Lần trước không có thời gian để ý kỹ phòng ngủ của Thanh Tuấn, lần này Đức Thiện liền chăm chú quan sát. Điều đầu tiên cậu phải tự khẳng định rằng phòng ngủ của anh rất rộng, phải rộng gấp ba lần của cậu luôn ấy.
Nội thất trong phòng được thiết kế tông màu chủ đạo là màu trắng, từ giường Kingsize đến tủ quần áo, tủ để đồ hoàn toàn là một màu trắng tinh khiết. Đương nhiên ai cũng có thể đoán ra chủ nhân của nó chắc chắn là một người có tính khiết phích.
Bên trong phòng anh đặt cả máy lọc không khí nên từ khi bước vào phòng ngủ này, Đức Thiện đã cảm thấy vô cùng thư thái.
Nghĩ đến có lẽ mình là người đầu tiên được vào phòng ngủ của Thanh Tuấn, cũng là người đầu tiên được ngủ trên chiếc giường này của anh mà Đức Thiện vui sướng kích động nhảy lên giường, trùm chăn lên hít hà hương thơm quen thuộc mà chỉ thuộc về Thanh Tuấn của cậu.
Không uổng phí công sức nằm bò xuống đất như Ninja.
Kể ra mặt dày một chút, bám lấy anh ấy ngay từ đầu thì có lẽ mình đã sớm được lăn giường với anh ấy rồi. Đức Thiện sung sướng mà nghĩ trong lòng.
Thôi chết, cái kia quên ở bên nhà rồi. Có nên về lấy không nhỉ?
...Về không???
Đức Thiện, mày thật là...chẳng khác nào ra trận mà quên đem theo súng gươm cả.
Giờ mà về không cẩn thận lại gặp bố mẹ, mà còn không biết giải thích với Thanh Tuấn như thế nào nữa.
Giải thích thế nào?
Đức Thiện hình dung ra hình ảnh lúng túng của mình trước mặt Thanh Tuấn mà lắc đầu liên tục.
Không, tốt nhất là không thể mất mặt như vậy được.
Đức Thiện trầm tư suy nghĩ có thể Thanh Tuấn cũng không thích về mặt này thì sao. Anh ấy có vẻ là một người lãnh cảm, chắc không quá có nhu cầu. Mình như vậy có thể anh sẽ không thích.
Nhưng cứ mỗi khi hôn môi là mình lại có phản ứng...
Mà không, cứ nghĩ đến Thanh Tuấn là đã có phản ứng luôn rồi.
Chết thật.
Nằm hít thở nhẹ nhàng dằn xuống ham muốn kia lại, chỉ cần được nằm trong lồng ngực Thanh Tuấn là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Còn những thứ khác có hay không, đều không quan trọng.
Nhưng đến khi tiếng mở cửa "Cạch" một cái, tim Đức Thiện lại treo lơ lửng không kiểm soát được.
Thực sự, có một sự chờ mong đầy kích thích trong con người Đức Thiện. Cậu muốn bước một bước nữa để tiến sát hơn với trái tim của anh. Cậu chờ mong thân thể của anh, chờ mong được anh ôm ấp, thân cận với mình.
Mình có quá biến thái không vậy?
Đức Thiện vội vàng trùm kín chăn, cậu không muốn Thanh Tuấn nhìn thấy dáng vẻ biến thái này của mình. Mặc dù, Thanh Tuấn có lấy kính hiển vi ra soi cũng không thể nhìn thấy cái suy nghĩ biến thái đó của cậu nhưng Đức Thiện cảm thấy mặt mình, thân thể mình hiện tại đã nóng tới mức đun sôi được một cái ấm nước luôn.
Thanh Tuấn ngồi lưu lại chương trình vừa chạy thử, công ty anh đang triển khai Game online thực tế ảo mới. Người dùng chỉ cần đội một chiếc mũ là có thể điều khiển nhân vật game của mình thông qua suy nghĩ.
Hiện trên thị trường công nghệ này mới chỉ đang ở trên ý tưởng, còn chưa có công ty game nào dám bắt tay vào làm cả. Để tạo ra được một Game online đã đỏi hỏi đội ngũ lập trình phải cực kỳ trâu bò lắm rồi, huống hồ Game online thực tế ảo. Vì vậy, Thanh Tuấn rất tâm huyết đến dự án lần này.
Dù nhiệt huyết có đầy mình thì lúc này anh cũng chẳng có tâm trạng mà ngồi gõ code nữa, ý tưởng thì trong đầu cũng chẳng sợ mất đi nhưng ngày thì chỉ có hai mươi tư giờ. Anh đã dành quá nhiều thời gian cho máy tính rồi, chỉ có vài giờ được ở bên Đức Thiện của anh nên anh không muốn một giây, một phút nào trôi đi lãng phí cả.
Phải nhanh nhanh, chóng chóng ôm ấp sói con của anh mới được.
"Đức Thiện, sao em lại trùm kín chăn vậy, em không thấy ngạt à?" - Thanh Tuấn nhíu mày kéo chăn khỏi đầu Đức Thiện.
"Thanh Tuấn, anh đừng nhìn, đừng nhìn em" - Đức Thiện mặt mày vẫn đỏ đỏ hồng hồng, hai tay che mặt.
"Em sao vậy? Bị sốt à, sao mặt lại đỏ thế?" - Thanh Tuấn lo lắng sờ sờ má Đức Thiện.
"Em, em không sao! Chắc tại em để nhiệt độ cao quá."
Thanh Tuấn thấy nhiệt độ rất mát mẻ nhưng vẫn thuận tay cầm điều khiển giảm xuống hai độ.
"Em không sao là tốt rồi, anh tắt đèn nhé?" - Thanh Tuấn vén chăn lên giường, nằm xuống.
Đức Thiện khẽ "Vâng" nhẹ một tiếng.
Khi căn phòng được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh, đấy là lúc cảm xúc con người được bộc bạch ra chân thật nhất. Cảm giác muốn được yêu thương, cảm giác mềm yếu, ỷ lại lấp đầy ý chí.
Lúc này đây, Đức Thiện thật muốn ôm lấy con người kia. Trong không gian yên tĩnh đến lạ câuh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi, to đến mức Đức Thiện cũng cảm thấy người nằm bên cạnh cậu cũng có thể nghe thấy.
Ngủ cũng đã ngủ rồi lần này còn bày đặt kích động làm chi, chỉ cần nghe thế này cũng đủ để hiểu Đức Thiện đang hồi hộp cái gì.
Mất mặt, quá mất mặt.
Thanh Tuấn cảm thấy mình sắp tới giới hạn rồi, Đức Thiện của anh cứ quyến rũ anh như thế khiến anh thật sự không thể kiềm chế bản thân không làm ra chuyện gì đó vượt quá giới hạn với em ấy. Mà cái chuyện đó anh sợ Đức Thiện của anh không chấp nhận được, đúng làm sao mà tiếp thu ngay được. Dù có yêu thích anh đến nhường nào thì cái chuyện trên giường kia vẫn sẽ vượt sức tưởng tượng của một người đáng yêu, ngoan ngoãn như Đức Thiện của anh.
Ở bên kia giường Thanh Tuấn cũng không hơn gì Đức Thiện, anh cũng đang phải đấu tranh với con tim mình. Nó cũng đang đập điên cuồng như ai kia, để mà so sánh thì chắc chủ nhân của chúng chẳng có thời gian mà tính toán đâu, nên cứ cho là mình to hơn đối phương đi.
"Thiện, qua đây anh ôm."
Tim Đức Thiện vừa lỡ một nhịp. Cậu vội nhích lại gần Thanh Tuấn, gối đầu lên cánh tay săn chắc của anh rồi rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc kia hít hà.
Đúng là có hơi biến thái thật.
Tối thế này, anh ấy chắc chắn không nhìn ra cái vẻ mặt biến thái này của mình đâu.
Bảo sao khi làm chyện kia thì đều là tắt đèn...
Ôm nhau cả đêm, cả hai cũng không tiến triển thêm bước nào cả nhưng Đức Thiện vẫn cảm thấy thật mãn nguyện. Chỉ cần được ôm ấp và người ôm mình là Thanh Tuấn là cậu đã cảm thấy hạnh phúc tột cùng rồi.
Có lẽ là bận rộn nên cả hai tuần sau đó Thanh Tuấn và Đức Thiện không gặp nhau lần nào cả, chỉ thi thoảng trò chuyện dăm ba câu trên điện thoại mà thôi. Đức Thiện biết anh đang bận nên cũng không quấy rầy, nhiều hôm cậu tranh thủ qua nấu cơm để đó cho anh. Lúc nào anh về thì tự hâm nóng lên là ăn được, cậu thấy thời gian ở nhà của Thanh Tuấn chỉ vài tiếng, nhiều hôm còn ở lại công ty không về nhà nữa.
Thật sự rất muốn nhìn anh ấy một tẹo, chắc đã gầy đi nhiều rồi.
Đức Thiện bèn ngó qua xem lịch làm việc, hết tuần này là cậu sẽ được nghỉ phép một tuần. Công việc của Đức Thiện là vậy, vất vả làm việc ngày đêm nhưng sẽ được nghỉ bù lại thời gian đó.
Đức Thiện bắt đầu tính toán.
Hôm nay là thứ sáu, vậy thì ngày mai mình sẽ được nghỉ?
Chiều nay mình có nên qua chỗ anh ấy làm không nhỉ?
Chỉ qua nhìn một tẹo thôi, chắc không ảnh hưởng đến công việc của anh ấy đâu ha?
Với lại Thanh Tuấn cũng nói anh ấy thích mình bám anh ấy mà. Cả tuần này mình đâu có gặp anh ấy, kể ra cũng không gọi là bám.
Vậy nên, đúng năm giờ chiều Đức Thiện đứng trước sảnh công ty Softlife của anh người yêu.
"Chào em" - Đức Thiện đứng trước bàn lễ tân chào hỏi cô gái trong quầy.
Em gái lễ tân thất thần nhìn Đức Thiện, mặt hơi hồng lên lắp bắp trả lời: "Dạ, anh cần giúp gì ạ?"
Đức Thiện nở nụ cười rồi nói: "Anh tìm trưởng phòng lập trình Thanh Tuấn."
"Ôi, sao lại có người cười thôi cũng đẹp trai đến vậy!" - Em gái lễ tân âm thầm nghĩ tán thưởng, không thèm để ý người đối diện đang chờ câu trả lời.
Đức Thiện giơ tay khua khua trước mặt em gái lễ tân: "Sao vậy?"
"À, xin lỗi anh. Vừa nãy anh nói muốn tìm ai ạ?" - Em gái ái ngại vì một màn vô lễ của mình vừa rồi mà hỏi lại.
"Thanh Tuấn" - Đức Thiện vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trả lời.
"Thanh Tuấn...., à không, trưởng phòng Nguyễn Thanh Tuấn ạ?" - Cô gái hơi ngạc nhiên vì anh chàng đẹp trai này lại gọi thẳng tên trưởng phòng của bọn họ ra. Kể cả Tổng giám đốc cũng chưa từng gọi như vậy, anh đẹp trai này vậy mà dám gọi, lại còn gọi đến là tự nhiên.
"Ừm, đúng, trưởng phòng lập trình!" - Đức Thiện vui vẻ trả lời.
"Anh có hẹn trước không ạ?" - Tuy bị vẻ đẹp trai này đánh gục nhưng nguyên tắc nghề nghiệp thì vẫn phải thực hiện, em gái lễ tân nhìn Đức Thiện tò mò.
"Không. Anh không có hẹn trước" - Đức Thiện thành thật trả lời. Cậu cũng hơi sơ suất, một công ty to thế này dù có là nhân viên bình thường mà muốn gặp chắc cũng phải hẹn trước. Đức Thiện chỉ muốn tạo bất ngờ cho người nào đó mà thôi, chắc cách này không được rồi.
"Vậy, vậy thì không được đâu ạ. Trưởng phòng rất bận rộn, thông thường như ai có lịch hẹn trước anh ấy mới gặp. Rất xin lỗi!" - Em gái lễ tân vẻ mặt đầy tiếc nuối trả lời. Cô nàng thật không muốn từ chối một người đẹp trai mà lại cười đến là ấm áp như thế này đâu, nếu ngày nào cũng được nhìn thấy anh đẹp trai thế này thì cô không còn sợ phải đi làm hai ngày cuối tuần nữa rồi. Cứ nghĩ đến dáng vẻ trưởng phòng của công ty, cô lại thấy lạnh thấu tim. Sao cũng là những người đẹp trai mà lại hoàn toàn khác nhau đến vậy.
Đức Thiện vui vẻ lắc đầu: "Không sao đâu. Phiền em đưa cái này cho Thanh Tuấn giúp anh, nhắn người gửi là Vũ Đức Thiện". Đức Thiện đưa ly cà phê cho em gái lễ tân xong cũng móc ở trong balo ra một hộp socola Marou đưa tới: "Còn cái này cho em thay lời cám ơn."
Nói xong Đức Thiện cũng rời đi luôn, để lại em gái lễ tân với vẻ mặt thẫn thờ.
Trời ơi, sao có người vừa đẹp trai vừa ga lăng đến vậy.
Trong lòng đầy kích động, em gái lễ tân thầm hét lên nhưng vẫn may là có cốc cà phê làm cho em gái lễ tân nhanh chóng quay về hiện thực mà tiếp tục công việc.
"Tôi nghe." - Thanh Tuấn bật loa ngoài rồi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
"Trưởng phòng, có người gửi cho anh một cốc cà phê, em mang lên phòng cho anh nhé?" - Em gái lễ tân chậm rãi nói qua điện thoại.
Thanh Tuấn cau mày, không nghĩ ngợi gì mà nói: "Không cần mang, cảm ơn". Sau đó cúp máy.
Em gái lễ tân nhìn cốc cà phê rồi lại nhìn hộp socola, thấy thật có lỗi. Lần nào cũng vậy, có mấy cô gái hâm mộ Thanh Tuấn hay gửi đồ tặng anh, lần nào anh cũng không nhận hoặc bảo cô thẳng thừng từ chối. Nhưng mà lần này khác, là một anh chàng rất đẹp trai sao mà cô nỡ từ chối cơ chứ. Chần chừ đôi lát, vẫn là quyết định gọi lại. Khi giọng nói cũ vang lên, cô lấy hết dũng khí nói một hơi.
"Trưởng phòng, người gửi cốc cà phê này cho anh tên Vũ Đức Thiện, anh ấy có để lại thông tin như vậy, em nghĩ là mình nên nói cho anh biết. Vậy em không làm phiền nữa!" - Nói xong cô liền cúp máy. Lần đầu tiên trong ba năm làm việc ở đây, em gái lễ tân có dũng khí cúp điện thoại trước Thanh Tuấn. Cúp máy rồi mà tim cô vẫn còn đập thình thịch đây này.
"Đức Thiện!!!" - Thanh Tuấn ngây ra gọi tên Đức Thiện.
Em ấy qua đây ư?
Ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Đức Thiện, khoảng chừng hai mươi giây thì kết nối. Anh đồng thời nhìn trên màn hình máy tính hiện ra hình ảnh một cậu thanh niên mặc sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây đen, trên vai khoác balo vô cùng tiêu sái bước đi. Đức Thiện cao ráo, dáng người thẳng tắp dù xung quanh người đi bộ rất nhiều nhưng chỉ cần thoáng qua là Thanh Tuấn đã nhận ra Đức Thiện. Cậu như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật.
"Anh à?" - Đức Thiện vui vẻ bắt máy. Cậu nghĩ chắc anh ấy đã nhận được cốc cà phê, thầm khen tốc độ làm việc của em gái lễ tân nhanh nhẹn ghê.
"Em đứng im đó cho anh." - Thanh Tuấn ra lệnh.
Đức Thiện mỉm cười ngẩng đầu tìm kiếm camera. Cậu thầm nghĩ, cái nghề IT này thật thú vị, có thể nhìn thấy người cần nhìn chỉ trong tích tắc. Nhưng mà Thanh Tuấn của cậu chắc không có thời gian đâu mà nhìn, cứ nghĩ đến cái dáng vẻ Thanh Tuấn nhìn mình qua camera thì Đức Thiện lại cười không kiềm chế được.
Anh ấy sẽ không làm việc nhàm chán đó đâu.
Khoảng chừng năm phút sau, Thanh Tuấn đã xuất hiện trước mặt Đức Thiện. Anh vẫn vô cùng đẹp trai nhưng khuôn mặt có vẻ lạnh lùng hơn trước, hình như anh đang không vui. Thanh Tuấn với tay Đức Thiện vừa kéo đi vừa nói, cũng không thèm nhìn cậu: "Em đi theo anh!"
Đức Thiện biết thân biết phận nên ngoan ngoãn đi theo nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười đến là đắc ý. Vì sao cậu lại vui vẻ đến vậy? Dĩ nhiên không phải là nhìn thấy Thanh Tuấn đâu, cậu còn đang bị người ta lôi đi trút giận đây này. Đức Thiện vui vẻ là vì từ lúc Thanh Tuấn cầm tay cậu kéo đi đã có không ít các cô gái nhìn theo với anh mắt ghen tỵ, hai anh đẹp trai áo trắng đứng cùng một chỗ cũng quá nổi bật đi, lại còn cầm tay nhau.
Cùng chung một suy nghĩ, các cô gái cảm thán trong lòng: 'Trai đẹp đã hiếm rồi mà họ giờ còn yêu nhau..."
Thanh Tuấn kéo Đức Thiện vào thẳng quầy lễ tân, lạnh lùng nói với em gái lễ tân: "Đưa tôi cốc cà phê!"
"À, dạ vâng..." - Em gái lễ tân luống cuống nhìn hai người trước mặt, vội đưa cốc cà phê qua cho Thanh Tuấn.
Thanh Tuấn nhận cốc ấy rồi nhìn em gái lễ tân nói thêm: "Em ấy là người nhà tôi, lần sau cứ để em ấy đi vào."
Sau khi nói xong anh cũng chẳng để em gái lễ tân dạ vâng gì, kéo ngay Đức Thiện vào thang máy. Đức Thiện thấy em gái lễ tân còn đang ngây người, không biết là vừa rồi mình bị mắng hay chỉ đơn giản là chỉ thị của cấp trên vì thế cậu đành cười cười ra hiệu cho em gái lễ tân: "Không có việc gì đâu, yên tâm làm việc đi."
Thanh Tuấn không đưa Đức Thiện đến phòng làm việc của anh mà đưa cậu lên tận tầng hai mươi bảy, là tầng nghỉ ngơi của anh. Với thân phận trưởng phòng thì đương nhiên sẽ không có đãi ngộ phòng nghỉ ngơi như này, nhưng Thanh Tuấn là một trong những đại cổ đông lớn, còn là bộ mặt đối ngoại của công ty thì đương nhiên đãi ngộ này hết sức bình thường. Lúc đầu, bố anh còn muốn thiết kế cả tầng đầy đủ tiện ích như khách sạn cao cấp cho con trai nhưng Thanh Tuấn thấy quá thừa thãi, không cần thiết vậy nên yêu cầu thiết kế hơn một nghìn mét vuông này làm ba phòng nghỉ ngơi, cho bố, chú Trung Quân và anh. Vừa đóng cửa vào, Đức Thiện đã bị Thanh Tuấn áp lên tường. Cậu giờ như một chiếc bong bóng xẹp, bị bao vây giữa bức tường và vòng tay của Thanh Tuấn.
Anh chăm chú nhìn gương mặt đã lâu không gặp, đầy nhớ nhung cuộn trào trong cơ thể không cách nào phát tiết ra được. Thanh Tuấn cố gắng kiềm chế nỗi nhớ nhung đó mà lạnh băng chất vấn: "Em không muốn gặp anh?"
Đức Thiện nhìn chằm chằm Thanh Tuấn, cậu muốn quan sát gương mặt anh để tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh lại giận dỗi cậu. Nhưng đúng thật là quá khó cho Đức Thiện rồi, với gương mặt lạnh lùng này của Thanh Tuấn thì căn bản Đức Thiện không thể nhìn ra tâm tư khó chịu trong lòng anh. Lúc Thanh Tuấn lên tiếng Đức Thiện mới ngẩn người ra, hóa ra là anh giận cậu chuyện đã đến tìm anh rồi còn đi về, còn không thèm gọi điện thoại cho anh. Thực ra Đức Thiện rất rất muốn gặp anh, vì muốn gặp nên cậu mới vứt bỏ liêm sỉ đến tận công ty tìm anh. Nhưng khi đến rồi cậu lại hơi lưỡng lự, đến khi gặp em lễ tân kia bị cản lại thì Đức Thiện lại thấy mình hơi nóng vội. Dù sao thì tối về sẽ gọi anh ra gặp mặt, cậu không muốn mình làm ảnh hưởng đến công việc của Thanh Tuấn, bọn họ còn rất nhiều thời gian để ở bên nhau mà.
"Không, em rất muốn gặp anh nên mới đến tận đây nhưng mà em sợ..." - Ba từ "phiền đến anh" con chưa nói ra khỏi miệng, đôi môi của cậu đã bị lấp kín bởi nụ hôn mãnh liệt từ Thanh Tuấn. Một nụ hôn khao khát mãnh liệt kéo dài dường như không có điểm dừng cho đến khi cơ thể Đức Thiện mềm nhũn ra, chân cậu không còn sức lực mà đứng vững nữa thì Thanh Tuấn mới buông cậu ra. Anh vòng tay xuống khuỷu chân của Đức Thiện bế lên đi vào trong giường.
Thanh Tuấn anh ấy thật là, lần nào cũng không để mình nói hết.
"Thanh Tuấn, tối em sang nhà anh nhé?" - Đức Thiện vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Thanh Tuấn thủ thỉ nói.
"Ừm" - Tay vừa xoa xoa đầu Đức Thiện, Thanh Tuấn vừa trả lời. Dĩ nhiên anh rất muốn mỗi ngày được ở bên Đức Thiện của anh rồi. Chỉ có điều về chuyện kia, anh thực sự sợ sẽ làm Đức Thiện của anh bị đau. Anh không nỡ.
"Em đói không, chúng ta đi ăn gì đó nhé?" - Thanh Tuấn hỏi cậu.
"Vâng, cũng hơi đói chút. Nhưng công việc của anh xong chưa, em tới đây có ảnh hưởng đến anh không ạ?" - Đức Thiện áy náy dò hỏi.
"Không ảnh hưởng, về rồi làm tiếp." - Thanh Tuấn cảm thấy không có gì là quan trọng bằng Đức Thiện của anh cả. Dĩ nhiên công việc cũng vậy, không thể so được với Đức Thiện.
"Bây giờ vẫn sớm, em nấu cơm cho anh ăn nhé?" - Trong lòng ngọt ngào nên Đức Thiện muốn được nấu cơm cho Thanh Tuấn. Dĩ nhiên được nấu cơm cho người mình yêu thương không có gì là vất vả cả, ngược lại cậu còn thấy vô cùng hạnh phúc.
"Được. Vậy chúng ta về nhà thôi" - Thanh Tuấn xoa xoa gương mặt Đức Thiện, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Người ta thường nói càng yêu nhau lâu, càng bên nhau nhiều thì sẽ cảm thấy mau chán. Nhưng Đức Thiện lại thấy điều đó là không đúng, vì mỗi ngày cậu cảm thấy mình lại yêu Thanh Tuấn nhiều hơn. Cậu còn đang hận không thể mỗi giây, mỗi phút đều dính lấy Thanh Tuấn được đây này.
Để tránh cho việc vô duyên vô cớ gặp phụ huynh trong siêu thị, Đức Thiện bắt Thanh Tuấn dừng xe ở một siêu thị cách xa tòa nhà bọn họ ở. Đức Thiện vui vẻ chọn đồ, dĩ nhiên là chất đầy một xe. Thanh Tuấn thầm nghĩ mà ớn lạnh: "Em ấy lại định ép mình ăn đến bội thực như lần trước ư?"
3732 words
12.12.2021
__________________________
Vầng các anh cứ chim chuột đi tui hong ghen tị đâu, thật =)))))
Nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhoé, love u guys
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro