part 9

_____________
summary : stranger.
_____________

cả người em nóng lên, dòng tin nhắn cuối cùng vẫn chưa gửi đến cho hắn thì em đã ngất mất rồi. đêm đó jimin đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo một mình đến sáng bởi vì chẳng còn ai bế em lên giường, chăm sóc cho em như mọi khi nữa.

cho đến khi taehyung đến thăm nhà em, cánh cổng vẫn chưa được đóng từ tối hôm qua, tấm rèm cửa vẫn còn che khuất căn nhà tối om. taehyung mở cửa bước vào cất tiếng gọi jimin nhưng không có tiếng đáp lại, hắn bật công tắc đèn, mạnh tay kéo rèm cửa.

taehyung thất thần nhìn jimin nằm im dưới sàn nhà, đôi môi khô khốc, cả người co lại vì lạnh lẽo. cậu vội vàng chạy đến ôm em vào lòng, rồi hai mắt rưng rưng gọi em dậy.

tiếng còi xe vang lên, taehyung nức nở nhìn jimin nằm im trên giường bệnh. em sốt đến 39.5 độ, cơ thể bị suy nhựơc nghiêm trọng. cậu đưa tay vuốt ngựơc mái tóc của em ra đằng sau, taehyung ôm bàn tay em đặt lên má hắn rồi thì thầm mong em có thể nghe mà tỉnh lại.

tối đến, khi taehyung vừa từ nhà trở lại bệnh viện, cậu dắt theo yoongi đến thăm em.

jimin vẫn đang mê man trên giường bệnh, bác sĩ đến khám cho em rồi trò chuyện với taehyung, bỗng dưng jimin tỉnh lại trong cơn hoảng loạn, mắt nhắm nghiền còn miệng lẩm nhậm gọi jungkook.

bác sĩ cùng taehyung và yoongi vội chạy đến bên em, jimin sợ hãi mở mắt, em bật ngồi dậy khi bác sĩ đang cố gắng trấn an em. jimin bật khóc nức nở. em giật phắt kim tiêm đang truyền dịch cho mình rồi mặt kệ sự ngăn cản của bác sĩ và cậu, em đẩy yoongi ra khi anh đang muốn giữ em lại, jimin chạy ra khỏi bệnh viện.

dưới thời tiết âm độ c, jungkook khoát tay kyan đi dạo quanh thành phố, lần nữa đám nhà báo lại bắt gặp cả hai cùng đi chơi.

vệ sĩ của jungkook chạy đến đuổi cổ bọn họ khi một trong mấy tên đó có ý định chụp hình. jungkook rẽ vào quán cà phê gần đó, order hai ly trà đào rồi cùng kyan ra ngoài ghế đá ngồi.

"chị không thích trà đào mà jungkook"

kyan bỗng nghệch mặt nhận ly nước từ hắn, nhưng dù sao đi chăng nữa cô vẫn là cô bạn gái ngoan ngoãn nghe lời không đòi hỏi của hắn nên kyan tạm chập nhận nó. jungkook bối rồi nhìn thứ mình order trên tay.

có còn cùng em nữa đâu mà lại gọi trà đào chứ.

hắn giấu nhẹm đi sự đau đớn từ sâu trong lòng, đem vui vẻ để che đi nỗi nhớ em đang ngày đêm hành hạ hắn, jungkook ngồi cạnh cô, mắt nhìn ra xa xăm, hắn nhớ em đến chết mất.

trời trở lạnh rồi, chẳng biết em có mặc đủ quần áo ấm không, rồi có bật lò sưởi lên chưa, đã chín giờ tối rồi, không biết em đã ngủ chưa, có nhớ hắn như hắn nhớ em không.

jungkook cười buồn, miệng nhấm nháp vị trà đang xâm lấn vị giác. kyan thấy thế liền lên tiếng.

"jungkookie có chuyện gì buồn sao? nói cho chị được không?"

dù sao đi nữa, tình yêu mà kyan dành cho hắn vẫn là thật lòng.

"không sao, bé cưng, em chẳng sao cả mà"

kyan tựa đầu lên vai hắn. cô hạnh phúc mơ về ngày cùng hắn sánh đôi trên lễ đường, ngày cả hai hoàn toàn thuộc về nhau.

trong lúc đó, jimin chạy bán mạng ra khỏi cổng bệnh viện. gương mặt em hốc hác đi nhiều, trên người chỉ vỏn vẹn có bộ đồ bệnh nhận mỏng không có ích gì trong việc khiến em ấm áp hơn. gió ngày càng lớn, những giọt nước mắt ấm nóng dần bị thổi khô đi, phía sau em là tiếng gọi của taehyung, tất nhiên rằng cậu có thể dễ dàng bắt em lại, nhưng taehyung nào dám, cậu sợ cậu mạnh tay làm đau em.

mặc kệ có người gọi, jimin dáo dác nhìn quanh cổng rồi chạy ra đường. bàn chân lạnh buốt nhưng em nào quan tâm, em muốn đi tìm jungkook, tìm hắn để hỏi cho rõ vì sao lại bỏ em, hay muốn tìm hắn là để hắn ôm em vào lòng. jimin có thể bằng lòng quên hết mọi chuyện mà hắn đã làm để được say giấc trong vòng tay của hắn. em mệt mỏi quá rồi.

jimin cố tìm đường để có thể trở về nhà, mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ và jungkook vẫn luôn ở nhà đợi em trở về. ngoài đường chỉ có vài chiếc xe chạy trong đêm, jimin dần mệt lả đi, tiếng gọi đằng sau dần nhỏ lại, dường như đã bị bỏ xa. em vừa chạy vừa quay đầu nhìn, chẳng may vấp phải đá, jimin ngã xuống, hai đầu gối dần chảy máu, nước mắt vẫn không ngừng rơi khiến tầm nhìn em mờ đi, em ngồi trên nền đá lạnh một mình.

jimin ngẩng đầu nhìn xung quanh. đây rồi, đã tìm thấy một jungkook bằng xương bằng thịt trước mắt em rồi. hắn đang tiến đến bên em. jimin khóc nhiều hơn, em ngước đôi mắt mệt nhoài nhìn hắn, bất ngờ jungkook lại khoát tay kyan đi lướt qua em, như jimin em chưa từng tồn tại.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro