ทุกชาติภพ

Đêm cuối cùng của Khemjira The Series đã đến. Sân khấu sáng rực bởi muôn ánh đèn. Khán đài đầy ắp tiếng reo hò, nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, Keng chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, và... giọng hát của người đang đứng cạnh anh.

Cả hai cùng khoác trên mình trang phục truyền thống Thái Lan cách tân, sắc đỏ rượu vang điểm hoa văn bạc lấp lánh dưới ánh sáng.

Bản nhạc quen thuộc cất lên, ca khúc OST do cả hai cùng thể hiện như khép lại một chặng đường, và cũng như hé mở điều gì đó vượt khỏi giới hạn của màn ảnh, len vào đời thật.

Keng cất giọng trước, dịu dàng mà sâu lắng. Giọng Namping theo sau, nhẹ tựa làn gió đêm, hòa quyện cùng anh thành một giai điệu không thể tách rời.

Giữa bài hát, chẳng theo bất kỳ kịch bản nào, Keng nghiêng người, bàn tay anh vươn ra, chờ đợi một bàn tay khác nắm lấy.

Khoảnh khắc bàn tay ấy khẽ đặt lên tay anh, thế giới bỗng lặng đi, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.

Namping ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh, một ánh nhìn sâu như muốn nói hết điều mà lời ca không thể.

Không một ai lên tiếng, nhưng giữa tiếng hát còn ngân, chỉ cần cái siết tay ấy thôi cũng đủ để chứng minh: đây là lời cam kết dịu dàng nhất.

Và từ lúc ấy đến cuối bài hát, tay họ vẫn không rời.

———————————————————

Khi giai điệu cuối cùng tắt đi, ánh sáng trên sân khấu chậm rãi dịu xuống. Không còn nhạc, không còn tiếng nói. Chỉ còn hai người, đứng đối diện giữa biển ánh sáng, im lặng mà đầy cảm xúc.

Khi ấy Keng nghiêng đầu, anh dùng ngón cái xoa nhẹ lấy bàn tay nhỏ của em. Namping khẽ cúi, nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt.

Còn Keng, anh mỉm cười như thể chỉ cần mỗi khoảnh khắc này thôi, cả một năm dài làm việc vất vả cũng trở nên xứng đáng.

———————————————————

Phần phát biểu cảm ơn dần đi đến lượt Keng, ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt anh cùng nụ cười chưa kịp tắt.

"Trước hết, cảm ơn đoàn làm phim, ekip, và mọi người đã yêu thương Khemjira..." Giọng anh chậm rãi, nụ cười vẫn dịu dàng như ban đầu.

Nhưng khi ánh mắt vô thức tìm đến Namping và nghĩ đến những gì anh sẽ nói tiếp theo, cổ họng Keng bỗng nghẹn lại.

Anh hít một hơi, khẽ cười, rồi nói với giọng run run:
"Cuối cùng... cảm ơn partner của tôi."

Câu nói dừng lại, anh khẽ cười, nụ cười hơi mím lại như thể đang tự kìm nén. Nhưng rồi, nước mắt rơi.

Tiếng reo vang khắp khán phòng, ai cũng nghĩ anh xúc động vì hành trình đã kết thúc, nhưng sự thật thì chỉ riêng Namping hiểu.

"Cảm ơn Nong rất nhiều, ..."Keng cười nghẹn ngào.

Cố kìm nén hồi lâu nhưng có lẽ đã thất bại, anh run run nói tiếp: "Có lẽ... bây giờ anh không thể nói ra được lời nào nữa đâu..."

"...Mình yêu em ấy rất nhiều." Keng đưa tay ôm nhẹ lấy em, Namping khi ấy cũng ôm lấy anh an ủi.

Sân khấu vỡ òa. Người ta nghĩ đó là một lời cảm ơn bình thường.

Nhưng chỉ có họ mới hiểu — đó là một lời tỏ tình, công khai nhưng vẫn kín đáo, dành riêng cho cả hai.

———————————————————

Đêm đã khuya. Trong phòng chờ, mọi âm thanh đã lùi xa. Chỉ còn lại hai người.

Keng ngồi lặng, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. Ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.

Namping đến gần, khẽ ngồi xuống cạnh anh. Keng chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu, dùng đôi mắt long lanh ửng đỏ nhìn em.

Namping thở nhẹ, em dang rộng vòng tay như muốn nói với anh "Lại đây nào".

Không chần chừ thêm một giây nào, Keng nhích đến gần, vươn tay ôm trọn lấy em. Vòng tay anh siết chặt, mạnh mẽ đến mức Namping phải bật cười khe khẽ.

Anh dụi trán vào vai em, giọng khàn đi:
"Anh không sao đâu, chỉ là... hôm nay, anh hơi xúc động chút thôi."

Namping vuốt nhẹ dọc lưng anh, từng nhịp chậm rãi, giọng em dịu dàng.

"Không sao mà. Em ở đây rồi."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Keng siết em gần hơn, đến mức có thể nghe rõ nhịp tim cả hai hòa vào nhau.

Một lát sau, anh khẽ cười, giọng thì thầm chỉ để em nghe được: "Anh còn muốn có thêm một nụ hôn nữa."

Namping bật cười, đánh nhẹ vào lưng anh một cái: "Đồ đáng ghét."

Nhưng dù vậy, Namping vẫn chiều theo Keng, đặt một nụ hôn khẽ khàng nơi khóe môi anh.

Nụ hôn ấy ngắn thôi, nhưng trong giây lát, dường như cả thế giới đều chậm lại.

Một khoảng im lặng trôi qua, Namping khẽ hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Keng ngước lên nhìn em, ánh mắt vẫn còn chút đỏ nhưng đã dịu lại.

"Anh đang nghĩ... không biết khi nào dự án tiếp theo mới bắt đầu. Anh thật sự nhớ những ngày quay Khemjira... mỗi cảnh quay với em anh đều nhớ."

Namping khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chan chứa dịu dàng: "Em cũng nhớ. Nhưng dù sao thì thường ngày chúng ta cũng vẫn gặp nhau mà."

Keng cười khẽ: "Ừ. Chỉ cần em không biến mất là được."

Không khí lặng đi một thoáng, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và hơi thở của hai người.

Ánh đèn vàng chiếu nhẹ, bao quanh hai người như một lớp sương mỏng, tạo ra một thế giới chỉ dành riêng cho họ.

Namping đưa tay lên, chỉnh nhẹ chiếc micro cài áo còn sót bên cổ anh, giọng thì thầm: "Tháo ra đi, người ta mà nghe thấy được chắc cười chết mất."

Keng bật cười, kéo tay Namping xuống, dùng bàn tay mình giữ trọn tay em.
"Không sao, cứ để họ nghe đi. Dù sao thì chắc mọi người cũng đã biết cả rồi."

Namping cười nhẹ, khẽ lắc đầu, em ngả người dựa vào lòng anh rồi để yên cho anh nắm lấy tay mình.

Sau tất cả ánh sáng sân khấu và tiếng reo hò, giờ đây chỉ còn lại hai người: một vòng tay, một nụ hôn, và hai trái tim hướng về nhau.

————————— Hết —————————

Ad: Mê bài này quá mà chờ mòn mỏi vẫn chưa thấy con Đò nó tung MV, làm gì mà mò thấy sợ luôn á 🥲

Mấy nay hong có tấm ảnh nào chấn động nên ad tìm lại ảnh cũ để lên fic cho mng đây. Mong mng đọc vui vẻ 😊 Nếu mà có bạn nào muốn ad triển fic dựa theo ảnh thì hãy gợi ý để ad đi kím hoặc gửi ảnh qua ig (@xin.eunoia) của ad nha (ko cần follow đâu ạ).

Đây là ảnh ad dựa vào để lên ý tưởng viết chương này nhaaa:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro