16

Tiếp tục câu chuyện quá khứ của hai bạn nhỏ 

Gã lái xe đưa jimin đã mơ hồ về nhà mình, gọi hẳn cả bác sĩ gia đình đến để lo cho sức khỏe của mèo nhỏ 

Jimin nhìn hệt như mèo con đáng thương, quan sát một lượt gã nhìn thấy không chỉ bị xây xát ở vùng mặt mà ở cả cổ và thân thể đều có vẻ như dính thương. 

Thăm dò một hồi, vị bác sĩ già đẩy kính rồi nhẹ giảng cho gã nghe :

'' Jungkook, con phải đưa người này đi khám tổng quát sau khi ta kê đơn nhé. "

'' Bác Kim, anh ấy bị sao ạ ? '' 

'' Bị chấn thương nhẹ ở cánh tay, vùng đầu cũng bị va chạm, vết thương nhẹ ta sẽ xử lí  nhanh nhé

'' Vâng ạ '' 

JungKook ngồi xuống cạnh giường mà jimin đang nằm, gã chăm chăm để ý jimin một chút cũng không rời mắt. Gã nhìn mèo nhỏ rồi cứ thế suy nghĩ 

'' Jimin, mình phải nhanh chóng chinh phục anh ấy... Người mình thương  người mình muốn bảo vệ cả đời, vì sao phải khổ như vậy chứ ? '' 

Jimin vẫn tỉnh vẫn mê nằm trên giường, suốt một tiếng sau đó jimin tỉnh dậy..

Jimin ngơ ngác nhìn căn phòng rồi từ từ ôm đầu mình sụt sùi khóc, đúng lúc ấy gã từ dưới lầu đi lên mang theo khay gồm cháo loãng và nước ấm 

'' Jimin, anh tỉnh rồi. Có thấy mệt ở đâu không ? ''

'' Jungkook...'' - jimin lí nhí nói, hốc mắt đã đỏ bừng từ khi nào 

Gã tiến lại gần jimin rồi ôm lấy mèo con của mình vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc âm ấm rồi thì thầm vào tai jimin 

'' Đừng sợ, em ở đây với anh nhé "

Jimin liên tục hưng hức trong tủi thân, trong sự bất lực mà tiền bạc mang lại. Jimin rốt cuộc không kiềm được mà nức nở nói với gã

" JungKook, hức.. c-có thể cho t-tôi mượn tiền c-có được khô..? "

Lời chưa nói dứt gã đã xiết chặt eo của jimin vào người mình rồi nhẹ nhàng tuôn lời

" Jimin, em sẽ luôn ở đây. Anh có thể nhờ em bất cứ điều gì mà anh không có khả năng. Chỉ cần anh không được rời khỏi tầm mắt của em. Có được không anh...? "

" Nh-nhưng tôi sẽ trả n-nợ cho cậu... hức... chỉ - chỉ là hơi lâu "

" Bao lâu cũng chờ được, anh không được ra khỏi tầm mắt của em. Nhé anh ! "

" Jimin, bây giờ anh ăn cháo rồi hôm sau em đưa anh đi khám bệnh nhé. Tiền em sẽ chuyển vào tài khoản của anh sau khi anh ăn cháo xong nhé "

Jimin cúi đầu, nhưng gã thấy rõ đầu nhỏ của jimin đang gật gật tựa hồ đồng ý với lời của gã.

JungKook không nhanh không chậm liền đưa jimin ngồi ngoan xuống giường êm, nhanh chóng thuần thục đút từng muỗng cháo vào miệng mèo nhỏ. Từng động tác từng cử chỉ ân cần như đối xử với một viên thủy tinh pha lê vì sợ nó sẽ vỡ tan. Sau khi cho jimin uống thuốc, gã vẫn nhớ lời nói của mình mà chuyển tiền vào tài khoản của jimin. Mèo nhỏ nhìn điện thoại, mắt chữ A mồm chữ O

Số tiền jungkook chuyển cho jimin là năm trăm sáu mươi lăm triệu...

Jimin thấy khóe mắt mình nóng hổi, mấp máy môi nói

" JungKook, anh chuyển cho tôi nhiều như vậy cả đời tôi cũng trả không hết cho anh... "

" Jimin, em đã trả số nợ kia cho anh. Anh không cần trả, nhưng chúng ta giao kèo nhé. Anh sẽ chỉ ở đây với em, không được đi đâu nhé anh "

" T-tôi... "

" Anh không đồng ý sao ? "

" T-tôi sợ làm phiền..."

" Không phiền, thế từ nay anh ở đây nhé. Móc nghoéo nào " - gã vừa nói vừa đưa ngón út ra với jimin

Jimin ngượng ngùng đưa ngón út ú nu của mình ra với gã.

Thế là giao kèo thành công keke

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro