé, mà tốt nhất là chỉ có một giường thôi cũng được.
Khụ khụ...Đức Thiện....Mày phải nghiêm túc, không được biểu hiện muốn đi quá rõ ràng.
Phải làm vẻ mặt phân vân...
Cực kỳ phân vân...
Em đây hơi bị phân vân đấy!!!
Thanh Tuấn đặt máy tính xuống ngồi sát vào Thiện, tựa hồ như không có một khoảng cách nào mà vô cùng tự nhiên theo thói quen nghìn đời nay, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhẹ giọng nói: "Không phiền. Anh đã đặt vé cho em rồi, sáng mai năm giờ xuất phát. Em về chuẩn bị hành lý. Ở Sài Gòn buổi tối tương đối lạnh, em chuẩn bị quần áo ấm chút nhé".
Thiện ngoan ngoãn: "Vâng, em biết rồi ạ".
Vừa hát vừa sắp xếp đồ hành lý...
Hai mươi phút sau...đang hát, đang xếp đồ.
Haha, trời giúp ta.
Ể, mà cái này có gọi là bỏ nhà đi theo trai không nhỉ? Hửm, anh có nghĩ mình quá dễ dãi không đấy?
Mày thiểu năng trí tuệ à? Cũng đâu phải là con gái. Không tính, không tính...
Đức Thiện hài lòng nghĩ tiếp.
Cũng đâu là gì của nhau mà...Chỉ là hàng xóm đối diện nhà nhau thôi. Liệu anh...liệu anh ấy có coi mình như em trai mà chăm sóc không vậy?
Ầy, em là em không đồng ý đâu nhé, em đây không thích cái suy nghĩ này của anh đâu.
Sáng hôm sau, Đức Thiện đeo balo đứng trước cửa căn hộ chờ Thanh Tuấn, cậu chuẩn bị cả tối mà cũng chỉ có một cái balo mang theo. Đi cùng Tuấn nên cậu ăn mặc rất chỉn chu, sơ mi trắng quần âu, trên tay có cầm thêm một cái áo khoác mỏng.
Thanh Tuấn thì khác, anh kéo theo một cái vali nhỏ vì balo của anh cũng chỉ đựng vừa chiếc laptop dùng cho công việc mà thôi. Anh xoa xoa đầu cậu: "Chúng ta đi thôi".
Khi đi cùng nhau may mà hai người bọn họ đều đeo khẩu trang chứ hai người đàn ông đẹp đến như vậy đặt cạnh nhau chẳng khác gì thỏi nam châm thu hút mọi ánh nhìn.
Bình yên về đến khách sạn, đúng như mong muốn của Đức Thiện, Tuấn không đặt thêm phòng, mà cả hai trực tiếp ở cùng phòng công ty đặt cho anh.
"Chắc công ty của anh làm ăn rất phát đạt đi" - Đức Thiện nghĩ nghĩ. Cậu gật đầu ngầm tự giải thích cho đãi ngộ của một chức vụ trưởng phòng sao lại tốt đến như vậy.
Căn phòng này là phòng hạng sang, có đầy đủ phòng khách, quầy bar và phòng ngủ giường lớn. Lần đầu được trải nghiệm dịch vụ 5 sao cộng cộng nên Đức Thiện trầm trồ không ngớt ở trong lòng. Khác với cậu, Thanh Tuấn là một biểu hiện thờ ơ, kiểu như mấy thứ này không xứng được đặt vào mắt anh vậy ấy.
Đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã qua bữa trưa nên anh gọi khách sạn mang đồ ăn lên phòng. "Ăn đồ ăn trong phòng nhé, bây giờ có hơi muộn" - Thanh Tuấn chăm chú nhìn Thiện đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Đức Thiện ngẩng đầu lên cong khóe miệng nhìn anh: "Vâng, em cũng không muốn ra ngoài vì...em không muốn bất kỳ cô gái nào nhìn thấy vẻ đẹp của anh."
Cậu đỏ mặt, cậu muốn thu lại lời nói vừa rồi.
Thanh Thấn bật cười, giơ tay vuốt ve tóc cậu: "Hả, vậy à? Tính chiếm hữu cao nhỉ?"
Ban đầu định bụng trêu đùa Thanh Tuấn một chút ai dè bản thân mới là người bị ai kia nói tới cứng họng. Đức Thiện mấp máy môi thừa nhận: "Vâng, chỉ của riêng em được không?"
Tuấn đang xem gì đó trên máy tính, có vẻ không nghe rõ lắm, anh hỏi lại: "Hửm, gì cơ?"
Cậu vội vàng xua tay: "Dạ, không có gì ạ"
Thanh Tuấn: "...."
Một lúc sau anh mới lên tiếng: "Ba giờ chiều nay anh có một cuộc họp với đối tác, chắc phải ăn tối cùng họ" - Thanh Tuấn không ngừng tay thao tác trên laptop.
Đức Thiện ngồi đối diện chơi trò chơi trên điện thoại, vui vẻ ngẩng lên nhìn anh trả lời: "Vâng, anh cứ làm việc đi ạ, em có thể tự lo cho mình"
Thực ra Thiện rất đơn giản, cậu quan niệm khi yêu một người chỉ cần ngồi ở nhà chờ người kia đi làm về cũng là một trải nghiệm thật tuyệt vời, một trải nghiệm của sự hạnh phúc.
Thanh Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười: "Ừm, vậy em tự xuống nhà hàng ăn tối nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm".
"Vâng, anh đừng lo cho em, em lớn rồi mà" - Đức Thiện tươi cười trả lời.
Sài Gòn, 6 giờ tối,
Thành phố hiện đang là mùa thu nên thời tiết buổi tối rất lạnh, Tuấn nhắn tin cho cậu: "Em đi ăn tối chưa? Trời lạnh, nhớ mặc ấm."
Đức Thiện đang nhàm chán xem phim trên iPad, nhận được tin nhắn của anh cậu bật dậy vui vẻ trả lời: "Chốc nữa em đi em sẽ mặc áo ấm. Anh mệt không? Đã ăn tối chưa ạ?"
Thanh Tuấn vừa kết thúc cuộc họp đang trên xe di chuyển ra nhà hàng, anh tranh thủ nhắn tin cho Thiện: "Anh vừa họp xong, bây giờ đi ăn. Em ăn đi, muộn rồi đấy."
Cậu ấm áp trong lòng đáp lại: "Vâng"
Sài Gòn, 9 giờ tối,
Đức Thiện đang chăm chú nằm chơi game trên sofa thì nghe thấy tiếng "cạch...cạch", cửa phòng mở ra. Cậu đứng dậy khỏi ghế, chân trần chạy ra cầm giúp áo khoác cho anh, còn chưa kịp treo áo lên móc thì đã bị người ta kéo ôm vào trong lòng.
Cơ thể Đức Thiện khẽ run lên vì cả người Thanh Tuấn như bao phủ hơi lạnh của màn đêm nhưng Thiện vẫn ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, cậu muốn mãi mãi được trong tư thế này.
Người anh có mùi rượu thoang thoảng cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng, thật sự rất đặc biệt làm Đức Thiện say đắm, cọ cọ mũi hít hà.
Thanh Tuấn im lặng một lúc bỗng ghé vào tai cậu thì thầm: "Em thật ấm áp". Theo hơi thở nhiễm gió lạnh làm Thiện cảm thấy ngứa ngáy, cậu siết chặt cánh tay ôm eo anh, giọng nói đầy nhớ nhung: "Em nhớ anh lắm".
Anh cúi xuống, nâng cằm Thiện lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh cũng rất nhớ em". Tâm tình lâng lâng, Đức Thiện cảm tưởng cả cơ thể như nhẹ bẫng, bay bay trong bong bóng màu hồng. Rồi lại thấy cả cơ thể như được ngâm trong dòng nước ấm, cái cảm giác sung sướng không nói nên lời.
Anh không nói "nhớ" mà là "rất nhớ", là ý trên mặt chữ, là nhớ nhung của những cặp đôi yêu nhau đúng không? Đức Thiện không muốn nghĩ nữa, giờ phút này cậu còn đang bận lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Thanh Tuấn tắm xong đi đến bên cạnh Thiện nhìn cậu chơi game khẽ hỏi: "Em thấy game này thế nào?"
Đức Thiện cũng biết game này là do công ty của anh phát hành, dĩ nhiên là chỉ có thể là nhóm của anh làm ra nên cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói: "Em nói thật nhé, em là người không mấy hứng thú với game lắm, em mới tải về chơi được hai hôm nay thôi vì anh. Em muốn hiểu thêm một chút về nghề nghiệp của anh vậy nên em chỉ nhận xét được về anh thôi". Nói đến đây giọng Thiện nhỏ dần, cậu cảm tưởng da mặt mình hơi đỏ lên thì phải.
"Ừm, thế em thấy anh thế nào?" - Thanh Tuấn vô cùng nghiêm túc chờ đợi.
"Anh...anh thật trâu bò" - Cậu vô thức thốt lên từ tận đáy lòng.
Đức Thiện luôn cảm thấy những người làm nghề IT hẳn là chỉ số IQ phải cao lắm. Còn để làm ra một cái game online mang tính toàn cầu thế này ngoài hai từ "trâu bò" thì Thiện cũng không biết sử dụng ngôn ngữ thế nào để diễn tả sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh.
Nghe thấy vậy Tuấn chỉ biết bật cười, Đức Thiện của anh thật sự hết sức đáng yêu.
"Em có đói không?"
Thiện nhìn anh mỉm cười lắc đầu: "Em không đói, bữa tối em ăn nhiều lắm. À, anh đói không vậy?". Có lẽ nghĩ vì phải tiếp đối tác nên anh ăn không đủ no, Thiện hỏi lại.
Tuấn gật đầu: "Ừm, anh hơi đói"
Cậu tắt iPad đứng dậy: "Vậy, để em gọi khách sạn mang gì đó cho anh nhé?"
Anh lắc đầu: "Không, anh muốn ăn đồ em nấu"
Có lẽ anh bị Thiện chiều thành hư rồi, giờ đồ ăn bên ngoài anh không cảm thấy ngon miệng nữa. Mặt cậu hiện lên tia vui vẻ đáp: "Được, vậy anh chờ em một chút", rồi cậu lon ton vào bếp nấu mì.
Vì là phòng cao cấp, có bếp nấu nên hiển nhiên trong tủ lạnh có vài đồ cơ bản để nấu ăn như mì gói, thịt đông lạnh, trứng gà.
Mười lăm phút sau, cậu bưng một bát mì thịt ra bàn ăn, Tuấn nhận lấy mỉm cười nói: "Cảm ơn em".
Đức Thiện ngây ngẩn vì nụ cười kia ấp úng nói: "Không, không có gì ạ, anh ăn đi ạ"
Dọn dẹp xong xuôi cũng hơn mười một giờ đêm, Tuấn đang đánh răng trong phòng tắm, Thiện nằm trên giường không biết nên làm gì.
Mình có nên giả vở ngủ trước không? Ôi, căng thẳng chết mất.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, cũng chỉ là ngủ thôi không có làm gì khác, Thiện mày phải trong sáng lên.
Nhưng vừa nghe thấy tiếng "cạch" mở cửa, cậu đã vội vàng trùm chăn lên kín đầu.
Đức Thiện, mày làm gì vậy, có hơi quá không?
Giấu đầu lòi đuôi...
Thanh Tuấn ngồi cạnh giường kéo chăn trên đầu cậu xuống: "Em làm như vậy ngủ dễ bị ngạt lắm, không tốt".
Đức Thiện mặt hơi phớt hồng nhìn anh, ngại ngùng nhận sai: "Vâng, em biết rồi ạ"
Thanh Tuấn sờ sờ tai cậu: "Em có bị lạ giường không?"
Hành động mờ ám này làm Thiện run run cơ thể, theo phản xạ rụt người lại nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Em không, rất dễ ngủ ạ"
"Vậy tốt" - Tuấn gật đầu. Anh tiếp tục hỏi: "Có người lạ nằm cạnh, em vẫn ngủ được chứ?"
Đức Thiện vội vàng ngồi dậy nhìn anh: "Anh không phải người lạ, với lại em cũng chưa từng ngủ cùng người lạ nên không biết"
Thanh Tuấn mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự trêu chọc: "Thế anh là gì?"
Thiện giật mình: "Hả...?"
Hình như cậu vừa bị người nào đó lừa vào bẫy, sao tự nhiên lại hỏi đến vấn đề này? Chỉ là đi ngủ thôi mà, bây giờ phải trả lời sao đây?
Liệu anh có thích mình chút nào chưa?
Vừa nãy anh nói cũng nhớ mình mà. Hẳn là anh cũng đối với mình như mình đối với anh ấy nhỉ?
Nếu không phải,...
E rằng,...
Mình không thể ở cạnh anh ấy nữa.
Nhưng...
Mình rất muốn danh chính ngôn thuận ở cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy.
Mình không muốn anh ấy vui vẻ với người nào khác. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng muốn chết.
"Không được, không thể được"
"Em vừa nói gì vậy?" - Thanh Tuấn lên tiếng. Lúc này Đức Thiện mới ngớ người phát hiện ra mình vừa nói ra khỏi miệng.
Cậu lắc đầu, hít sâu, thở ra.
"Anh là người em thích. Em thích anh lâu lắm rồi, từ hồi anh mới chuyển đến sống đối diện nhà em cơ" - Đức Thiện chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt của Thanh Tuấn, thấy ánh mắt anh vẫn đang nhìn mình không có ý tránh né, cậu tiếp tục đánh liều tỏ tình tiếp: "Khi đó em mới chỉ là sinh viên năm cuối, chẳng có tư cách gì để theo đuổi anh cả. Em đã nhờ bạn tìm hiểu về anh, nhưng cũng chẳng tra được gì về tính hướng tình cảm của anh nên đến lúc đi làm rồi em cũng không dám theo đuổi anh. Rồi anh bắt gặp em nói đã có người yêu, em thực sự rất sợ anh hiểu lầm nên tìm mọi cách để giải thích cho anh. Cũng may anh không có ghét em, nên em càng ngày càng muốn ở cạnh anh nhưng em vẫn sợ, em sợ anh ghét bỏ em, sợ anh kinh tởm xu hướng giới tính của em. Trước đây em không thích ai cả, kể cả nam hay nữ nhưng từ khi nhìn thấy anh, trái tim em rất lạ, nó đập rất nhanh. Lúc đó em mới biết là mình thích đàn ông..."
Cậu vội vàng lắc đầu, kiên trì nói tiếp: "À không, không phải em thích đàn ông, mà là em thích anh, chỉ thích anh thôi. Rồi mấy hôm ở gần anh lại làm em tự ti hơn, anh quá hoàn hảo lại vô cùng đẹp trai nữa, em sợ mình không xứng với anh nhưng em lại ích kỷ không muốn anh thuộc về ai cả. Em thấy bản thân mình thực sự rất tệ còn có chút vô sỉ nữa...Anh có ghét em không?"
Yêu anh hơn ba năm rồi đấy mà đến sự tồn tại của em anh còn không biết. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó chịu, khóe mắt dần đỏ lên lấp lánh ánh nước.
Đức Thiện cứ vậy nhìn Thanh Tuấn, mang đầy một biểu hiện chờ thẩm phán tuyên án.
Anh không trả lời cậu ngay mà cứ thế nhìn cậu, những giây phút mịt mù nhất của cuộc đời, tim Đức Thiện như ngừng đập chờ đợi.
Thanh Tuấn vòng tay đỡ gáy cậu đặt xuống một nụ hôn. Lần này không phải là một nụ hôn lướt qua mà là một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Anh đưa lưỡi cuốn lấy cậu. Đức Thiện căng cứng cả người rồi dần dần thả lỏng, phối hợp với Tuấn làm sâu sắc nụ hôn.
Cậu không hề có tí tẹo kinh nghiệm hôn nào, chỉ phối hợp làm theo Thanh Tuấn mà thôi. Vì là lần đầu tiên bị hôn sâu đến vậy nên Thiện không thể điều phối được hơi thở, gần như cả quá trình cậu không hít thở lần nào. Cả người cậu nhũn ra, toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào bàn tay của anh.
Nhận thấy Đức Thiện hít thở không thông, Thanh Tuấn buông cậu ra để hít thở thoải mái, anh lại cúi đầu liếm khóe miệng cậu.
Cảm thấy thỏa mãn nỗi nhung nhớ bấy lâu của bản thân, Thanh Tuấn mới buông Thiện ra âu yếm nhìn cậu.
Anh nói: "Anh không ghét em, sao phải ghét em chứ, em đáng yêu thế này cơ mà"
Nói xong Tuấn lại liếm liếm môi Thiện làm cậu thấy hơi nhột nhưng lại vô cùng vui vẻ hé miệng ra mút lấy.
Một lát sau, Thanh Tuấn mới buông cậu ra nói tiếp: "Đức Thiện, anh cũng thích em. Em có biết không, chuyện tình yêu đồng giới khó khăn tới mức nào?"
Có rất nhiều người trong giới này không dám thừa nhận bản thân mình, không phải họ sợ bản thân mình bị người khác ghê tởm, coi thường mà bởi vì họ sợ người mà họ yêu thương vì bản thân họ mà bị xã hội lên án.
"Anh biết mình có tình cảm với em cũng ngay từ ngày đầu tiên gặp đó nhưng không muốn em bị kéo vào hoàn cảnh như vậy, em quá trong sáng. Vậy nên anh mới không theo đuổi em, em hiểu không?"
Đức Thiện vội vàng ôm lấy cổ Tuấn, cậu khoá người ngồi trên đùi anh, kiên quyết nói: "Em biết những điều anh lo lắng, em cũng đã nghĩ rất kỹ rồi. Em không sợ, chỉ cần được ở bên anh, em không sợ gì cả."
Huống hồ Thanh Tuấn của cậu ưu tú như vậy, lại còn đẹp trai nữa, dù giới tính có là gì thì cậu vẫn thích anh cả. Không phải cậu thích đàn ông mà là cậu thích Thanh Tuấn, Đức Thiện rất muốn lặp lại điều này cho cả thế giới biết.
Tuấn hôn lên trán cậu, thu hồi ánh mắt dịu dàng mà thay vào đó là ánh mắt đầy kiên định, anh nói: "Vậy anh sẽ không cho em thay đổi quyết định. Anh muốn em là của anh, toàn bộ cuộc sống của em đều phải là của anh. Vì vậy ngoài anh ra, em không được thân thiết với bất kỳ ai. Đã là bạn trai của anh thì phải chịu trách nhiệm yêu thương anh, em có làm được không?"
Thanh Tuấn tự nhiên đưa ra yêu cầu nhưng Đức Thiện chẳng thấy những điều đó quá đáng gì cả. Cậu cảm thấy anh như vậy mới đúng là Thanh Tuấn mà cậu biết, người mà cậu yêu.
Đức Thiện vội vàng ôm chầm lấy Tuấn, cậu nép vào lồng ngực anh trả lời: "Vâng, em chắc chắn làm được"
Nghe hai từ "bạn trai" mà Đức Thiện cảm thấy mình muốn điên cmn rồi. Rõ ràng cứ nghĩ anh khô cằn, vậy mà hai từ "bạn trai" anh cũng có thể nói ra, còn nói đến thuận miệng.
Bái phục.
Thanh Tuấn: "Ừm"
Đức Thiện chưa hết máu nóng, lên tiếng thổ lộ: "Em là của anh, chỉ của anh thôi. Em yêu anh"
Yêu rất rất nhiều...
Thanh Tuấn vui mừng ôm ghì cậu vào lòng, anh nói: "Thực ra anh rất sợ đem em thành kẻ bị mọi người xa lánh"
Đức Thiện không thể tưởng tượng được, người đàn ông hoàn hảo này cũng có lúc sợ hãi, cũng có lúc không tự tin vào bản thân.
Cậu thật sự quá hạnh phúc.
Người mình yêu cũng yêu mình. Còn gì hạnh phúc hơn.
Cuộc sống thật nhiệm màu.
Thanh Tuấn, anh ấy thực sự là của mình.
Đức Thiện: "Không sợ, em không sợ, anh cũng không cần sợ. Đức Thiện của anh sẽ bảo vệ anh"
Thanh Tuấn bật cười: "Ừm"
Thanh Tuấn cũng vậy, anh không thể tưởng tượng được anh sẽ yêu một ai đó nhiều đến vậy. Nhưng em ấy thật đặc biệt, em ấy lúc nào cũng tỏa ra hào quang ấm áp khiến anh chỉ muốn ôm hoài không buông.
Anh đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, nghĩ tới gì đó lại trầm giọng nói: "Em luôn được mọi người yêu mến"
Đức Thiện nghi hoặc ngước mắt lên nhìn anh, mông lung suy nghĩ: "Có khi nào anh ấy đang ghen không? Chắc cần phải dỗ dành rồi."
Cậu ho ho lấy giọng: "Em không biết, nhưng em chỉ cần một mình anh yêu mến em là được rồi", rồi tiếp tục cọ cọ vào người anh.
"Em có biết là em đáng yêu lắm không?" - Thanh Tuấn vuốt ve khuôn mặt Đức Thiện, bật cười ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
"Em chỉ đáng yêu với anh thôi" - Đức Thiện cũng không hiểu tại sao mình có thể sến súa đến vậy.
Trước đây ngồi xem phim thấy nữ chính nói lời nhõng nhẽo là không vừa mắt, vừa tai chút nào. Ấy vậy mà giờ cậu nói ra rất tự nhiên, mà còn hận không thể lải nhải mãi những lời mật ngọt cho anh nghe cả ngày luôn ấy chứ.
Thanh Tuấn tâm trạng vui vẻ ôm người nằm xuống: "Ừm, muộn rồi, ngủ thôi. Mai anh có cuộc họp đến 11 giờ, sau đó chúng ta ăn trưa rồi bay về Hà Nội".
Đức Thiện co người, chui rúc nằm trong người anh: "Vâng, anh ngủ ngon"
Thực ra cậu còn muốn trò chuyện thật nhiều với anh cơ, nhưng mà Thanh Tuấn còn đang đi công tác mà, có phải đi chơi như cậu đâu nên Thiện cố nén cảm giác không nỡ xuống đáy dạ dày.
Cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh.
19.08.2021
__________________________
Long time no seeeeee, lại là tui đây. Hi vọng mn chưa quên tui và nhớ vote cho tui dzui nhá, love u guyssss ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro