1. Kamado Tanjiro
Bối cảnh : Huta và Tanjiro là bạn cùng lớp, dần dần thì cả hai thích nhau và những lần Tanjiro chủ động với cô nàng. Trường trung học Kimetsu hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Tanjiro – cậu bạn hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người hôm nay đang hăng hái bê cả chồng ghế cao hơn người từ hội trường xuống lớp. “Tanjiro giỏi quá đi!” – các nữ sinh hò reo, còn cậu thì cười rạng rỡ đáp lại, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười tỏa nắng như mặt trời đốn tim bao chị em. Ở góc lớp, Huta ngồi chống cằm nhìn, nhếch môi cười nhẹ. Cô nàng khá trầm tính, ít nói, hay bị bạn bè gọi là “cục đá di động” vì chẳng bao giờ biểu lộ nhiều cảm xúc ngoài cái mặt đụt. Thế nhưng chỉ khi nhìn Tanjiro, khoé miệng cô lại khẽ cong lên. Một hôm, Tanjiro bất ngờ bước đến bàn Huta, chìa ra hộp cơm trưa.
– Huta nè, hôm nay mẹ mình nấu hơi nhiều… cậu ăn chung nhé?
Cả lớp ồ lên. Huta vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ, nhưng tim thì đập loạn.
– …Ừm. – cô đáp ngắn gọn. Cảnh tượng hôm đó trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ trong lớp. Tụi bạn cứ chọc: “Tanjiro với Huta kìa, đúng là hợp với nhau thật!” Tanjiro còn đang xấu hổ, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp thì Huta… vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng gắp thêm miếng trứng cuộn bỏ vào hộp cơm của cậu. Động tác nhỏ ấy làm Tanjiro ngẩn người, mặt đỏ như trái cà chua, tim thì như nổ tung. Sau ngày hôm đó, Tanjiro quyết tâm “cưa đổ” Huta. Cậu tìm mọi cách khiến Huta cười: giấu một mẩu giấy nhỏ vào giữa trang sách của cô :“Cậu lên bảng giải bài trông ngầu thật!”, giả bộ quên áo khoác để được cô nhắc nhở, thậm chí còn tập pha trò (dù kể xong thì tự cười nhiều hơn người nghe). Lũ bạn thì ngồi cổ vũ:
– Huta cười đi! Nếu cậu cười, Tanjiro sẽ sung sướng cả tuần đó! Tiếp đến là ngày lễ hội văn hoá, lớp dựng gian hàng cà phê. Tanjiro trong bộ vest phục vụ bưng ly nước đến bàn Huta:
– Thiên thần ơi, phần nước này có thêm quà tặng kèm cho cậu đó là tớ nè! (đoạn này mình bí quá, không nghĩ được câu nào hết🥹)
Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Lần đầu tiên, Huta bật cười thành tiếng – nụ cười trong trẻo, ngây thơ của thiếu nữ làm Tanjiro đứng hình mất mấy giây. Tan học, Tanjiro chạy theo, mặt đỏ bừng:
– Huta! Tớ… thích cậu lâu rồi. Hãy để tớ luôn làm cậu cười, có được không?
Huta im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:
– Ừ. Nhưng cậu phải cố gắng nhiều đó… vì tớ không dễ cười đâu. Tanjiro cười rạng rỡ như nắng chiều. Và thế là chàng trai hiền lành, hoạt bát cùng cô gái trầm lặng, kín đáo bắt đầu một chuyện tình vừa ấm áp vừa đầy tiếng cười ngây ngô của tuổi học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro