73. Hwang Min Hyun - ''em là của anh rồi nhé!''

- chương này đặc biệt  tên nữ chính vẫn là t/b nhưng nam chính dùng ngôi ''tôi'' nhé ! 

-----------------------------------------------

lại một lần nữa, tôi  quay về việt nam 

đất nước để lại cho tôi một nỗi nhớ nhung vô hạn mang tên em, người con gái tên t/b

tôi - Hwang Min Hyun vẫn còn nhớ cái ngày tháng ba nóng hổi năm ấy của đất sài thành, vốn dĩ chỉ vì nổi hứng và được mọi người giới thiệu, tôi không có một bất cứ kế hoạch gì mà chỉ sắp xếp đồ đạc đi việt nam du lịch

đến khi đặt chân đến nơi, tôi mới ngỡ ra rằng, mọi việc không hề đơn giản như tôi nghĩ, tôi quên mất việt nam khác hẳn hàn quốc, giao thông ở đây quá phức tạp mà tôi lại chẳng còn biết nói tiếng việt, chỉ biết đi lòng vòng với bộ mặt đỏ bừng bừng do nắng, lơ ngơ lớ ngớ cầm điện thoại tìm đường

trong lúc mệt mỏi, khốn khổ ấy của tôi, tôi đã gặp được em!

người con gái với nét đẹp tự nhiên, hiền hòa với nụ cười tươi rói, nhiệt tình giúp đỡ tôi!

giữa đường , giữa hàng trăm người đang di chuyển qua lại, tôi tự hỏi? tại sao em lại có thể nhìn thấy tôi? tại sao em lại có thể nhận ra vẻ mặt lo lắng của tôi? tại sao em lại biết tôi đang cần sự giúp đỡ?

tại thời điểm ấy, tôi thật không hiểu tại sao lại có một cô bé dáng người nhỏ nhắn đứng nhìn tôi mãi, rồi bỗng nhiên lại cố gắng luồn lách qua dòng người đông đúc, tiến lại gần tôi mà rụt rè nói:

- anh...là người hàn phải không ạ?

tôi thực sự ngạc nhiên, xen chút mừng rỡ, thử hỏi mà xem, khi bạn đang lạc lõng, sợ hãi không tìm được phương hướng cho chính mình, cư nhiên lại có một người đến chỉ dẫn cho bạn, lại không vui mừng cho được?

tôi vội nhìn em, hỏi dồn dập:

- em là người hàn sao? em có biết chỗ này là chỗ nào không vậy? em có...

tôi còn chưa nói hết câu, em đột nhiên nhún lên, với tay mà bịt miệng tôi lại, đưa một ngón lên ngang miệng rồi lắc đầu, nở nụ cười tươi nói với tôi:

- anh hỏi nhiều quá haha em trả lời không kịp a~ đầu tiên nhé! em là người việt 100 % nha!!

.

.

tôi nhìn em đến sững người

em tự nhiên quá! 

ôi thôi! phải làm sao đây? tôi nhớ rõ cái cảm giác tôi lúc đấy, tim tôi đập thùm thụp, to đến mức tôi còn sợ em nghe thấy nó nữa cơ!

mặt mũi tôi lúc đấy không biết đỏ đến mức nào, chỉ biết rằng, em đã lo lắng nhìn tôi hỏi han:

- anh nóng lắm hả? mặt mày đỏ gay luôn!!

trời ạ! tôi thật sự muốn hét lên cho em biết rằng, chẳng phải vì nắng nóng gì cả đâu, chính là em, em mới chính là người làm mặt mày tôi đỏ bừng bừng đấy!!

tôi tiếp xúc với bao nhiêu con gái hàn đến phát ngán, người nào người nấy đều phấn son đủ thứ, còn em, vẻ đẹp của em thật dịu dàng mà tự nhiên làm sao! dù không cần son phấn, em vẫn trông rạng người trong mắt tôi!

mà chắc em không biết đâu nhỉ?

một hồi sau, sau khi tôi thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ của tôi về em, tôi cất cái chất giọng mà ai cũng bảo là ngọt ngào ra mà hỏi em:

- em là người việt thật sao? sao em nói được tiếng hàn giỏi vậy??

em nhìn tôi cười rồi bảo:

- em học tiếng hàn mà~

tôi gật gật cái đầu rồi suy nghĩ câu hỏi để hỏi em nhưng đột nhiên em lại mở lời hỏi tôi trước:

- anh gì ơi, anh tên gì nhỉ?

tôi nghe em hỏi tên tôi thì lòng có chút vui mừng, nhanh nhẹn đáp lại ngay:

- anh tên là Hwang Min Hyun!

em nghe tôi nói xong thì mặt mày bỗng nhiên tươi hẳn ra, cười cười rồi nói:

- anh cùng tên với bias của em a~  Hwang Min Hyun  trong Wanna One ấy~ anh cũng đẹp trai như anh ấy vậy haha :> mà anh biết anh ấy không nhỉ?

tôi cười cười  giả vờ ậm ừ như mình biết, chứ thật ra tôi có biết gì đâu :> rồi tôi hỏi lại em:

- thế còn em, em tên gì thế?

- em tên là t/b ạ! 

t/b.....

t/b..........

t/b.................

em có một cái tên thật đẹp làm sao!

rồi em nhìn tôi, giật tay tôi một cái hỏi:

- Min Hyun ssi, có phải là anh đang lạc đường không? em để ý anh từ lúc còn ở bên kia đường cơ!

tôi nghe vậy thì nhìn em,chắc tôi lúc đó xơ xác lắm ha, cũng phải~ qua miêu tả của em, lúc đó nhìn tôi chẳng khác gì ...........trẻ đi lạc ?? :D

tuy cái cách diễn tả của em  lạ thật đấy nhưng tôi cũng không dám phủ nhận, kì thực nói nói trẻ đi lạc cũng không sai, tôi lớn rồi vậy mà chỉ đứng đó nhìn dáo dác xung quanh chờ sự giúp đỡ của mọi người chứ không đi tìm kiếm sự giúp đỡ như người bình thường, như vậy lại bảo không giống trẻ em đi lạc đi??

rồi tôi đưa đôi mắt long lanh của tôi nhìn em, khổ sở đáp:

- ừ! anh đang gần chết đây này~ t/b à ~ việt nam giao thông phức tạp quá đi, anh nãy giờ chẳng qua đường nổi luôn ><

em cười bảo tôi:

- em thì quen rồi~ đi quài chặp chả sợ luôn :> thôi được rồi, để em giúp anh ha Min Hyun ssi!

xong, em đột nhiên nắm lấy tay tôi, đừng hỏi độ ngạc nhiên...xen chút hạnh phúc của tôi lúc đó, cảm giác được đôi bàn tay be bé của em nắm lấy rồi dẫn đi qua đường theo sự hướng dẫn của em, cái chất giọng ngọt ngào quyến rũ của em khiến tôi thật sự không còn quan tâm đến việc em là người lạ mới quen, mặc kệ cô bé nhỏ nhắn như em kéo người tôi đi,... mà chỉ quan tâm đến khuôn mặt đáng yêu và giọng nói dễ nghe đến kì lạ của em.

tôi đắm chìm trong vẻ đẹp ấy của em đến mức không nhận ra rằng em đã buông tay tôi từ khi nào mất rồi, em đập đập tôi rồi gọi ba bốn tiếng:

- Min Hyun Ssi, Min Hyun Ssiii, Min Hyun ssiiiiii!!

tôi giật mình, sực tỉnh, tôi nhìn em ngơ ngác, em thấy vẻ ngây ngây của tôi đột nhiên bụm miệng lại cười khúc khích, nói:

- thưa min Hyun ssi! ngài đã qua đường thành công rồi ạ!

tôi xấu hổ quá vội gãi gãi đầu, bẽn lẽn nhìn em, aissiiii, thật ngại quá đi! xấu mặt trước mặt em mất rồi ><

bỗng em không cười nữa, em nhìn xuống điện thoại rồi ''a'' lên một tiếng rõ to, vội nhìn tôi, gấp gáp nói:

- xin lỗi anh nha Min Hyun, em có việc gấp mất rồi, không giúp anh được nữa  >< 

tôi nhìn em ra vẻ tiếc nuối nhưng liền thu ngay cái vẻ ấy vào, rồi tôi đột nhiên nghĩ ra một điều, tôi vội đưa ngay chiếc điện thoại ra, ngỏ ý xin số em:

- t/b, hay là..em cho số điện thoại anh đi? anh ở việt nam phải mấy ngày nữa cơ! nếu không phiền thì em giúp anh được không?

em nhìn tôi, lưỡng lự một hồi nhưng cũng gật đầu ngay, đọc ra một dãy số, rồi cười tươi bảo với tôi:

- rất sẵn lòng ạ!

em vừa nói xong liền chạy một mạch đi, tôi còn chưa kịp nhìn em lần cuối hay chào tạm biệt em thì đã chẳng thấy hình bóng em đâu rồi, tuy có chút buồn nhưng không sao, tôi dã có số em cơ mà, còn lo gì nữa chứ!

.

.

.

.

sau đó như tôi nhớ, tôi đã hẹn em được vài lần đi chơi, tôi lúc đó vui lắm vì cứ nghĩ còn có thể làm quen em lâu dài cơ mà, xui thay tôi lại bị triệu tập về hàn sớm, như dự định đáng lẽ là 1 tháng mới đi, vậy mà bên hàn có chuyện thế là mới có 2 tuần đã phải khăn gói mà đi, khiến tôi chỉ gặp em thêm được có 3-4 lần...

.

ở bên hàn, tôi phải thu xếp dữ lắm mới xin chuyển công tác được về việt nam lâu dài!

.

tôi khẽ nhẹ nhàng đưa thân mình nghiêng qua nghiêng lại trên chiếc ghế đung đưa của tôi, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời nắng dịu nhẹ hiếm hoi của trời Sài gòn, tôi mỉm cười nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mà nhanh chóng bấm đến tên danh bạ mang tên ''t/b - my crush'' tôi để hẳn sang một trang riêng mà đôi mắt không ngừng tia lên những tia hạnh phúc.

sau tất cả.........

cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội rồi! cơ hội để tiến gần đến em! cơ hội để theo đuổi em, cơ hội để có thể yêu em, người con gái tôi đã  thầm thương trộm nhớ hằng đêm đến điên cuồng ! 

''t/b! em cứ chờ đấy!''

''anh nhất định sẽ khiến em yêu anh!''

''không cần biết là bao lâu?''

''em chỉ cần biết rằng''

''em của anh rồi nhé, chẳng là của ai nữa đâu!''




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro