30. Lai Guan Lin - ''tao thích mày thật đấy, babo ạ!''
Không phải ai cũng may mắn như phan ngọc châu, có một người bạn nói thông thạo tiếng anh-hàn-trung như Lại quán lâm :>
Lại Quán Lâm là du học sinh việt nam, chuyển tới gần nhà ngọc châu, cậu ta là một người cao ráo, dễ gần và đặc biệt là cừc kì đẹp trai luôn a~ :>
Tuy cô và quán lâm không có cùng ngôn ngữ nhưng cả hai đều giỏi tiếng anh nên khi nói chuyện với nhau đều sử dụng nó. Lại Quán Lâm theo nhận xét của Ngọc Châu chính là.một người rất chịu khó học tập, tuy qua việt nam chưa lâu nhưng lại tiếp thu khá tốt nên chưa bao lâu đã nói được tiếng việt. Còn Ngọc Châu thì Ngược lại hoàn toàn với Quán Lâm, cho dù cậu có bày vẻ ra sao thì bạn vẫn chẳng hiểu được từ nào của hàn và trung cả :< thấy cậu có vẻ bất lực với Cô lắm khiến Cô thấy ngại kinh khủng, liền nói với Quán LÂm :
- tao học ngu lắm sao hả lâm ơi?
Lại Quán Lâm nhìn ngọc châu khẽ gật đầu, nhàn nhạt:
- ngu quá luôn á :>
- phũ thế -.-
Cô trề môi, phản bác lại cậu:
- tại mày không cho tao động lực gì hết đó :>
- thế muốn tao cho động lực?
NGọc Châu nhìn vào.khuôn mặt đẹp trai của Lại Quán Lâm rạng rỡ hẳn ra nhưng không biết vì sao? cô tò mò không biết Quán LÂm đang nghĩ gì thì cậu ta mờ ám bảo:
- Nếu bây giờ mày mà học được tiếng hàn với trung ngang sơ cấp thôi cũng được, tao sẽ cho mày xi huan tao, và tao sẽ làm namja chingu của mày :>
Ngọc CHâu khó hiểu nhìn Lại Quán Lâm đang cười nham nhở, hỏi:
- Xi huan??Namja cái.gì cơ? Mày nói tiếng việt đi tên gà kia -.-
- muốn hiểu thì học vào :)))
- hừ -.- cứ chờ đấy
Sau đó vài tháng, Phan Ngọc CHâu dường như đã thuần thục tiếng hàn và tiếng trung, nhưng tên Lâm kia không hề cho cô biết rốt cuộc từ xihuan và namjachingu kia là gì, hỏi cậu ta thì cậu ta cứ tủm tỉm cười cười làm cô tò mò hết sức. một ngày nọ, Ngọc Châu quyết định hỏi Quán Lâm cho bằng được, còn nói nếu cậu ta không nói thì cô sẽ không chơi với cậu ta nữa khiến cậu ta cho dù không muốn cũng phải nói.
Phan Ngọc Châu cứ nghĩ rằng 2 từ ấy có nghĩa hàm ý mỉa mai cơ, ai ngờ khi cậu ta mặt đểu đểu, nói:
- xihuan là thích, Namjachingu là bạn trai :> tao nói nếu mày học giỏi được 2 môn này thì tao cho phép mày thích tao và tao sẽ đồng ý làm bạn trai mấy đấy ahaha :) chả phải mày thích tao sao??
Cô im lặng, mặt đỏ như gấc, nhìn cậu, lủng củng:
- mày....mày... biết tao thích mày à?
LẠi Quán Lâm nhìn Phan Ngọc Châu mỉm cười, xoa đầu cô:
- ừ, nhìn mặt mày là biết hà... với lại, mày cũng học được tiếng hàn-trung rồi mà ~ tao không không phải là thằng thất hứa đâu :)))
- thế mày thích tao thật hay chỉ giữ lời hứa? :<
- tao không thích mày thì sao làm bạn trai mày? -.- cái đồ babo này
nói rồi Lại Quán Lâm cốc đầu cô một cái rõ đau làm cô la oai oái, mặt phụng phịu nhìn cậu. cậu nhìn bản mặt ấy của cô mà khẽ cười, cúi cái thân hình mét tám kia xuống hôn chụt cô một cái ôn nhu bảo:
- mày đáng yêu quá myung soo ơi, guan lin này thích mày quá cơ~
rồi Lại Quán Lâm ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cô. người qua đường thì cứ nhìn cậu với cô cười tủm tỉm làm cô ngại chết mất, cũng phải, đang ban ngày ban mặt và ôm nhau đồ, đã thế lại là một thằng con trai đẹp ngời ngợi cao mét tám với một con lùn lùn, ôm vào chỉ thấy mỗi cái thân, chả thấy đầu đâu :> hịu hịu
------------------------------------------------------
- for @NgccChuPhan :> hình như là không có hường gì sất :> sorry nghen ~ tại mới thi xong sốc văn hóa hịu hịu :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro