part 4 : yeu anh
_________
summary : yêu anh
_________
jungkook từng bước đi đến cuối hành lang, nơi căn phòng duy nhất sáng đèn và cánh cửa đóng chặt. hắn đứng yên lắng tai nghe, tiếng hát trong trẻo vang lên, xóa bay tâm trí của jungkook.
'hết thảy chẳng phải tình cờ.
mà chính là tự anh cảm nhận.
so với ngày qua, khắp thế gian đã đổi thay.
chỉ là, chỉ là nhờ niềm vui của em.
khi em cất tiếng gọi.
anh trở thành bông hoa của em.
như thể ta đã mong chờ để nở rộ cho tới khi đau buốt.
có lẽ nào là ý mệnh của đất trời.
rằng mọi sự phải là như vậy.
em biết mà, anh cũng biết.
em là anh, anh cũng là em.
lòng rung động bao nhiêu anh càng e sợ bấy nhiêu.
với chúng ta, định mệnh mãi hờn ghen.
cũng như em, anh đầy sợ hãi
... '
jimin lo sợ bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu khi phải ngày ngày đối mặt với việc jungkook có rời xa mình hay không, có bỏ rơi mình hay không.
jungkook mở cánh cửa ra, trước mắt hắn là hình ảnh jimin ngồi bó gối trước tấm kính lớn trong phòng nhảy, bên cạnh em là chiếc loa phát ra bản nhạc không lời du dương buồn bã.
hai mắt em long lanh nước, đôi môi đỏ mộng hé mở nhẩm theo giai điệu bên cạnh, rồi khi em phát hiện jungkook đang nhìn em, giọt nước mắt lưng tròng đột ngột rơi xuống. hai tay của em ôm chặt đầu gối buông thõng ra và lau lên mắt.
em dừng hát, bắt đầu nức nở.
"anh không định khóc đâu, nhưng mà anh sợ lắm, jungkookie"
jimin ôm mặt thật lâu, cái đầu mềm mại đen nhánh cuối xuống úp mặt vào đầu gối. em đã quá mệt mỏi rồi. em phải làm sao khi nỗi sợ cứ vây bám em từng ngày ? jimin đã quá yêu jungkook, em không thể dứt ra được.
"jungkook đừng bỏ rơi anh"
giọng em nghèn nghẹn, nới cổ họng khô khốc.
"jungkook ôm anh được không ?"
em ngước mặt lên, có chút giật mình khi khuôn mặt quen thuộc đang ở ngay trước mắt em. jimin dang cánh tay trắng trẻo ra mong nhận được một cái ôm từ hắn.
"không đâu, vì jimin chẳng ngoan chút nào cả"
cánh mũi đỏ ửng của em bị jungkook hôn lên, rồi vết đỏ lại lan ra hai bên đôi má mềm mại.
"đột nhiên em nhớ jimin quá"
jungkook trái với lời nói của mình lại kéo jimin vào lòng mình, hắn bao gọn em lại và nhẹ nhàng cạ chiếc cằm của mình lên những sợi tóc của em.
"anh luôn ở đây mà"
hắn không trả lời, cơ thể thơm tho và tuyệt vời của em đang nằm trong lòng hắn. jungkook cả thấy như trái tim của mình được gảy lên bằng những sợi lông tơ mềm mịn, hắn ngứa ngáy và khó chịu.
jimin dừng khóc. em dụi mắt vào vai của jungkook và hôn chụt lên đó, như để xin lỗi về những vệt nước mắt thấm ướt trên áo của hắn.
em vòng tay ôm lại hắn, luồn cánh tay ra sau xoa lên gáy của jungkook.
"anh buồn ngủ quá"
"nhưng anh không muốn về phòng"
"anh ngủ trong lòng em được không ?"
một lần nữa hắn im lặng không đáp, nhưng lại mỉm cười đầy ngọt ngào.
được rồi jimin của em,
chúng ta sẽ cùng nhau ngủ,
cho dù ngoài trời có lạnh lẽo bao nhiêu,
anh chỉ cần về đây, bên cạnh em,
em sẽ bao bọc anh trong vòng tay này,
sẽ ôm lấy anh và cùng anh chìm vào giấc ngủ.
nhưng jimin của em yên tâm nhé,
dù ở đâu đi chăng nữa,
em sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ anh,
yêu anh, jimin của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro