Những ngày sau đó Vegas dành hết thời gian cho nhiệm vụ mà ngài Korn giao phó, tần suất làm việc với Kinn cũng nhiều hơn, gặp mặt Porsche cũng thường xuyên hơn. Vegas vẫn luôn dành cho Porsche một cái nhìn đầy trìu mến, ba phần ganh tị bảy phần ái mộ. Chỉ là, tâm tư Vegas sâu không thể tả, Porsche có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thấu nổi ánh mắt đó.
Kinn nhiều lần yêu cầu Porsche tránh xa Vegas, gã lấy đại một lí do: Vegas tính tình không tốt, không nên tiếp xúc lâu dài. Nhưng chẳng ai biết được rằng, gã không muốn cậu người yêu mình gần gũi với em họ, chỉ đơn giản là không muốn Porsche biết về mối quan hệ ngang trái từng tồn tại giữa hai người trong quá khứ. Đó là một vết nhơ, một vết nhơ mãi mãi không thể rửa sạch trong cuộc đời của gã.
Vegas ngồi một góc hoàn thành xong đống tài liệu chất cao mấy chục cm, hắn đưa tay lên day day hai bên thái dương. Vết thương lớn trên đầu đã sớm khép miệng và đóng vảy, tuy nhiên Vegas không muốn ai nhìn thấy thứ xấu xí ấy nên vẫn dùng băng gạc che đi.
Porsche đi lại chỗ hắn đang ngồi, trên tay là một ly rượu vang đỏ thơm lừng.
" Nghỉ ngơi chút đi Vegas. Tôi thấy cậu đã ngồi làm việc cả ngày nay rồi. "
Vegas rất tự nhiên đón lấy ly rượu từ tay Porsche, cười nhẹ.
" Cảm ơn Porsche. Công việc không thể để tồn đọng sang ngày hôm sau được, cho nên vẫn phải cố thôi. "
" Mà... Vết thương trên đầu cậu khỏi chưa? "
" Nó hả? " Vegas đưa tay lên sờ sờ phần băng gạc dày cộp ấy. " Sớm qua thời kì đau nhất rồi. Giờ nó đang đóng vảy. "
" Tôi thấy Vegas bận như vậy, hầu như đều không có thời gian chăm sóc bản thân, chắc hẳn cũng không chú ý đến vết thương đó rồi. " Porsche thở dài cảm thán.
" Porsche đừng để tâm. Một thời gian nữa nó khác tự khỏi thôi. "
" Không bôi thuốc làm sao tự khỏi được. Chờ chút tôi đi lấy đồ. "
Chỉ một lúc sau Porsche đã xuất hiện với một chiếc khay đựng toàn thuốc và vài dụng cụ y tế. Nhìn qua là biết cậu định làm gì, Vegas đành lùi người lại, ý định từ chối.
" Thôi mà, thực sự không cần đâu. "
" Yên đi Vegas. Vết thương tuy đã đóng vảy nhưng vẫn cần phải cần thận. "
Vegas bất lực cười khổ. Vốn muốn phản kháng nhưng hắn chẳng còn chút sức lực, đã thế hắn không thể từ chối nổi ý tốt của Porsche. Hắn đành ngồi im lặng để cho Porsche từng chút gỡ xuống miếng băng gạc trắng trên đầu.
Porsche gỡ ra được gần hết, thì quả nhiên đúng như cậu nghĩ, Vegas không chăm sóc vết thương cần thận, để cho hết thương mưng mủ, dính cả vào miếng băng gạc.
Vegas khẽ rùng mình nhẹ vì đau, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng. Hắn nhắm chặt mắt lại, mặt hơi cúi xuống như né đi ánh mắt thương hại của Porsche đang nhìn mình.
Bàn tay to lớn của Porsche thoăn thoắt khử trùng, bôi thuốc, cuốn băng gạc, từng động tác nhẹ tựa lông vũ bay trong không trung. Xong xuôi Vegas mới thở dài một hơi, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Porsche.
" Cảm ơn Porsche nhé! "
Nụ cười tươi như ánh nắng ban mai của Vegas vô tình đánh trúng trái tim Porsche, làm cậu hơi đỏ mặt vì ngại. Chưa bao giờ Porsche thấy Vegas cười lên lại xinh đẹp như vậy. Con người này quả thực quá bí ẩn rồi. Porsche ngượng ngùng cúi xuống cầm khay thuốc lên, quay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng đáp.
" Không... Không có gì đâu mà, chuyện nên làm thôi. "
Porsche vừa định rời đi, thì bắt gặp ngay Anakinn còn đang mặc áo tắm màu xám, vạt áo trễ xuống tận bụng lộ ra cơ ngực rắn chắc và trắng trẻo. Kinn nhướn mày nhìn về phía Vegas và Porsche, ngữ khí có chút khó chịu.
" Porsche, mày đang làm gì trong phòng thằng Vegas vậy? "
Vegas khẽ giật mình vì thanh âm của Kinn, hân ngẩng đầu lên nhìn về phía người lớn đang tiến lại gần, sự tức giận len lỏi trong từng ngụm khí Vegas hít vào buồng phổi, không may làm hắn có chút khó thở.
" Có gì đâu. Tao đem tài liệu cho cậu Vegas, liền thấy vết thương của cậu ấy chưa được xử lí, nên tao giúp cậu ấy thay băng gạc thôi. "
Nhưng chẳng cần đến Porsche phải lên tiếng giải thích, Anakinn cũng đã ngầm đoán được khi thấy khay đựng vài lọ thuốc và miếng băng gạc cũ phai màu đỏ vàng kia rồi. Kinn hơi cau mày.
" Muộn rồi. Về nghỉ ngơi đi. Còn mày, nếu bị thương thì xuống phòng y tế của Chính gia ở tầng dưới, bác sĩ Top luôn ở đấy sẵn sàng giúp đỡ mày. "
Nói rồi gã hướng mắt đến Porsche, ra hiệu " Hãy về phòng tao! "
Porsche rời khỏi phòng Vegas mang theo chút bực tức, chẳng hiểu sao hôn nay gã đàn ông cậu yêu này lại trở nên nhỏ mọn như thế. Chỉ là giúp Vegas thay băng gạc thôi mà có cần phải khó chịu đến thế không.
Sau khi Kinn Porsche rời đi, Vegas vẫn còn ngửi thấy rõ mồn một mùi giấm ớt cay nồng quanh căn phòng. Đặt chiếc bút xuống bàn, hắn ngả lưng ra chiếc ghế tựa, ngẩng đầu cười nhạt một tiếng. Một dòng nước mắt nóng hổi lần theo hai bên thái dương chảy xuống tóc của Vegas. Hắn lại cảm thấy đau khổ và tủi thân rồi. Rõ ràng bản thân hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, Kinn với hắn, ngoài danh nghĩa là anh em mang cùng một họ, thì trong mắt người ngoài họ chẳng là gì của nhau cả.
Phàm là con người, chẳng ai lại cảm thấy bình thường khi người mình yêu đang thân thiết mặn nồng với một ai khác không phải mình, nhất là với một người thông minh đến đáng ghét như Vegas. Nhưng rốt cục, Vegas vẫn phải nuốt cục ghen tị ấy vào trong bụng, âm thầm chôn nó tại nơi sâu nhất trong lòng, không bao giờ có ý định phơi bày. Vegas gập chiếc laptop lại, từ từ tiến đến giường ngủ. Mấy nay ở Chính gia lạ giường khiến Vegas chẳng thể ngủ ngon, hơn nữa gần đây hắn nhận thấy sức khỏe của mình có chút hơi yếu đi. Bằng chứng là việc cứ đến đêm Vegas lại thường cảm thấy đau đầu và đôi khi bị sốt. Nhưng hắn lại quá chủ quan với sức khỏe của mình, cho rằng do vết thương chết tiệt trên đầu mới khiến hắn thành ra như vậy. Nhưng đêm nay, Vegas đặc biệt sốt cao hơn bình thường. Lăn lộn một hồi trên giường vì rất khó chịu, cơ thể nóng ran, mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo mỏng đang mặc, thậm chí vầng trán đổ mồ hôi thấm cả vào băng gạc.
Vegas thở từng nhịp nặng nề, hổn hển. Hắn muốn đứng dậy uống nước, nhưng lại chẳng ngồi dậy nổi. Gắng ngượng một lúc thật lâu, Vegas mới có thể tự mình ngồi dậy. Hắn dùng tay chống đỡ lấy cả cơ thể đứng dậy, từng bước khó nhọc đi xuống tầng dưới nơi được đặt phòng y tế đầy đủ tiện nghi.
Phòng y tế của Chính gia không bao giờ đóng cửa, lí do là để vệ sĩ có thể thuận tiện xuống lấy thuốc và băng gạc cá nhân nếu cần.
Vegas thiết nghĩ bản thân chỉ đơn giản là bị cảm, uống một vài viên thuốc hắn thường hay dùng chắc sẽ đỡ hơn. Cơn sốt ngày càng có chiều hướng nặng thêm khiến Vegas càng khó chịu, hắn đi không vững, nhiều lần xém chút ngã nhào ra đất. Vegas sớm đã không còn đủ tỉnh táo để tìm ra công tắc điện, chỉ đành dùng chút ánh sáng từ chiếc đèn flash của điện thoại để soi đường, đôi mắt cũng trở nên mờ dần đi. Lần mò được đến kệ tủ để thuốc cảm cúm, bỗng từ đằng sau có tiếng nói vang lên kèm theo tiếng công tắc điện được mở.
" Ai đó? "
Anakinn nhìn thấy bóng dáng của kẻ lạ, liền chạy đến vật hắn ra. Thoáng chốc đã đè người nọ dưới thân mình.
Vegas chịu sự va đập mạnh, đau đến tái xẩm mặt mày, miệng lẩm bẩm.
" K...Kinn... Là... tôi... "
Bấy giờ Kinn mới nhận ra người dưới thân mình là Vegas, gã vội vàng đỡ hắn đứng dậy.
" Vegas??? Đêm khuya rồi mày còn làm gì ở đây? Sao không bật điện lên? "
Nhưng Vegas còn chưa kịp trả lời, cơ thể đã đổ xuống người gã. Anakinn toang định đẩy Vegas ra thì gã chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cơ thể Vegas nóng như lửa đốt, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở yếu ớt khó nhọc.
Thể trạng hiện giờ của Vegas đã thành công dọa cho Anakinn một phen tá hỏa. Gã vội vã bế Vegas đặt lên giường bệnh gần đó và kéo chăn đắp cho hắn. Xong đó gã nhanh chóng gọi cho bác sĩ Top đến. Trong lúc chờ bác sĩ Top, Anakinn nắm chặt lấy tay Vegas, thỉnh thoảng lại dém chăn, lấy khăn trườm chán cho hắn. Gã nhớ lần cuối cùng thấy Vegas sốt cao như thế là cái lần cả hai bị bắt cóc và chạy trốn vào trong rừng. Cơn sốt ấy thiếu chút nữa có thể lấy đi mạng sống của Vegas, giờ đây nỗi sợ ấy thêm một lần nữa lại bao phủ lấy trái tim gã. Kinn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột trong khi chờ bác sĩ Top đến, nhìn Vegas co ro nằm trên giường, hơi thở hổn hển thốt ra đừng câu chữ ngắt quãng. Kinn đã cố giữ ấm cho Vegas nhưng người nọ vẫn run bần bật, cơn sốt có lẽ vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.
Quãng thời gian chờ đợi với Anakinn dài như một năm, cuối cùng bác sĩ Top cũng đến. Gã nhường lại vị trí ngồi rồi lặng lẽ quan sát Vegas. Một lúc sau xong khi đã tiêm thuốc và truyền dịch cho Vegas xong xuôi, bác sĩ Top thở dài một hơi rồi quay sang Kinn.
" Khun Vegas tạm thời đã ổn rồi ạ. Khun Kinm đừng lo. "
" Rốt cuộc nó bị làm sao vậy, khi không lại sốt cao như thế? " Kinn gấp gáp hỏi.
" Theo chẩn đoán sơ bộ của tôi, có lẽ do khun Vegas bị nhiễm trùng huyết do vết thương ở trên đầu gây ra. "
" Nhiễm trùng sao? Chỉ có vậy mà bị sốt nặng như thế á? "
" Khun Kinn, nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm, nếu không được phát hiện kịp thời sẽ rất dễ mất mạng. Triệu chứng đầu tiên của nhiễm trùng huyết là sốt rất cao, như Khun Vegas sốt đến 40,5 độ. Hơn nữa nếu bị nhiễm trùng huyết có thể ảnh hưởng đến chức năng của gan, thận và phổi. Có điều tôi cảm thấy hơi thắc mắc.... "
" Có chuyện gì? "
" Tôi đã kiểm tra vết thương của khun Vegas. Tuy là vết thương không được chăm sóc kĩ nên trông chúng hơi tệ, nhưng sẽ không tệ đến nỗi có thể làm một người bị nhiễm trùng. Hơn nữa trước đây cơ thể khun Vegas rất khỏe mạnh, sẽ không thể vì một vết thương mà bị nhiễm trùng đến sốt cao như vậy. Có khi nào khun Vegas mắc một căn bệnh gì đó không? "
" Nói rõ ràng hơn đi. "
" Thông thường đối tượng dễ bị nhiễm trùng huyết là người già, trẻ em, và người mắc các bệnh lí nền, bệnh về phổi, tim và các bệnh máu ác tính... Cũng có thể do tôi suy nghĩ hơi nhiều... Nhưng mà khun Kinn cũng nên khuyên khun Vegas đi khám sức khỏe một lần, nếu chẳng may có bệnh, điều trị từ bây giờ vẫn còn kịp. "
" Ừm. Cậu ở lại đây trông thằng Vegas, đến khi nó dậy thì kêu nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Hôm sau kêu nó không cần phải làm việc nữa, nghỉ ngơi bao giờ ổn thì làm. "
" Vâng, Khun Kinn. "
Anakinn đem theo một mớ tâm trạng hỗn độn trở về phòng khi nghe những lời nói của bác sĩ Top. Trong thâm tâm gã thực mong Vegas chỉ đơn giản là bị nhiễm trùng bình thường chứ không phải do một căn bệnh quái ác nào đấy gây ra.
____________________________________
Hello mọi người mChinhTr đã quay trở lại rồi đây. Cứ tưởng thi xong được rảnh rỗi, ai mà ngờ anh tui lại cưới, đã thế còn lo sốt vó về điểm số, rồi lại đăng kí nv. Bố mẹ thì cứ mong con học tiếng nọ học tiếng kia như người nọ người kia, rồi thì họ hàng cô dì chú bác thi nhau vào góp ý nên học trường này học ngành kia dễ xin việc bla bla. Riết rồi tui muốn điên luôn.
Nhưng lí do chính cho việc mChinhTr ít viết truyện là do gần đây tui bị tụt mood á. Viết nó cứ bị sao sao ý. Viết ko hay thì lại cắn rứt lương tâm, cộng thêm với việc bí idea nữa.
Nhưng mí bà yên tâm nha tui sẽ cố gắng viết và hoàn thành một số truyện, chứ để kéo dài lâu các bà hóng mà tui cũng cảm thấy tội lỗi.
Mong mn tiếp tục ủng hộ mChinhTr trong tgian sắp tới nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro