Hằng Nga Tiên Tử

Hôm nay là buổi tụ tập thứ 2 của Hẻm Sao Đỏ sau khi Chị Đẹp Đạp Gió 2024 kết thúc.

Mọi người hẹn nhau tại một studio nhỏ nhằm ôn lại các bài hát và chuẩn bị cho SuperFest 2025 - Concert Mùa Hè Rực Sáng sắp tới.

Minh Hằng là người tới sớm nhất, sau đó là Đồng Ánh Quỳnh và Misthy. Hai đứa nhỏ vừa vào đã thấy Minh Hằng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài trong studio thì hí hửng tiến tới.

- Ủa chị Hằng, sao chị tới sớm zạ?

Misthy hỏi, người thì xà nẹo xà nẹo vào Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh đứng đó nhìn bằng ánh mắt đánh giá và đầy phán xét.

- Biến ra! Chị bé của tao.

Đồng Ánh Quỳnh nhảy vào đẩy Misthy văng ra một bên, sau đó ôm cánh tay Minh Hằng hỏi han.

- Nay chị bé có mệt không? Nãy giờ chị chờ mọi người mệt lắm ha, để em ôm chị nạp năng lượng nha.

Minh Hằng từ đầu đến cuối chỉ biết cười cười với hai đứa nhóc quậy phá này. Bỗng tiếng mở của vang lên, không xa lạ gì khi "chị ruột" của Minh Hằng - Phạm Quỳnh Anh đến sớm.

- Quý Nhanh ơi cứu em!

Minh Hằng bị Misthy ôm chân, Đồng Ánh Quỳnh ôm tay cứng ngắc.

- Ối giồi ôi cái bọn này! Mới tới mà xáo xào hết.

Phạm Quỳnh Anh đi đến còn không quên thả vài câu trách yêu cho bộ ba lùm xùm đó.

Rồi dần dần mọi người đã đến đủ, nhưng chỉ thiếu một người, Minh Hằng thấy thế liền quay sang Dương Hoàng Yến hỏi.

- Ủa Tiên đâu? Bình thường thấy tới sớm lắm mà.

- Nãy chị Tiên có nhắn cho em bảo bận nên sẽ tới sau, mọi người cứ tập trước đi.

Dương Hoàng Yến vừa nói vừa mở điện thoại ra để chắc chắn rằng Nguyễn Khoa Tóc Tiên thông báo có việc bận và đến trễ.

- Trời ơi sao bao nhiêu người không thông báo mà chỉ nhắn với chị Yến vậy trời.

Cái máu xào cúp le của Đồng Ánh Quỳnh nổi lên, phán một câu làm Misthy đang gặm miếng trái cây cũng quay ngoắt qua để hùa theo.

-Đúng rồi, người ta là cúp le mới nổi mà, Tiên Dương Yến Mộng mà.

Vừa nói, Misthy vừa khoanh tay liếc mắt sang Dương Hoàng Yến đầy đanh đá. "Hello Teacher" có lẽ cũng đã quá quen với mấy trò mèo của hai anh em nhà Bùi Lan nên cũng chỉ cười trừ cho qua.

Minh Hằng từ nãy đến giờ im lặng, lướt lướt điện thoại giả vờ đọc lại lời bài hát, thực ra chị nghe hết.

Cạch.

Tiếng cửa vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người, Tóc Tiên đi vào với chiếc áo sơ mi dài tay được xắn lên tỉ mỉ, chiếc quần âu tôn dáng của cô hơn bao giờ hết.

-Chào mọi người.

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp kèm theo khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười nhìn mọi người.

- Aaa Nguyễn Khoa Tóc Tiên!!!

Misthy phóng nhanh đến xà vào lòng cô, cô thuận tay đỡ Misthy rồi cũng rời ra đánh nhẹ một cái.

- Con Thy nha, xém làm tao té rồi.

Bùi Lan Hương ở trong phòng thu nghe thấy tiếng ồn liền ló đầu ra hóng hớt.

- Trời ơi hello bà Tiên nha.

- Chào bà nha, đang thu mà cũng ló ra chào tui nữa hả, nhây quá vậy.

Rồi Tóc Tiên cũng đi vào lựa chọn cho mình một chỗ ngồi, là chỗ cạnh Minh Hằng.

- Chị Hằng! Em chào chị.

Tóc Tiên mỉm cười khi nhìn thấy Minh Hằng, Minh Hằng đá mắt sang rồi cười tươi

- Tới hơi muộn đó nha Tiên!

- Em lu bu theo việc giờ mới tới được nè, lịch trình của em dài hơn cái sớ rồi đó.

Đồng Ánh Quỳnh nhìn qua thấy Hằng Nga Tiên Tử trò chuyện vui vẻ thì cũng tranh thủ lấy điện thoại ra quay vài cái soucre làm kỉ niệm.

Bùi Lan Hương thu xong, đi ra thì thấy mọi người ngồi ăn uống vui vẻ cũng xà xuống quét sạch bàn ăn, nói gì thì nói, chứ đối với Bùi Lan Hương :"Có thực mới vực được đạo."

Lần lượt mọi người cùng vào thu, ai cũng ăn ngay vào lần thứ nhất và thứ hai. Chỉ riêng Misthy là phải thu lần thứ ba, vậy nên Misthy được Bùi Lan Hương kèm hát.

- Há cái mồm to ra!

Bùi Lan Hương nói, quay qua Misthy yêu cầu, Misthy làm theo những vẫn chưa thể quen.

Xong với kiếp nạn mang tên Lê Thy Ngọc, Bùi Lan Hương đi ra với tâm trạng sức cùng lực kiệt, Misthy thì tung tăng vì đã hát được đoạn lời mình mong muốn

- Con cảm ơn mẹ Hương nha! Moa moa.

- Khỏi mày!

Bùi Lan Hương trưng vẻ mặt nhăn nhó kì thị ra nhìn Misthy đang chu cái mỏ để hun mình còn tròn hơn cái khẩu hình miệng khi hát.

- Hương ơi còn đoạn này của chị chắc phải luyến thêm để tạo điểm nhấn nữa á.

Minh Hằng nhìn Bùi Lan Hương rồi chỉ tay vào điện thoại đang hiện lên lời bài hát.

- Nữa hả?!

- Thôi để em cho, thấy bà Hương bả kiệt quệ lắm rồi đó.

Tóc Tiên thấy thế liền nhìn Minh Hằng và xung phong dạy luyến cho chị thay Bùi Meo Meo đang thở không ra hơi

_____

Trong phòng thu, Minh Hằng đeo một bên tai nghe, miệng để gần mic và hát điệp khúc của bài "Nhan Sắc".

- Chị thả nhẹ cái câu cuối ra.

Minh Hằng nghe Tóc Tiên, cảm nhạc và bắt đầu phần điệp khúc.

- Đúng đúng đúng, tiếp tục tiếp tục.

Tóc Tiên vừa nói, vừa áp sát người chị để nghe rõ lời của chị, cơ thể của cả hai dường như chỉ cách nhau vài xen-ti-mét.

- Rồi rồi, được rồi, xong rồi.

Minh Hằng nghe thấy tiếng Tóc Tiên, liền quay sang cười tươi, nhưng vì khoảng cách quá gần, và rồi...môi chạm môi.

- !!!

- !!!

Cả hai đều giật mình, không phải giật mình vì lần đầu, mà là sợ có ai đó sẽ thấy, cũng may ai nấy đều đang ăn uống và bấm điện thoại nên không ai để ý, anh chỉnh nhạc cũng đang bận chỉnh sửa lại một chút nên không nhìn thấy.

Biết không ai thấy, cả hai mới thở phào rồi nhìn nhau, Tóc Tiên đá lông nheo với Minh Hằng rồi lên tiếng.

- Công khai mà lén lút...ha?

Minh Hằng cười cười, đánh nhẹ vào ngực cô một cái rồi nhìn cô.

- Em cũng không phải dạng vừa nhỉ?

- Em dạng gì, về nhà em sẽ cho chị biết~

Rồi Tóc Tiên véo má chị một cái, sau đó cả hai ra khỏi phòng thu và tụ tập lại với mọi người đang ngồi đó tám chuyện.

____________

T viết ra cái fic này mục đích là để thoả mãn cái sở thích và chấp niệm của bản thân. Thiệt sự là t luỵ CDDG2024 quá rồi😭

Sẽ có những chapter nhẹ nhàng thanh cảnh, thì chapter đó là soft chapter, còn ngoài ra sẽ có những chapter sếc=)))) thì t sẽ kí hiệu "(!)"

Mọi người muốn viết về otp nào, để lại comment t sẽ chiều hết.
Chủ trương của t là HE
Đời đã quá nhiều đau khổ rồi😭

Đến đây thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Bái bai bái baiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro