33. Park Ji Hoon - ''thụ? em gan lắm!''

- For @minhthuduong2005 :> mỗi lần viết truyện của Ji Hoon là mị chỉ thích viết phong cách cool boy thôi a~ không hiểu vì sao nữa a~

-----------------------------------------------

Yang Myung Soo chạy vội vào mái hiên cửa hàng nọ. Cô nhìn tấm thân ướt sũng của mình khẽ chửi thầm:

- mẹ nó, mặc đẹp cho lắm :)) chưa đi chơi được đã ướt hết cả người =]]]

Nhìm tấm.thân ướt.như chuột lột.của mình, cô than thở, rồi Myung Soo cô nhìn sang anh.chàng đứng cạnh cô. Cô trố cả mắt, người bên cạnh cô đẹp phải biết, cái nét đẹp này phải nói sao nhỉ? Ừm.... Cái gì nhỉ? Giống con gái...không phải... Rồi bỗng cô nói to:

- Đúng rồi!! Giống thụ!!

Lời nói của cô gây sự chú ý từ anh, anh liếc mắt nhìn sang cô gái bé nhỏ đứng cạnh mình cau mày, cái con nhóc lùn này thật không biết phép tắc, đã nhìn anh nãy giờ rồi còn bảo anh giống thụ -.- rõ ràng anh men thế cơ mà :)))

Anh lạnh lùng quay qua nhìn trực tiếp vào mắt cô, cất giọng lên hỏi:

- cô vừa nói gì? Thụ? Cô nói tôi giống thụ?

Cô nhìn con ngưới trước mặt có vẻ đang khá là tức giận, chợt nhận ra mình hố quá, bèn cười cười chống chế:

- Đâu có đâu~ anh lộn rồi a~

Anh khinh bỉ nhìn, thật không có tự trọng, rõ ràng là lúc nãy nhìn anh nói, bây giờ lại mặt tỉnh bơ chối bay chối biến, anh hừ giọng:

- lại còn chối?

- đâu có đâ....

Cô chưa kịp nói hết câu thì bị đột nhiên bị người trước mặt chặn lại bằng một nụ hôn, cô tròn cả mắt, gì chứ?? Quá cẩu huyết!! Quá Gian thương !! Mới gặp nhau mà! Nụ hôn đầu của cô?? Cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng sức con gái sao bằng một thằng đàn ông cô chứ, cô cứ cố đẩy anh ra, anh càng hôn cô sâu hơn, càng chặt hơn, như hút hết sinh khí của cô khiến cơ thế của cô mềm nhũn, không đứng vững được phải dựa vào anh.

Anh hôn cô một hồi lâu, cảm thấy dường như cô nhóc này không chịu được nữa mới buông ra, nhìn đôi môi sưng đỏ cả lên của cô mà thoả mãn, kiêu ngạo nói:

- còn dám nói tôi thụ ??

Cô vẫn chưa hoàn hồn, lắp ba lắp bắp:

- anh...anh sao lại?

Anh nhìn cô mặt mày đỏ chót, nhìn anh bằng đôi mặt to tròn ngạc nhiên mà trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giảc thú vị, anh nhìn vào vào bảng tên của cô đọc từng chữ một:

- Yang Myung Soo...lớp 10e1...Trung học Sopa? Cùng trường với tôi sao?

Anh ồ lên một tiếng rồi hạ thân mình xuống ngang vai cô mà cất giọng khàn khàn trầm ấm của mình lên, nói:

- Từ nay,em, chíng thức là người tôi theo đuổi ! Để cho em xem, tôi có phải là thụ không!

Rồi anh bỏ đi, để lại Myung Soo cô không khỏi ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng, thầm nghĩ, trên đời này vẫn còn có tình huống máu chó thế.này sao?? :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro