Ánh Sáng, Hoa Và Em
Chiều muộn, ánh đèn pha lê từ sảnh lớn rọi xuống bậc thang cuốn, phản chiếu trên hai bộ vest đen tinh giản. Giữa đám đông đông đúc, Keng và Namping cùng bước lên, sóng vai mà chẳng cần nói lời nào.
Keng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên khi nhìn người bên cạnh đang cười mỉm.
"Ping, hồi hộp không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp, gần như thì thầm.
"Có chứ," Namping đáp, tay khẽ đặt lên ngực áo, "Nhưng mà... có anh ở đây, em thấy ổn rồi."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng khiến Keng bất giác mỉm cười.
———————————————————
Buổi lễ bắt đầu. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng nhạc trầm bổng vang lên giữa không gian lung linh sắc bạc. Keng ngồi phía dưới, bàn tay đặt lặng trên đùi, lòng bàn tay hơi ướt. Không phải vì lo, mà vì hồi hộp thay cho người ấy.
Tên của Namping được xướng lên giữa tiếng hò reo.
Khoảnh khắc em bước ra giữa sân khấu, ánh pháo sáng rực lên. Ánh sáng trắng vàng đan xen như vẽ một vầng hào quang bao quanh dáng người mảnh khảnh ấy.
Keng ngẩng đầu nhìn, đôi mắt dõi theo em, môi khẽ mấp máy mà không thốt ra lời nào, chỉ có một cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ.
Trên sân khấu, Namping cầm lấy chiếc cúp, tay chỉnh micro, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng:
"Xin chào, mình là Namping đây. Trước hết, mình thật sự muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người vì những phiếu bầu mà các bạn đã dành cho mình. Nếu được nhìn lại một chút, thật ra mình chỉ bắt đầu từ những buổi livestream vẽ vời, trò chuyện cùng mọi người, khi đó chỉ có khoảng 10 người xem thôi. Mình đã gắn bó với TikTok từ rất lâu, và TikTok đã mang lại cho mình rất nhiều điều quý giá đó là một không gian nơi mình có thể thật sự là chính mình, dù là Nong Pung, P'Napat, Nong Khem, hay bất kỳ hình ảnh nào mà mọi người nhìn thấy ở mình."
Giọng em dừng lại trong vài giây, rồi tiếp tục – khẽ run hơn một chút, nhưng ấm áp đến lạ:
"Cảm ơn TikTok Thái Lan vì đã là một nền tảng tuyệt vời như vậy, và quan trọng nhất là cảm ơn tất cả các fan đã dốc hết lòng bình chọn cho mình, cảm ơn các anh chị, bạn bè và đàn em trong DMD, và... cảm ơn người bạn đồng hành của mình – Keng Harit – người đã dậy sớm mỗi ngày chỉ để bình chọn cho mình."
Cả khán phòng bật cười, vỗ tay rộn rã. Nhưng giữa tiếng cười ấy, Keng chỉ thấy sống mũi mình cay cay. Anh cúi đầu, mỉm cười, lòng dậy lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa tự hào, vừa dịu dàng, vừa yêu thương đến không thể giấu.
"Mình thật sự rất biết ơn. Và trên hết,..." Namping nói tiếp, giọng chắc chắn, "mình muốn dành giải thưởng này cho tất cả mọi người, cùng chia sẻ niềm vui này với tất cả các nghệ sĩ khác được đề cử trong cùng hạng mục."
Ánh sáng pháo hoa lần nữa rực lên, vẽ thành những vệt sáng lấp lánh phía sau lưng em. Dưới khán đài, ánh mắt Keng và Namping gặp nhau, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng đủ để khiến mọi âm thanh tan biến.
Rồi Namping khẽ cúi đầu, nói thêm bằng giọng nghèn nghẹn nhưng vững vàng:
"Những nỗ lực và lá phiếu từ mọi fandom thực sự cho thấy rằng giải thưởng này là một cột mốc nhắc nhở chúng ta rằng vẫn có những người luôn ủng hộ những gì chúng ta làm, trân trọng nội dung mà chúng ta tạo ra.
Chúng ta ở đây không chỉ để mang đến niềm vui và sống thật với chính mình, mà hôm nay chúng ta còn học được rằng những hành động ủng hộ nhỏ bé ấy thật sự lấp đầy trái tim và tiếp thêm sức mạnh, không chỉ cho mình, mà cho tất cả nghệ sĩ có mặt ở đây tối nay.
Mình hy vọng giải thưởng này sẽ là biểu tượng cho thành công và giá trị chung của tất cả chúng ta. Giải thưởng này cũng thuộc về tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn."
Ánh đèn sân khấu dịu xuống, tiếng vỗ tay vang lên như sóng. Còn nơi hàng ghế dưới kia, Keng vẫn nhìn theo bóng dáng em - người con trai đang rạng rỡ trong ánh sáng, nhưng với anh, lại dịu dàng đến vô hạn.
———————————————————
Khi buổi lễ kết thúc, Keng không nói gì, chỉ lặng lẽ biến mất khỏi chỗ ngồi. Namping vẫn còn bận trả lời phỏng vấn và chụp hình cùng ê-kíp. Em nghĩ chắc Keng đang bận chút chuyện gì đó.
Thế nhưng, khi em bước ra khỏi khu vực hậu trường, một mùi hương hoa thoảng qua.
Keng đứng đó – giữa dãy hành lang tràn ánh sáng trắng dịu – tay cầm một bó hoa lily trắng lớn. Những bông hoa trắng tinh khôi được gói trong lớp giấy mỏng, kết ruy băng bạc.
"Dành tặng cho người chiến thắng của anh hôm nay." Keng nói, giọng dịu dàng.
Namping tròn mắt, rồi bật cười. Một nụ cười hạnh phúc đến mức khó che giấu: "Anh... chuẩn bị từ khi nào thế? Em tưởng anh bận đến mức quên mất rồi."
"Anh bận thật," Keng cười và nói, "nhưng làm sao có thể quên tặng hoa cho em được chứ."
Namping nhận lấy bó hoa, đôi tay run run. Những cánh lily xen lẫn cẩm tú cầu khẽ rung trong ánh đèn – thuần khiết, trắng ngần, như thể chính khoảnh khắc này.
"Đẹp quá... như hoa cưới vậy." Em nhỏ giọng thầm thì.
Keng mỉm cười, ánh mắt dịu lại: "Thật nhỉ..."
Câu nói khiến tim Namping khẽ chệch một nhịp. Ánh mắt anh sâu và bình yên, mang theo thứ cảm xúc không cần gọi tên.
———————————————————
Buổi lễ kết thúc, cả hai rời khỏi sảnh lớn. Đêm Bangkok dịu xuống sau cơn mưa, đường phố phản chiếu ánh đèn vàng, từng giọt nước long lanh dưới gót giày.
Không có buổi tiệc xa hoa. Chỉ có một quán ăn tư nhân nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh - nơi họ thường đến sau mỗi lần kết thúc lịch trình.
Hai người ngồi cạnh cửa kính, ngoài kia là dòng xe thưa dần. Trên bàn, bó hoa trắng đặt giữa hai người, chiếc cúp TikTok lấp lánh cạnh bó hoa và những đĩa thức ăn nóng hổi.
"Thật ra..." Namping chống cằm, nhìn anh, "em không nghĩ mình sẽ chạm được tới khoảnh khắc này đâu."
Keng gắp thức ăn đặt vào chén em: "Đôi khi, người nỗ lực nhất lại là người ít tin rằng mình xứng đáng nhất."
"Anh đang khen em à?"
"Ừ. Và cũng khen chính anh nữa, vì đã luôn tin tưởng và chọn đúng người để ủng hộ."
Cả hai bật cười. Tiếng cười tan trong hơi ấm của món ăn, trong mùi hoa trắng thoang thoảng hương thơm.
———————————————————
Bữa ăn kết thúc trong không khí tràn ngập hạnh phúc. Họ rời khỏi quán khi phố đã thưa người, gió đêm khẽ lướt qua làm lay động những tán cây hai bên đường.
Trên tay Namping vẫn là bó hoa trắng, những cánh hoa khẽ rung theo từng bước chân.
Keng đi chậm lại, quay sang nhìn em: "Anh còn có một phần thưởng khác dành cho người chiến thắng."
Namping ngẩng đầu, ánh mắt còn đọng chút ngạc nhiên:
"Là gì vậy ạ?"
Keng không trả lời. Anh chỉ khẽ cúi xuống, ánh nhìn dịu dàng như tan vào ánh đèn đường. Và rồi, một nụ hôn nhẹ chạm vào môi em như một lời chúc mừng chỉ dành riêng cho hai người, chẳng ai ngoài kia nghe thấy.
Không có pháo sáng, không có tiếng hò reo. Chỉ có hơi ấm, tiếng tim đập, và ánh nhìn đan xen giữa hai người trong phố đêm tĩnh lặng.
Khi tách ra, Namping khẽ cười, giọng nhỏ hơn cả hơi thở:
"Phần thưởng này... em sẽ giữ kỹ."
Keng cười khẽ, ánh mắt đầy trìu mến:
"Giữ kỹ nhé... vì anh muốn đêm nay sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp trong lòng em."
Bên ngoài, đèn đường vẫn sáng, phản chiếu lên mặt đường ướt một ánh vàng mềm mại.
Nhưng ánh sáng ấm áp nhất đêm nay — có lẽ, chỉ tồn tại nơi góc phố nhỏ ấy, giữa một bó hoa trắng và hai trái tim vừa tìm thấy nhau trong sự dịu dàng nhất có thể.
————————— Hết —————————
Ad: Áaaaa, chúc mừng bé Pủng nhà ta đã đoạt giải! Phải nói là xúc động vô cùng, đến mức phải lên ngay chương mới trong đêm. High ke không ngủ được luôn mà 😌 Dù sao thì cũng cảm ơn mng đã nỗ lực vote cho em Ping để chúng ta có được khoảnh khắc đáng nhớ như vậy nhaaa 🫶🏻
Phần phát biểu khi nhận giải là đúng với những gì em Ping đã nói luôn, ad đã dựa vào bản dịch của page "KengNamping Vietnam - Mr.Ducky And Baby Bunny" để viết ạ.
Đây là những bức ảnh ad đã dựa vào để viết chương này đây, nhìn đẹp đôi quá đúng hong mng🤭:



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro