Actions are better than Words / P1.
Hành động hơn lời nói.
Gần đây thì tôi đọc được khá nhiều bài viết về chủ đề 'Jungkook-không-còn-yêu-Jimin-nữa' (thực ra thì khoảng một tháng trước, nhưng những bài viết thì vẫn còn đó, và vài lí do, càng ngày càng nhiều). Tất cả chúng khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian đó, năm 2015-2016, khi mà Jungkook vẫn còn trẻ con hơn bây giờ và chúng ta có cái gọi là mỗi quan hệ đưa đẩy (Push & Pull) để nói về họ, với Jungkook trong vai trò một người có tính nước đôi trong quan hệ, vào thời điểm đầu ấy. (người có tính nước đôi có thể hiểu như "Em thích anh, nhưng em không thể ở bên anh. Em yêu anh, nhưng em quá sợ hãi để ở gần anh hơn nữa. Em trân trọng anh, nhưng em không đủ tốt với anh.")
Tôi sẽ không nói quá nhiều về vấn đề này, vì đã có quá nhiều bài phân tích để nói về hành vi này, nhưng, tôi không tin Jungkook là một người hay cáu kỉnh mà không có cảm xúc (như mọi người hay nói). Đôi với tôi, Jungkook khi ấy vẫn còn là một thiếu niên đang cố tìm hiểu bản thân và học hỏi về cuộc đời, và cậu ấy sẽ đưa ra quyết định như thế nào.
Tôi muốn nói về một sự thật rằng Jungkook, như một lẽ đương nhiên, yêu Jimin và cách cậu thể hiện nó mỗi ngày, cho dù nó không phải là "big-moments" như mọi người luôn trông đợi, (bởi lẽ họ luôn cho chúng ta quá nhiều, khiến chúng ta trở nên tham lam và đòi hỏi nhiều hơn nữa.)
1. Trong bài phân tích này, phải làm rõ ràng, chúng ta KHÔNG HỀ CÓ QUYỀN GÌ đối với Jungkook và Jimin, không phải hôm nay, không phải ngày mai. Họ có thể real hoặc không, họ có thể cho chúng ta thấy nhiều hoặc ít. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ở đây, suy nghĩ và đưa ra những phân tích.
2. Tôi không hiểu Jungkook và tôi sẽ không bao giờ hiểu một Jungkook ở trong đời thực. Tôi cũng không bao giờ có một sự liên hệ chính thức nào với Jungkook để hiểu rõ hoàn toàn con người cậu ấy; suy nghĩ của cậu ấy, nỗi sợ hãi của cậu ấy, cảm xúc của cậu ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm, là ở đây và cố gắng phân tích những gì cậu ấy làm.
Vậy nên, "Hành động hơn lời nói."
Chúng ta ai cũng đã từng nghe câu nói, ít nhất là một lần trong đời: "Tôi thích sử dụng hành động hơn là nói suông, vì tôi không phải là người giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc của mình."," Người nói người yêu tôi, nhưng người không cư xử như lời người nói.", hoặc "Người không nhận thấy tất cả những gì tôi làm vì người ư? Tôi thích người!".
Jungkook chính là kiểu người như vậy. Có một bài viết tôi đã từng nói, Jungkook thuộc nhóm tính cách INFP ( Introversion-Intuition-Feeling-Perception ) / ( Hướng nội-Trực giác-Cảm giác-Nhận thức ), "Người điều hoà", nhưng đó lại là một bản phân tích khác rồi, chúng ta sẽ nói về nó sau.
Jungkook là kiểu người nói bằng hành động hơn là ngôn ngữ, và cậu ấy đã bày tỏ điều này không chỉ một lần. Cậu ấy nói cậu ấy thuộc kiểu hướng nội và thích ở một mình, hoặc không cảm thấy thoải mái khi ở gần người lạ.
* Các thành viên đã từng nói về Jungkook bé, khi em mới lần đầu đến kí túc xá và phải học cách sống chung với người lạ. Đó là một điều rất khó với cậu bé; đi tắm sau tất cả mọi người, khóc nếu làm sai hoặc dễ dàng chảy nước mắt. ("Jungkook, hát trước mặt bọn anh."-Hobi nói. Và khi ai đó nói với Jungkook bằng giọng điệu đó, kết cục là cậu bé sẽ khóc.), không mở lòng được với những người lớn tuổi hơn. Đó cũng là một triệu chứng của stress.
Nhưng, việc được sống chung với các anh. Các anh của cậu là những người dạy dỗ cậu trực tiếp nhất và cậu đã sống cùng các anh khi tính cách thực sự của cậu bắt đầu được hình thành. Vào tuổi thiếu niên đấy, chúng ta có xu hướng tìm hiểu và định nghĩa bản thân: liệu tôi có thích cái này không, liệu tôi có sở thích như vậy không, liệu tôi có nên ăn cái này không. Và đó là lí do vì sao chúng ta có thể thấy được vài nét tiêu biểu đặc trưng của các hyungs khác được thể hiện trong tính cách của Jungkook (Ví dụ như: Điệu cười của Namjoon. Khi còn bé, Jungkook luôn che miệng khi cười, cười rất nhẹ và đáng yêu, thêm một chút ngượng ngùng nữa. Nhưng Jungkook của hiện tại giống y hệt Namjoon; cười mở rộng miệng và nghiêng người về phía trước.) Với tất cả những điều đó, Jimin tiến đến thế giới của Jungkook với tư cách một trong những hyung luôn để ý và chăm sóc cậu; liệu Jungkook có ổn không, liệu Jungkook ăn có đủ không, nếu cả nhóm ra ngoài thì Jimin sẽ sát bên Jungkook để bảo vệ em. (Lần trong American Hustle Life khi Jimin chặn tay trước Jungkook, vì nghĩ rằng cậu sẽ băng qua đường trước khi đèn tín hiệu chuyển xanh, và Jimin làm vậy để bảo vệ cậu khỏi những chiếc xe đang lao nhanh.)
Và Jungkook, như đã nói trước đó, có khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc với người khác.
* Namjoon đã kể rằng khoảnh khắc mà anh thấy đau lòng nhất là khi Jungkook đã khóc vì thấy các hyungs của cậu bị tổn thương, không phải là một Jungkook đau đầu với stress hay mệt mỏi, mà là một Jungkook khóc vì thấy các anh của mình khóc và tổn thương, Jungkook buồn vì các anh buồn.
* Nhớ lần này không? Khi Bangtan viết thư gửi Army để cảm ơn chúng ta vì đã luôn ở đó bên họ? Jungkook đã đọc bức thư của mình rất trôi chảy, nhưng cậu đọc nhanh đến nỗi gần như không nghe được ngắt câu hay dấu chấm dấu phẩy. Đó là một biểu hiện thường thấy khi bạn buồn và muốn khóc, bạn có xu hướng đọc nhanh hơn. Khi chúng ta khóc, chúng ta thường hít một hơi thật sâu trước khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống. Cậu ấy đang làm rất tốt, cho đến khi cậu ấy bắt đầu nói về cảm xúc của mình mà không nhìn vào tờ giấy đã chuẩn bị trước, điều gì đã xảy ra? Cậu ấy không thể nói hoàn chỉnh, vì con chữ cứ như tắc nghẹn ở cổ và cậu ấy khóc, có lẽ là bởi Jungkook không tìm được một từ chính xác nào để bộc lộ bản thân.
" Mình luôn cố gắng bày tỏ tình yêu của mình tới các bạn và mình luôn biết ơn, nhưng nó thật khó."
Vài người có thể nghĩ rằng: "Cái đấy không tính, bây giờ cậu ấy đã lớn hơn lúc đó rồi!", và đây là vấn đề. Jungkook tại thời điểm đấy đã biết rằng, bộc lộ bản thân là điều khó khăn nhất với chính cậu. Khi BTS trẻ hợ và không nhiều người biết đến họ, đâu là cách tốt nhất để họ biểu lộ cảm xúc của bản thân? Bằng từ ngữ và những chiếc tweets, phần lớn, nói chuyện với Army và bộc lộ bản thân. Âm nhạc là một thứ gì đó, chủ yếu là, do ba thành viên đảm nhiệm. Không phải là họ không cho các thành viên khác cơ hội làm nhạc, mà là do họ cảm thấy không chắc chắn về khả năng bộ lộ của mình, và họ chọn âm nhạc làm công cụ. Jungkook nhận thức được những hạn chế của mình, và bằng cách đó, cậu ấy trưởng thành, đón nhận những xúc cảm của mọi người xung quanh: tình yêu, sự thiếu tự nhiên, sự yêu mến..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro