XV

"Thanh Tuấn, để em lái xe được không? Em chưa lái xe nào đắt tiền như xe này đâu" - Đức Thiện mỉm cười tỏa nắng, tay vẫn chuyển đồ cho Thanh Tuấn đặt vào cốp xe.

"Được". Dĩ nhiên là được rồi, Đức Thiện có bảo Thanh Tuấn tặng mình chiếc xe này thì anh cũng gật đầu ngay không cần suy nghĩ.

Thanh Tuấn đưa chìa khóa cho Đức Thiện, rồi tự động ngồi vào ghế phụ.

"Anh lấy máy tính kiểm tra giúp em xem toàn bộ xung quanh tòa nhà có nhìn thấy bố mẹ em không nhé?" - Đức Thiện chăm chú lái xe, vừa nói vừa lái cũng không quay lại nhìn Thanh Tuấn.

Bởi vì...mặt cậu đang nóng ran lên. Đây là bỏ nhà theo trai, có tật giật mình nên muốn phòng ngừa trước chứ cậu không muốn bỏ chạy như trước lần nữa.

Thanh Tuấn dở khóc dở cười nhìn Đức Thiện. Anh biết cậu nhóc nhà mình là đang xấu hổ nên cứ tránh ánh mắt của anh, làm anh cảm thấy Đức Thiện hết sức đáng yêu.

Đường đường thân là trưởng phòng lập trình của một công ty hàng đầu trong nước mà chỉ được người yêu nhờ hack camera, có hơi không được coi trọng không nhỉ?

Thao tác vài lệnh trên bàn phím thì Thanh Tuấn đã kết thúc nhiệm vụ của mình.

"Bố mẹ em đang ở Sài Gòn rồi." - Thanh Tuấn trả lời dõng dạc.

Đương nhiên Đức Thiện rất tin tưởng anh, cậu gật gù suy nghĩ hẳn là tối nay mình sẽ ở luôn nhà Tuấn.

Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây! Có gì đó không đúng ở đây thì phải!?

"Sài Gòn? Bố mẹ em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh hả? Sao anh biết vậy?" - Đức Thiện kích động nhìn Thanh Tuấn, sao anh lại biết họ đang ở Sài Gòn chứ, đến cậu còn không biết gì mà.

"Anh hack định vị điện thoại của họ." - Thanh Tuấn vừa trả lời một việc rất hiển nhiên.

"Anh, anh không sợ bị nhà mạng phát hiện ra à?" - Đức Thiện nhìn Thanh Tuấn nở nụ cười đầy dung túng.

Thanh Tuấn gập Laptop lại quay sang nhìn Đức Thiện, anh vô cùng hiên ngang như mình chưa làm gì vi phạm pháp luật cả mà trả lời: "Anh không sợ, vì anh làm theo chỉ thị của lãnh đạo Thiện đây mà!"

Khoé miệng Đức Thiện giật giật nghĩ thầm sao mình lại trở thành chủ mưu vậy? Thiện chợt nhớ ra vụ việc trong nhóm fan mấy tuần trước, cậu dè dặt liếc sang Thanh Tuấn nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết fandom của em không?"

Thanh Tuấn hơi chột dạ nhưng vẫn vô cùng tự nhiên đáp: "Có."

"Vậy, việc...một bài viết và tài khoản đăng bài viết đó trong nhóm bị biến mất...có phải...là do anh làm không?" - Đức Thiện càng nói càng nhỏ, cậu sợ động đến lòng tự trọng của anh.

Nhưng mà trái với suy nghĩ của Đức Thiện, Thanh Tuấn vô cùng bình tĩnh tự nhiên mà đáp: "Phải, là anh làm. Em cảm thấy anh làm như vậy là không đúng?"

"Không không, anh làm vậy rất đúng!" - Đức Thiện vội vàng chặn lại cái suy nghĩ kia của Thanh Tuấn. Cậu làm sao mà thấy anh không đúng được, anh làm gì cũng đúng cả vì mọi việc anh làm đều muốn tốt cho cậu. Bài đăng đó quả là nên xóa đi, chỉ vì cậu với ai mà các cô ấy cãi nhau om cả lên, còn dùng những lời lẽ thiếu văn minh nữa chứ.

Cảm thấy lời nói của mình chưa thuyết phục nên Đức Thiện nói thêm: "Em chỉ cảm thấy anh rất ngầu mà thôi, thật sự rất ngầu."

"Ừm, vậy nên sau này có việc gì em cứ nói, anh xử lý giúp em." -Thanh Tuấn điềm nhiên mà nói, Đức Thiện cảm nhận dường như không có gì làm khó được Thanh Tuấn. Phải chẳng anh quá ưu tú cho nên làm người khác yên tâm, tin tưởng tuyệt đối.

Đúng vậy, cậu thực sự tin tưởng anh.

"Thiện, em nhắn Hoàng Ngọc qua nhà ăn cơm." - Là một câu trần thuật, không phải câu hỏi nên dĩ nhiên là Đức Thiện chỉ còn biết trả lời "Vâng" mà thôi.

Tuy gặp là chí chóe nhưng thật ra tình cảm giữa Đức Thiện và em gái Hoàng Ngọc rất tốt, cậu rất yêu thương em gái mình. Gần như hôm nào Đức Thiện cũng phụ trách làm việc nhà, cậu coi em gái như là công chúa mà chăm sóc, quan tâm. Hoàng Ngọc cũng vậy, không chỉ yêu thương anh trai mình mà cô còn luôn tự hào vì có người anh trai ưu tú như vậy.

Về đến nhà là Đức Thiện bận rộn trong bếp, Thanh Tuấn thấy vậy cũng mò lại muốn giúp đỡ.

"Thiện, anh có thể giúp được gì cho em không?" - Thanh Tuấn đứng cạnh cậu chăm chú nhìn Đức Thiện đang ướp thịt.

Biết Thanh Tuấn muốn san sẻ công việc bếp núc này với mình nên Đức Thiện rất phối hợp mà gật đầu, cậu đưa rau cho Thanh Tuấn nhặt: "Anh nhặt rồi rửa rau giúp em nhé."

"Ừm!" - Thanh Tuấn hào hứng nhận lấy rau nhưng khi rau được đưa tới tay anh lại khựng lại.

Rau này phải nhặt thế nào?
Có nên hỏi em ấy không?
Không nên, mất mặt lắm.

Loay hoay nửa ngày, Thanh Tuấn đành phải lên tiếng: "Đức Thiện, rau nhặt thế nào?" - Đối với câu hỏi, mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh tự nhiên như thường.

Đức Thiện cũng rất phối hợp không vạch trần tâm tư mất mặt của Thanh Tuấn mà mỉm cười trả lời: "Rau này rất ít ăn nên anh không biết nhặt là đúng rồi, anh nhặt thế này giúp em nhé". Đức Thiện vừa nói tay vừa hướng dẫn Thanh Tuấn phải làm thế nào với rổ rau này, khóe miệng cậu vẫn cong cong nụ cười. Thiện nói thế cũng không thấy thẹn với lòng, rau muống mà hiếm à? Cậu dự định làm món rau muống xào thịt bò thì dĩ nhiên rau Thanh Tuấn đang nhặt là rau muống rồi, hay khéo rau muống mà Đức Thiện mua là loại hiếm chăng.

Thanh Tuấn nhặt rau là cảnh đẹp mê người khiến Đức Thiện mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Hoàn thành xong nhiệm vụ với rổ rau xanh, Đức Thiện đẩy Thanh Tuấn đi tắm. Thật ra, Thanh Tuấn ở đây Đức Thiện không tập trung nấu cơm được. Anh cứ đứng gần cậu là cậu lại bất giác quay sang nhìn, chẳng tập trung nổi mà nấu cơm.

Haizzz...

Khi bàn ăn đã đầy đủ các món thì Hoàng Ngọc cũng về đến nhà, đúng ra là chạy vội về nhà. Trường của cô cách đây hơn ba mươi phút đi xe bus, vì chưa đủ tuổi lái xe máy nên ngày ngày cô nàng vẫn phải chen chúc trên xe bus. Hôm nào đi học về là cô cũng gào thét mong sao nhanh nhanh đến tuổi để đi lấy bằng lái xe.

Trái với suy nghĩ của Đức Thiện, hẳn con bé phải vui mừng quýnh lên mới phải. Đằng này mặt lại chảy dài như cái bơm, ai nhìn vào lại tưởng cậu ép buộc con bé sang nhà anh rể ăn cơm.

Trong lòng buồn bực chuyện ở trường nên Hoàng Ngọc chào hỏi hai người bọn họ rồi cắm đầu ăn. Cô cũng chẳng hoạt ngôn như ngày thường, Đức Thiện nhìn là biết có chuyện bèn hỏi: "Hoàng Ngọc, đi ăn cơm hay đi đưa đám vậy? Mặt mày ủ rũ như kiểu anh đây bắt nạt em không bằng ấy". Đức Thiện cau mày nhìn Hoàng Ngọc, con bé từ trước đến giờ luôn hoạt bát nói không biết ngừng mà hôm nay ủ rũ là nhìn ra ngay.

"Hay không muốn qua nhà anh ăn cơm?" - Thanh Tuấn nhẹ nhàng hỏi.

"Không không, không phải vậy đâu ạ. Là chuyện của em làm em không vui." - Hoàng Ngọc vội vàng bỏ bát đũa xuống nhìn Đức Thiện và Thanh Tuấn liên tục xua tay.

"Thế có chuyện gì?" - Đức Thiện lần đầu thấy em gái mình buồn bực như vậy nên nghiêm túc hỏi han.

Hoàng Ngọc thở dài nhìn hai người trước mặt, rốt cuộc cũng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu mà nói: "Ngày mai, nhóm em truyết trình đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Chiều nay phải nộp bài lên trước để giáo viên duyệt, nhưng đến khi mở máy lên thì hoàn toàn không thấy file đâu cả. Cũng tại chủ quan không copy vào USB nên bây giờ không có bài nộp, bọn em cũng mang ra cửa hàng cho mấy anh IT kiểm tra rồi. Các anh ấy bảo là bị chính tài khoản máy này xóa, không cứu được dữ liệu, bao nhiêu công sức của bọn em mấy tháng nay...Con bạn em bây giờ còn đang ngồi khóc vì để làm mất file kia kìa, sao em có thể không buồn bực cho được."

"Không xin lùi ngày thuyết trình lại được hả?" - Đức Thiện đưa ra phương án.

"Dạ không được, vì xong đề tài nghiên cứu này bọn em phải tập trung cho việc ôn thi cuối năm. Với lại cái này là cạnh tranh giữa các nhóm nên việc nhóm em không nộp đúng hạn sẽ mất quyền tham dự, như vậy mới đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi." - Hoàng Ngọc giọng đầy tiếc nuối.

Đức Thiện cũng không biết an ủi ra sao, đành quay qua nhìn Thanh Tuấn xem anh có cách nào an ủi con bé hay không. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Thanh Tuấn mỉm cười nói với Hoàng Ngọc như chuyện con bé vừa buồn bực chỉ là một chuyện cỏn con: "Hoàng Ngọc, bảo bạn em bật UltraViewer lên để anh kiểm tra xem."

Hoàng Ngọc ngạc nhiên nhìn Thanh Tuấn, cô đơ ra mấy giây mới nhận ra là mình cần phải gọi điện cho cô bạn. Thanh Tuấn thao tác trên Laptop ngay tại bàn ăn, khoảng năm phút sau anh đưa USB cho Hoàng Ngọc rồi nói: "Đây, tài liệu của em, lần sau nên lưu trữ một bản lên Google Drive nhé."

"Vâng vâng, em cám ơn!!!" - Hoàng Ngọc vui mừng quýnh lên, khuôn mặt còn đang muốn ôm chầm ai kia mà thể hiện sự vui sướng của mình, nhưng hiển nhiên lão anh trai nhìn ra ngay mà trợn mắt cảnh cáo.

"Anh đúng là cứu nhân của em! À, mà sao anh tìm được hay vậy, bọn em đã phải nhờ đến chuyên viên IT mà không lấy lại được. Anh giỏi thật đấy!" - Trở lại đúng bản chất nói nhiều, Hoàng Ngọc nói một hồi không thấy mệt, Đức Thiện ngồi đối diện đành phải lên tiếng.

"Anh ấy là Thanh Tuấn đó, sao lại không giỏi. Mau ăn cơm đi, nguội hết cả rồi." - Ai khác thế nào thì cậu không biết nhưng Thanh Tuấn của cậu làm gì cũng giỏi cả. Đức Thiện nghĩ chắc thể thao anh chơi cũng rất giỏi, dáng anh đẹp thế kia cơ mà.

Thanh Tuấn mỉm cười nhìn Đức Thiện, để Laptop sang một bên tiếp tục ăn cơm.

Từ lúc đó bàn cơm trở nên vui vẻ hơn nhưng cả ba đều không nói gì nhiều. Vì là thói quen ăn cơm không nói chuyện, chỉ là bầu không khí trở nên tươi mới đầy sức sống hơn mà thôi.

Ăn cơm xong, dĩ nhiên Hoàng Ngọc sẽ là người dọn dẹp rồi. Vì hai người kia đều có công, chỉ có cô là ngồi không hưởng thụ nên việc này hẳn là cô nên làm.

Từ lúc Thanh Tuấn xử lý xong chuyện của Hoàng Ngọc, Đức Thiện nhìn anh hai mắt đều phát ra ánh sao ngưỡng mộ.

"Thanh Tuấn, anh có phải là thần tiên trên trời hạ phàm không vậy?"

"Sao em lại hỏi vậy?" - Thanh Tuấn mỉm cười đầy cưng chiều, xoa xoa tóc Đức Thiện

"Em thấy anh cái gì cùng làm được hết ấy, vừa rồi như kiểu anh biến hóa ra chiếc USB vậy!" - Đức Thiện thật thà mà khen ngợi người yêu của mình.

"Nếu là lợi hại như em nói thì anh đã khiến bố mẹ em đồng ý gả em cho anh từ lâu rồi". Sao còn phải lén lút gặp nhau, rồi còn mỗi người một nhà như thế này cơ chứ. Đức Thiện của anh ngốc thật, nhưng mà vô cùng đáng yêu.

Sao anh lại ngọt quá vậy?

"Nhưng sao anh lấy lại được dữ liệu vậy?" - Đức Thiện vẫn thắc mắc vấn đề này.

"Ừm, để anh giải thích đơn giản cho em hiểu nhé." - Thanh Tuấn còn chưa nói xong thì Hoàng Ngọc đã bưng một đĩa nho đen trên tay hớt hải chạy ra.

"Em cũng muốn nghe!" - Vừa nói cô vừa ngồi xuống đối diện hai người bọn họ, mỉm cười đầy chờ mong nhìn Thanh Tuấn.

"Ừm được" - Thanh Tuấn gật đầu.

"Ổ cứng máy tính cũng như bộ nhớ con người vậy. Khi con người tác động lưu trữ dữ liệu vào ổ cứng nó sẽ lưu lại toàn bộ dữ liệu trong đó, vì vậy dù con người có thao tác xóa đi thì vẫn sẽ còn lịch sử đã từng lưu trữ dữ liệu đó trong ổ cứng. Anh chỉ thao tác quay lại lời điểm lưu trữ đó và lấy ra, chỉ đơn giản vậy thôi nhưng dữ liệu chỉ lấy được trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu lâu quá thì anh cũng không có cách nào quay về được thời gian đó, lần này cũng thật may mắn." - Giọng anh không nhanh không chậm, giải thích một cách đơn giản nhất nên dĩ nhiên Đức Thiện và Hoàng Ngọc rất hiểu.

"Thật may mà có anh." - Hoàng Ngọc vui vẻ khâm phục anh rể.

"Muộn rồi, em về học bài đi." - Đức Thiện nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc, cái đứa kỳ đà cản mũi còn không biết ý.

"Vâng vâng, em không làm phiền hai anh nữa. Em về đây ạ, tạm biệt anh Tuấn." - Nói xong cô nàng cũng nhanh chân đi thẳng ra cửa.

Thanh Tuấn gật đầu đáp lại Hoàng Ngọc. Hai anh em nhà này thật thú vị, vì là con một nên Thanh Tuấn không cảm nhận được tình thân như vậy. Từ lúc quen Đức Thiện anh được kéo vào thế giới ngập tràn hạnh phúc và tình yêu của cậu, một thế giới mà anh chưa bao giờ dám mơ ước.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Đức Thiện vòng tay quanh eo Thanh Tuấn, cậu ôm anh thật chặt, đầu tựa vào bờ vai rắn chắc của anh.

"Gia đình em thật hạnh phúc." - Thanh Tuấn vòng tay ra sau lưng Đức Thiện, ôm cậu vào lòng mà nói.

"Anh cũng là một phần quan trọng trong đó." - Cậu ngước nhìn anh, mỉm cười trả lời. Đúng như vậy, từ lúc biết Thanh Tuấn thì anh đã luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng cậu. Từ cái lần gặp đầu tiên đó, rồi tiếp đến là những lần nhìn trộm anh, cậu đã khao khát được là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của anh. Khi đó Thanh Tuấn là con người chỉ biết đến công việc, anh chưa lần nào liếc nhìn cậu dù chỉ một lần. Đức Thiện cảm nhận rằng anh lãnh cảm với tất cả mọi người, mọi vật.

"Anh mong em luôn được hạnh phúc như vậy." - Thanh Tuấn chỉ chỉ vào chóp mũi Đức Thiện.

"Em cũng mong hạnh phúc đó của em có anh." - Đức Thiện vòng tay ôm cổ Thanh Tuấn, cậu chăm chú nhìn anh.

"Ừm, anh sẽ luôn bên em."

Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, Thanh Tuấn cúi xuống hôn môi Đức Thiện. Nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu. Không biết họ hôn bao lâu, chỉ biết rằng lúc Đức Thiện ổn định hơi thở thì cậu đã đang nằm trên giường.

"Đức Thiện, em đi tắm trước đi. Anh xử lý chút việc." - Thanh Tuấn cúi đầu hôn lên trán cậu rồi mỉm cười đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Công việc của anh đang trong thời gian vô cùng bận rộn. Hôm nay đúng ra anh phải ở lại công ty chạy lại chương trình nhưng vì Đức Thiện anh đã phải lùi công việc lại, dù sao Thiện của anh cũng là quan trọng nhất.

Hôm nay Đức Thiện đã lén lút bỏ đồ cho chuyện kia vào trong balo vì thế cậu bật dậy tắm rửa, vệ sinh cá nhân cả ngày trời mới trở ra khỏi phòng tắm.

Đức Thiện nhàm chán nằm trên giường suy nghĩ, "Ngày mai mình được nghỉ vậy nên có thể làm chuyện đó đến sáng. Hầy, sao hôm nay nóng thế nhỉ? Tẹo nữa mình có nên chủ động? Trước mặt anh ấy mình đâu còn nghĩ được gì, đúng thật là hết cách. Cái tính này có đầu thai sang kiếp khác cũng chắc không đổi được nên cứ là thuận theo bản năng thì hơn."

Nằm lẩm bẩm một hồi, Đức Thiện ngủ lúc nào không biết. Mãi đến lúc cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh cậu mới ngơ ngác tỉnh lại.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt đẹp trai của Thanh Tuấn. Đức Thiện nhìn đến ngây người, lúc này anh nhắm mắt nên trông anh vô cùng ôn nhu, giá lạnh vây quanh dường như đã bốc hơi hết. Cậu cảm thán trong lòng sao lại có người ngủ cũng đẹp trai đến vậy, Thiện đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy từ hàng lông mày, khóe mắt, chóp mũi, cuối cùng là hai cánh môi mềm mại. Thực sự môi anh rất mềm, còn ngọt ngào nữa, lần nào Đức Thiện cũng chết mê chết mệt trong đôi môi ấy.

Thấy người trong lòng động đậy, ban đầu Thanh Tuấn định mở mắt nhưng lại thấy một bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt mình vậy nên anh quyết định vẫn nên là nằm yên xem cậu nhóc của anh định làm gì tiếp theo. Thế nhưng một hồi nhắm mắt chờ đợi thì cũng chỉ cảm nhận thấy người bên cạnh sờ tới sờ lui trên mặt mình, chẳng có hành động gì tiếp theo, Thanh Tuấn dở khóc dở cười mở mắt ra.

"Em sờ đủ chưa?" - Thanh Tuấn mỉm cười đầy dung túng.

Đức Thiện vội rụt tay về, ngượng ngùng nhỏ giọng: "Em làm anh thức giấc ạ? Em xin lỗi."

"Dĩ nhiên là không rồi, anh vừa mới nằm chưa ngủ được." - Thanh Tuấn nắm vội tay Đức Thiện đặt lên môi mình mà hôn.

"Xin lỗi, em mệt quá nên ngủ quên mất, không đợi anh." - Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng lúc lên giường rất là tỉnh táo mà sao lại ngủ quên mất, mang tâm tư áy náy nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt nhận lỗi của Đức Thiện, Thanh Tuấn bật cười xoa mái tóc người ta.

Sao Đức Thiện lại đáng yêu đến thế cơ chứ.

"Thiện, đây không phải lỗi của ai cả. Em mệt, em đi ngủ trước anh là điều đương nhiên. Em thức chờ anh, không chịu đi ngủ sẽ làm anh cảm thấy đau lòng hơn đó. Đợi khi nào xong dự án này anh sẽ xin nghỉ phép một thời gian để được ở cùng em, có được không?"

Thanh Tuấn ôm cậu vào lòng, để cậu lắng nghe tiếng trái tim đập chân thành của anh. Anh không giỏi biểu hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng trái tim của anh thì không vậy. Mỗi giây, mỗi phút bên cạnh Đức Thiện nó luôn đập rất rộn ràng, luôn khao khát hòa chung nhịp đập với đối phương.




3412 words
18.12.2021
__________________________
Ước gì mình cũng có anh người eo giỏi thế lày để làm bài tập dùm mình...
Câu chuyện có H hay không H đến giờ vẫn là một ẩn số =)))))))))
Nhớ vote và cmt cho mình nhé, bắt đầu từ giờ có thể mình sẽ đẩy nhanh tiến độ 2 chap 1 tuần nhé, lớp diuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro