24. Kang Daniel (1) - ''đáng yêu quá ddi!!''
Kang daniel rất nối tiếng!trường của bạn, daniel được biết đến là một tiền bối năm 3 cực kì đẹp trai, đã thế lại còn là con nhà giàu, học rất giỏi, xếp hạng toàn trong top 5 của khối. Vì vậy, bất cứ người con gái nào trong trường đều rất thích anh ấy......
.
.
Ngay cả bạn!
.
.
Bạn là t/b, bạn chân ướt chân ráo mới bước vào trường không biết đường, thế đéo nào lại đâm trúng người nào đó mà ngã lăn ra. Bạn vội vàng đứng dậy xin lỗi người ta thì đập vào mắt bạn là khuôn mặt đẹp trai của anh - Kang daniel. Bạn ngẩn ngơ một hồi thì bị ai đó hua hua tay trước mặt,thì ra đó là anh, bạn chợt nhận ra mình hơi hơi hố, vội cười hì hì xấu hổ:
- anh...anh..cho em xin lỗi nha..
Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói bạn đã chạy biến đi rồi. Huhuhu, bạn khóc lóc, trời đụ, trai đẹp trước mắt thế kia mày phải tém tém lại cí chứ, mày lộ rõ vẻ mê trai thế kia thì người ta khinh mày phải biết!! Nhục quá t/b ơi T^T
Bạn lết lên lớp với tâm trạng não nề, huhu mới ngày đầu đã xui thế không biết mấy ngày sau ra sao a :(((
Về phía anh, đang yên đang lành đi vào trường thì đột nhiên bị con bé lùn tịt nào đó đâm phải. Đương nhiên với phéi lịch sự, anh vội mở lời xin lỗi con nhóc này trước. Vậy mà con nhóc này tung anh xong không biết bị gì mặt ngệt ra, nhìn anh chằm chằm làm anh có chút khó chịu, vội hua hua tay, định nói lại lời xin lỗi thì bị con nhóc này chặn họng, lí nhí cái gì mà xin lỗi anh rồi chạy đi luôn, anh cười khổ, trẻ con đi lạc vào trường cấp ba sao? Hahaha
Rồi anh xoay người chuẩn bị bước đi thì đột nhiên đạp phải thứ gì đó, nhìn xuống thì thấy tấm thẻ học sinh của ai đó, cầm lên thì thấy, hoá ra là của con nhóc đâm anh lúc nãy, đánh vần từng chữ:
- lee T/b....10a6?
Rồi Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh bạn trên tấm thẻ, miệng khẽ nhếnh lên:
- xem ra thì cũng có chút dễ thương! 10a6 sao? Phãi đem trả rồi!
Nói rồi anh xoay người bước tới khu nhà năm nhất, vốn định lên lớp sớm xí mà làm quen bạn bè, ai ngờ đụng ngay con nhóc hậu đậu này, thân là một người đàn ông, anh pphải đem trả thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro