XVII (H+)

Đức Thiện ngượng ngùng nhìn Thanh Tuấn, cậu không rõ mặt mình hiện giờ ra sao nhưng chắc chắn một điều là mặt cậu đã đỏ như con tôm luộc rồi.

Chẳng còn đẹp trai chút nào cả.

"Đức Thiện", Thanh Tuấn khẽ trầm giọng gọi cậu.

Chờ nửa ngày cũng không thấy Thanh Tuấn nói tiếp, anh cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy. Lúc này Đức Thiện mới để ý, quần áo trên người anh vẫn còn nguyên, còn đến là nghiêm chỉnh.

"Hửm", Thanh Tuấn khẽ dùng âm mũi mà tỏ ý mình vẫn đang chờ cậu đáp.

Đức Thiện choàng hai tay lên cổ Thanh Tuấn chăm chú nhìn anh đáp: "Dạ?"

"Sẽ rất đau, anh...sợ em sẽ bị đau." - Thanh Tuấn dường như cố kiềm chế lửa nóng trong người mà nói hết câu. Trong mắt anh hiện lên chan chứa sự cưng chiều, ôn nhu mà bảo vệ, không nỡ làm đau báu vật của mình.

Đức Thiện dở khóc dở cười. Hóa ra cái người không sợ trời không sợ đất, dám đi hack thông tin của Chính phủ mà cũng biết sợ, mà lại còn sợ cái sự việc kia.

Đức Thiện mỉm cười, nâng tay sờ sờ khuôn mặt anh mà nói: "Em không sợ đau, em tin anh cũng sẽ không làm em đau vì em biết anh yêu em. Em cũng yêu anh."

Thanh Tuấn nhìn nụ cười của người phía dưới đến ngây ngẩn cả người. Anh cúi xuống mà hôn, nụ hôn làm mồi dẫn kích thích dục vọng của cả hai, một lần nữa cả hai lại nổi lên phản ứng. Lần này được sự đồng ý của đương sự, cũng như lời nói yêu anh của Đức Thiện khiến Thanh Tuấn mạnh bạo hơn, anh luồn tay ra sau xoa bóp hai cánh mông của cậu, cơ thể cậu khẽ run lên làm đại não của anh không còn đủ tỉnh táo. Sờ sờ miệng huyệt rồi bất chợt đút ngón tay vào, Đức Thiện cũng không biết anh lấy gel bôi trơn ở đâu từ bao giờ nhưng từ lúc anh đưa ngón tay vào, cậu chỉ thấy có hơi đau và trướng một chút. Cảm giác này cũng nhanh chóng qua đi vì khoái cảm được lấp đầy thật sự rất chân thật. Một tay Thanh Tuấn khuấy đảo trong hậu huyệt kia, một tay xoa nắn cánh mông trắng nõn của Đức Thiện. Miệng lưỡi hai người vẫn quấn quýt triền miên. Một ngón rồi hai ngón, Đức Thiện cảm thấy thật kì lạ vì cậu tự tập cũng chỉ đưa được một ngón vào, "vô-cùng-chật-vật" . Hiện tại, hai ngón tay của Thanh Tuấn đã đi vào trong vậy mà Đức Thiện cảm giác hậu huyệt của mình còn có thể thêm ngón nữa, bắt đầu mềm ra.

Anh không nhanh không chậm đưa ngón tay vào sâu bên trong, theo bôi trơn mà sờ tới điểm nhạy cảm của Đức Thiện. Cảm thấy người dưới thân run lên một cái, ôm chầm lấy mình mà thủ thỉ.

"Anh, anh có thể vào bên trong em được không?", người Đức Thiện mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn mặt dày mà nói ra.

Giờ này cần quái gì mặt mũi, căn bản nhìn mặt mũi không sướng được như thế này.

Thanh Tuấn không trả lời, đáp lại Đức Thiện bằng hành động không thông báo trước. Anh đeo bao vào, bôi gel lên rồi từ từ tiến vào. Thật sự là từ từ tiến vào, rất chậm rãi, mọi động tác của anh đều hết sức cẩn thận. Ánh mắt Tuấn vẫn quan sát nét mặt của Thiện, cậu nhóc vẫn chỉ nhắm mắt hơi cau mày. Khi đưa hơn một nửa "thứ ấy" vào trong, anh cảm nhận hậu huyệt căng chặt của Đức Thiện như muốn cưỡng ép đẩy thứ muốn xâm chiếm kia ra. Thanh Tuấn chần chừ định lui lại thì Đức Thiện bỗng mở mắt giữ lấy cánh tay anh.

"Đừng! Anh vào đi, em không đau." - Đức Thiện không đau ư? Không đau cái con khỉ, cậu đang đau vã cả mồ hôi ra đây.

"Em...Nếu đau quá thì phải nói cho anh biết nhé..." - Thanh Tuấn hơi đau lòng rồi.

Đức Thiện khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Thanh Tuấn ra hiệu anh tiếp tục.

Lần này, Thanh Tuấn không chần chừ nữa mà mạnh dạn xâm lấn càn quét vùng đất mới mang tên Đức Thiện. Biết người dưới thân đau đớn đến run rẩy, khi đưa hết dương vật vào trong anh không dám động ngay mà để yên tư thế này. Như thế này cũng đủ thỏa mãn lắm rồi, bên trong Đức Thiện rất nóng, hậu huyệt cũng rất chặt, phần thân được sự ấm áp kia ôm chặt chẽ khiến da đầu Thanh Tuấn tê rần. Khoái cảm chiếm lấy toàn bộ thân thể của anh, Thanh Tuấn không ngờ khi hai người đàn ông làm chuyện này lại tuyệt đến thế. À không, phải là được làm tình với Đức Thiện anh cảm thấy thật sự quá hạnh phúc. Cái hạnh phúc, ấm áp này anh chưa từng cảm nhận thấy.

A, của anh ấy to quá...

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi vật nóng bỏng kia của Thanh Tuấn đi vào sâu bên trong, Đức Thiện vẫn cảm giác đau đớn như cả người bị nứt toạc ra kia không thể nào không cảm thấy nó thật khủng khiếp. Vậy mà sao con người vẫn có thể chịu đựng được vậy?

Đức Thiện cắn chặt môi, thở hổn hển mà vươn tay choàng qua cổ Thanh Tuấn.

"Anh, anh ơi, hôn em."

Thanh Tuấn không chần chờ mà hôn tới đôi môi nóng bỏng kia, phía dưới cũng nóng bỏng không kém nhưng sự lấp đầy này làm sao mà thỏa mãn được Đức Thiện. Cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn tìm kiếm khoái cảm từ vật thô cứng này.

"Thanh Tuấn, anh di chuyển đi, em không đau..." - Đức Thiện thở hổn hển mà phát ra âm mũi khêu gợi.

"Đức Thiện, đau thì nói anh nhé." - Thanh Tuấn nhìn người yêu thương mà đau lòng, nhẹ nhàng bắt đầu luân động phần thân vùi bên trong nơi ấm áp kia.

Anh cố gắng tìm kiếm điểm mẫn cảm của Đức Thiện. Theo gel bôi trơn tìm kiếm nơi sâu nhất, đâm sâu hơn nữa, ra ra vào vào, mồ hôi hai người túa ra. Thanh Tuấn cuối cùng cũng thông thạo lối đi, nhanh chóng tìm ra và chạm đến nơi mẫn cảm mong muốn của Đức Thiện làm toàn bộ cơ thể cậu run lên, khoái cảm chưa lần nào lại dâng lên ồ ạt đến vậy. Hai chân cậu gắt gao ôm chặt vòng eo Thanh Tuấn đưa theo từng nhịp nhấp. Khoái cảm lần này át hoàn toàn đau đớn ban đầu, quá mức khiến con người ta nghiện nhập.

A, sướng quá, sướng điên mất thôi. Biết thế này đã đè anh ra từ sớm rồi.

Thấy người dưới thân dường như không còn đau đớn mà còn phối hợp di chuyển cặp mông theo mình, Thanh Tuấn vứt bỏ chút lý trí còn lại mà thúc vào liên tiếp, thật muốn dung hòa người này vào trong thân thể mình mà yêu thương. Khi đến cao trào Đức Thiện một lần nữa bắn ra, lần này cậu bắn toàn bộ tinh dịch lên bụng Thanh Tuấn. Cùng lúc đó, Thanh Tuấn cùng đã đến giới hạn, anh ra vào vài lần rồi cũng bắn vào trong cơ thể Đức Thiện qua một lớp bao.

"Anh yêu em, Đức Thiện!"

Hai người thở hổn hển, ôm nhau không động đậy. Đức Thiện cảm thấy toàn thân thể Thanh Tuấn toàn là mồ hôi, nhưng mà mùi cơ thể sau "cuộc chiến" lại hết sức quyến rũ.

Cậu muốn làm lần nữa.

"Anh bế em đi tắm." - Thanh Tuấn mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Đức Thiện.

Đức Thiện ngoan ngoãn để Thanh Tuấn ôm mình vào phòng tắm. Vì lần đầu tiên làm chuyện này nên chân Đức Thiện thực sự đã mỏi nhừ ra rồi, làm sao mà đi nổi tắm với chả rửa. Nhưng đường đường là thanh niên trai tráng, cậu không thể kém cỏi thế được nên dứt khoát đẩy Thanh Tuấn ra ngoài, tự mình xử lý. Thanh Tuấn biết cậu nhóc nhà mình lại xấu hổ rồi nên cũng không ép mà đi ra ngoài dọn dẹp.

Đức Thiện đưa tay sờ sờ phía sau.

Thực sự vẫn có hơi đau nhưng khoảnh khắc được lấp đầy đó rất hạnh phúc. Con người ấy hiện giờ hoàn toàn thuộc về cậu, mà khi đó cậu thực sự rất sướng, cái cảm giác hai mươi sáu năm qua cậu chưa từng được nếm trải.

Khoác hờ chiếc áo ngủ, Thanh Tuấn đứng trước cửa phòng tắm. Anh nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm Đức Thiện khiến cậu ngượng đỏ mặt tránh đi ánh mắt anh, khẽ nói: "Anh đi tắm đi, em đi ngủ đây."

Dĩ nhiên, Đức Thiện không chần chờ mà nhanh chân chạy tọt thẳng lên giường chui vào ổ chăn Thanh Tuấn đã đặt ngay ngắn.

Trời ơi, vừa tắm xong sao vẫn nóng đến vậy!

Đức Thiện mò tìm điều hòa chỉnh nhiệt độ, một lúc sau cậu mới cảm thấy cơ thể mát mẻ lên một chút xíu.

Thanh Tuấn tắm xong đi ra liền nhíu mày, cái thói quen chỉnh nhiệt độ lạnh thế này của Đức Thiện nhà anh thật sự không tốt tẹo nào. Thời điểm Thanh Tuấn đi ra, Đức Thiện còn đang cầm điện thoại chơi game.

Thật ra cậu không thích chơi game, chỉ tùy tiện tải vài trò về chơi để giết thời gian những lúc chờ đợi Thanh Tuấn mà thôi. Ngày thường, đến thở cậu còn chẳng có thời gian nữa nói chi là ngồi chơi. Cậu muốn tìm thứ gì đó phân tán cơn buồn ngủ kia đi, được chờ người trở về cùng đi ngủ - điều này thật sự rất ấm áp.

Thanh Tuấn nằm xuống ôm người vào lòng nói: "Em nóng lắm hả, sao bật nhiệt độ thấp thế?"

"Vâng tự nhiên em thấy nóng nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, để em tăng nhiệt độ lên." - Nói xong cậu lại với lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ rồi ngoan ngoãn nằm vào ngực Thanh Tuấn mà cọ cọ.

"Ừm, nhưng không được để quá lâu, rất dễ bị cảm lạnh." - Thanh Tuấn ôn nhu mà hôn lên đỉnh đầu Đức Thiện. Thực sự chỉ muốn mang người này về mà yêu thương, mặc kệ rào cản gia đình xã hội ngoài kia, anh chẳng muốn quan tâm nữa.

"Anh, mấy giờ rồi vậy? Mai anh còn đi làm nhỉ? Mau ngủ thôi." - Đức Thiện chợt nhớ tới ngày mai Thanh Tuấn của cậu còn phải đi làm. Anh còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, vừa nãy cũng thật vất vả.

Đức Thiện lại thấy hơi nóng lên rồi.

"Gần 3 giờ sáng, mai anh dậy muộn một chút. Em cũng ngủ đi, mai còn đi làm." - Thanh Tuấn vuốt ve gò má Đức Thiện, giọng nói du dương mềm mại.

Đức Thiện thực sự mê mệt giọng nói của anh mất rồi, chỉ muốn được nghe nhiều hơn thôi.

Có nên ghi âm lại không nhỉ?

"Em được nghỉ phép hết tuần sau."

"À!", Đức Thiện rướn người lên nhìn Thanh Tuấn rồi nói tiếp: "Mai em mang cơm trưa cho anh nhé."

"Được." - Mặc dù định nói là không vì sợ Đức Thiện của anh vất vả nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ kia, Thanh Tuấn không nỡ từ chối. Mà thật ra, anh cũng muốn từng giây từng phút được nhìn thấy Đức Thiện của anh.

Sáng hôm sau khi Đức Thiện tỉnh dậy đã là gần 10 giờ, dĩ nhiên Thanh Tuấn đã đi làm từ lâu. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân ,dù đã nghỉ ngơi gần nửa ngày nhưng thân thể cậu vẫn hơi ê ẩm, đúng là công việc này cũng cần thời gian.

Tâm tình vui vẻ, Đức Thiện cầm điện thoại nhắn tin hỏi Thanh Tuấn muốn ăn gì để cậu nấu thì thấy điện thoại đã có hai tin nhắn của anh.

Thanh Tuấn: [Em dậy chưa?]

Thanh Tuấn: [Anh có mua thuốc để ở tủ cạnh đầu giường, em chịu khó bôi nhé.]

Đọc đến đây, Đức Thiện liếc qua hộp thuốc bất giác đỏ mặt, cái loại thuốc này cậu biết vì trước đó đã tìm hiểu qua. Khi lần đầu tiên quan hệ rất dễ bị thương, nếu không bôi thuốc cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh. Lần trước, khi mua đồ cho chuyện kia cậu cũng có mua cái này nhưng không ngờ Thanh Tuấn cũng đã mua. Cậu nừa xấu hổ nhưng lại vừa ấp áp.

Đức Thiện nhanh chóng nhắn lại.

Đức Thiện: [Em vừa dậy, cảm ơn thuốc của anh.]

Đức Thiện: [Anh muốn ăn gì nào?]

Chưa đến hai giây sau Thanh Tuấn đã trả lời.

Thanh Tuấn: [Em nấu gì anh cũng muốn ăn.]

Thanh Tuấn: [Em còn đau không?]

Đức Thiện: [Vâng, em không sao, rất là khỏe!]

Làm thêm vài hiệp nữa cũng không vấn đề, Đức Thiện hình như bị nghiện rồi thì phải.

Đức Thiện: [Anh làm việc đi, chốc nữa gặp lại.]

Thanh Tuấn: [Ừm]

Được nhắc nhở nên lần này em gái lễ tân trực tiếp để Đức Thiện đi vào, cậu nói cảm ơn rồi trực tiếp nhấn tầng cao nhất. Mạnh dạn mở cửa mà đi vào, trước khi đi làm anh đã để chìa khóa cho cậu rồi, Đức Thiện bèn ngồi chơi game chờ Thanh Tuấn lên ăn. Hơn mười hai giờ anh mới bước vào phòng, cảm giác chờ đợi chồng đi làm về thật hạnh phúc. Đức Thiện cong khóe môi, vội chạy tới ôm chầm lấy anh.

Ăn no, uống đủ, hai người nằm ôm nhau trên giường mà trò chuyện.

"Chiều nay em có kế hoạch gì?" - Thanh Tuấn xoa xoa lưng Đức Thiện hỏi.

"Em có hẹn với Minh Nguyệt bàn về việc chụp ảnh tạp chí và quay quảng cáo cho một hãng ô tô".

Lúc trước chưa chính thức quen nhau với Thanh Tuấn, Đức Thiện cũng đã được nhiều bên mời đi quay phim, đóng quảng cáo rồi nhưng cậu đều từ chối. Một phần là nghề nghiệp của cậu không thích hợp, một phần vì Đức Thiện không thích. Cậu đi làm cũng đã rất dư giả rồi, không cần kiếm thêm tiền làm gì hết nhưng hiện tại sau khi quen với Thanh Tuấn, Đức Thiện cần phải nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn. Cậu không muốn vì ở bên cạnh mình mà Thanh Tuấn bị thua thiệt, đúng chuẩn hình tượng người đàn ông của gia đình nhưng mà người ta đâu có nghĩ vậy. Đối với người ta, thứ không thiếu nhất chính là tiền và tiền.

"Minh Nguyệt?" - Thanh Tuấn cau mày hỏi lại.

Đức Thiện thấy người bên cạnh ngữ khí có hơi lạnh xuống, nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, hẳn là đang không vui đây mà: "Vâng, chính là cô gái chụp ảnh tuyên truyền lần trước với em. Lần này bên hãng lại gọi bọn em hợp tác. Vì lần này quay chụp mất khá nhiều thời gian, phải đi mất tầm hai đến ba ngày, còn có cảnh quay ban đêm nên cô ấy hẹn em để bàn về lịch trình."

Thanh Tuấn nghe xong cũng không biết có hiểu hay không nhưng thấy anh không tỏ vẻ quan tâm cho lắm nên Đức Thiện nghĩ hẳn anh ấy không quá để ý đến việc này, cả hai vui vẻ nghỉ ngơi một chút rồi ai xử lý công việc của người đó. Tuy nói với Thanh Tuấn mình được nghỉ phép một tuần nhưng ba ngày kế tiếp bọn họ đều không nhìn thấy mặt nhau.

Vì Minh Nguyệt vướng lịch trình quay quảng cáo cho một hãng nước hoa khác nên để hoàn thành lần quay chụp này, Đức Thiện mất tròn ba ngày liền. Ngày cuối cùng còn sắp xếp một cảnh quay đêm, đến khi cậu về đến nhà cũng gần hai giờ sáng. Với cường độ làm việc này, Đức Thiện cũng không thấy mệt mỏi vì cậu đã quá quen với việc phải thức đêm nhưng điều mà Đức Thiện không thích đó chính là lâu không được nhìn thấy Thanh Tuấn của cậu mà thôi.


2972 words

11.1.2022

___________________________

Đôi lời tâm sự: Đây là lần đầu mình viết H nên không tránh những sai sót, những cái hơi gượng của mình. Lúc đầu, mình chỉ nghĩ viết truyện chay thôi chứ không thịt thà gì cả =))))) Nhưng cuối cùng, well, mình cũng làm điều mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Nó có thể sẽ không hay, có một chút gì đấy hi vọng mọi người sẽ bỏ qua, góp ý và ủng hộ mình. Đó là lí do mình ngâm chiếc chap từ cuối năm ngoái đến giờ mới hoàn thành, mình nghĩ có nên viết tiếp hay bỏ H không, dù sao thì mình vẫn phải cho chú Tứn và anh Thiện một cái kết thật đẹp chứ =)))))

Tâm sự thế thui, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình cũng như Thiện và Tuấn nhé, nhớ vote nheeee love chuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro