/ Ji Hoon or Daniel?- "Muộn Màng''
For LynPhuong
.
.
.
Im Yeon Na cô tự hỏi, Park Ji Hoon anh...đã từng tin cô lấy một lần chưa?
.
.
.
mà có tin hay không? thời điểm này cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...
.
.
.
người ta thường bảo mối tình đầu sẽ thường chẳng kéo dài lâu, mối tình đầu sinh ra là để cho tuổi thanh xuân chúng ta thêm tươi đẹp, thanh xuân dừng lại, tự khắc, mối tình đầu cũng từ từ lụi tàn đi
Yeon Na cô đã từng không tin điều này, Park Ji Hoon và cô yêu nhau rất say đắm, hai người là hàng xóm của nhau, cả anh và cô đều là thanh mai trúc mã, xưa giờ dính nhau như sam, bởi vì quá thân nhau nên khi bước từ bậc tình bạn lên tình yêu cả cô và anh đều rất hiểu nhau, rất ít có cuộc cãi vã
Nhưng tình yêu, nếu cứ bình thàn mà trôi như vậy, nhìn vào cứ tưởng hạnh phúc, nhưng bản chất thật sự đang nhạt nhòa dần
Ji Hoon ngày càng lạnh nhạt với cô, Anh suốt ngày chỉ lao đầu vào làm việc, một ngày về nhà có vài lần, đôi khi còn ngủ qua đêm ở công ty, cô tủi thân lắm
anh cứ một mực bảo rằng, anh kiếm tiền để trở nên thật thành đạt rồi đưa cô về làm vợ anh, cô hạnh phúc tin tưởng anh.... nhưng đã 3 năm trôi qua, anh bây giờ cũng đã thành công rồi, nhưng sao anh vẫn chưa cầu hôn cô?
cô nhiều lần gợi cho anh nhớ nhưng anh chỉ lơ đi, lại còn bảo bây giờ chưa phải thời gian thích hợp....
nếu bây giờ không phải thời gian thích hợp, thì khi nào mới là thời gian thích hợp?
cả cô và anh đều đã gần ngưỡng 30 rồi, cũng đâu còn trẻ?
tuy nhiên cô vần tôn trọng quyết định của anh, vẫn đợi anh...
nhưng có lẽ, ông trời đã phụ lòng tin tưởng của cô...
mấy năm nay cô vẫn luôn cho rằng Ji Hoon chỉ yêu mình cô, anh lạnh nhạt với cô chả qua là do công việc quá nhiều,.. nhưng cô thật sự đã sai rồi...
nếu không phải cô bí mật đưa cơm đến cho anh...thì làm sao cô phát hiện anh đang ân ân ái ai bên cô nàng thư kí của anh cơ chứ?
cô vì quá đỗi tức giận, ném mạnh hộp cơm bằng thủy tinh xuồng sàn vỡ choang, anh và cô ta nghe vậy thì giật mình, ngỡ ngàng nhìn cô
cô không nhìn anh, chỉ một mạch xông tới tát cô thư kí kia của anh rõ mạnh, vang lên một tiếng ''bốp'' rõ to, anh thấy vậy thì tức giận đẩy cô ra, quát:
- EM LÀM GÌ VẬY HẢ?
cô vì không có thế, lại còn bị anh đẩy, loạng choạng mà ngã xuống, cô đưa anh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh dành cho cô ta, nhìn đôi mắt trìu mến thương cảm của anh trao cho cô ta mà lòng đau như cắt, đau đớn run run hỏi:
- Ji Hoon, Đây là tất cả những gì em nhận được sau sự tin tưởng của em dành cho anh sao? anh bảo anh thành đạt rồi sẽ rước em về nhà mà? bây giờ lại gian diếm với đứa con gái khác?
- Anh...
cô nhìn đôi nam nữ trước mặt, một người là người yêu mấy năm trời, môt người cô còn chẳng quen biết, bây giờ lại nắm chặt tay nhau ngay trước mặt cô...
Cảm giác bị Phản bội là đây sao?
cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ đạt ngưỡng đau đớn hơn lúc nào như lúc này....
cô cúi gầm mặt, không do dự mà rút mạnh chiếc nhẫn trên ngón tay cô ném về phía anh
chiếc nhẫn này từng là tất cả của cô, cô quý nó vô cùng vì nó là minh chứng cho tình yêu của cô và anh, nhưng có lẽ bây giờ cô chẳng còn cần nữa rồi
cô đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn anh nói:
- trả anh chiếc nhẫn đính ước, nó sinh ra là do tình yêu của em và anh mà, tình yêu chúng ta chết rồi, chiếc nhẫn coi như cũng vô giá trị...Chia tay đi, em chúc phúc cho hai người. Park Ji Hoon! Sau này anh sẽ phải hối hận!
giọng cô bỗng chốc âm trầm lạnh nhạt đến khó tả, cô còn chẳng nhận ra đó là giọng cô, nhưng có còn quan trọng không? phải lạnh nhạt như thế cô mới quên được anh nhỉ...
và thế là, mối tình đầu của cô kết thúc.... thanh xuân một vài khắc trước còn là đẹp nhất trong tâm trí cô, bây giờ chỉ còn là đống tro tàn.......
.
.
.
6 năm trôi qua.
- Kang Jeong Min !! Con đừng chạy lung tung nữa!!
Phía bên kia đường có hình ảnh một người phụ nữ tay xách đủ thứ đồ đang đuổi theo một nhóc con muốn rã cả người..
Phải, người phụ nữ đó chính là cô - Im Yeon Na!
nhóc con kia đương nhiên vô cùng nghịch ngợm chẳng chịu nghe lời cô, chạy lăng xăng khắp nơi, kết quả đụng trúng một người mà té nhào ra đất
Cô thấy vậy thì hốt hoảng chạy lại, vội quỳ xuống vừa xoa vừa phủi bụi cho cậu nhóc này, lo lắng quá nên mắng:
- mẹ đã bảo rồi, đừng có chạy lung tung, đụng người ta là ngã đau lắm không nghe!
- con....con xin lỗi..
- thôi được rồi, đứng lên nào, xin lỗi người ta mau cho mẹ!
nói rồi Jeong Min ấy đứng lên, khoanh tay lễ phép nhìn người đàn ông trước mặt mình thủ thỉ xin lỗi:
- cháu xin lỗi chú ạ!
Cô nghe vậy thì hài lòng, nhẹ xoa đầu cậu nhóc rồi dịu dàng bảo:
- Jeong Min của mẹ ngoan lắm, về mẹ sẽ bảo bố Kang thưởng cho Jelly nhé!
Jeong Min nghe vậy thì cười toe toét, cô mỉm cười nặm tay cậu nhóc rồi quay lưng chuẩn bị bước đi, nhưng đột nhiên lại bị cánh tay to lớn của ai đó giật ngược lại, người đó gấp gáp mà hỏi:
- Yeon Na, có phải là em không Yeon Na?
Cô sững người
cô không muốn quay lại
thật sự không muốn quay lại
giọng nói này cho dù đến chết cô cũng không quên được
giọng nói của người con trai đã làm co tổn thương sâu sắc
trái đất thật tròn, cho dù cô đã qua mỹ, vậy mà vẫn đúng trúng anh?
cô cố lấy thật nhiều cam đảm quay lại nhìn anh, anh không khác bao nhiêu, chỉ là, người gầy đi rất nhiều...cô ta không chăm sóc anh tốt sao?
cô cho dù đã không còn có tình cảm với anh nhưng đứng trước người đã từng yêu tất nhiên vẫn có chút lo lắng, không kìm được mà hỏi han:
- Phải là em! Anh sao lại ở đây? Anh ốm vậy? Cô ta....cô ta đâu rồi?
Ji Hoon chỉ đợi vậy, anh mắt hiện lên tia vui mừng nắm chặt lấy tay cô rồi nói :
- Em lo lắng cho anh sao? Yeon Na...em...em còn yêu anh mà phải không?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh..
Yêu?
một chút cũng chẳng còn
cô nhìn xuống nhóc con đứng dưới người mình mặt đang ngơ ngác nhìn cô lòng dâng lên một cỗi ấm áp
năm đó cô vì bị anh phản bội, trong lòng đã mất hết tin tưởng vào tình yêu,cô chuyển qua mỹ sống, cứ nghĩ bản thân sẽ chẳng yêu ai được nữa thì cô gặp được Daniel, Daniel là người đã giúp cô vượt qua nỗi đau đớn thất tình do anh để lại, Daniel kiên trì theo đuổi cô 3 năm mặc có bao nhiều người theo đuổi anh, anh là người đã mang trái tim cô trở về từ địa ngục, người đã sưởi ấm trái tim cô thêm lần nữa....... rồi cô thử một lần nữa tin vào tình yêu, và thành quả giữa cô và anh chính là thắng nhóc kháu khỉnh Kang Jeong Min này...
Cô nhẹ đẩy tay anh ra, lạnh nhạt bảo:
- từ lúc mà anh phản bội em, tình yêu chúng ta chết rồi...
- Anh xin Lỗi em mà Yeon Na, đáng lẽ anh không nên bị cám dỗ bởi cô ta, cô ta thì ra không hề yêu anh, cô ta chỉ yêu tiền của anh, công ty trên bờ phá sản, cô ta liền bỏ anh đi! Yeon Na à, Anh sai thật rồi, chúng ta quay lại được không?
- Em đã bảo rồi anh cũng sẽ phải hội hận mà, anh muốnquay lại? 6 năm rồi anh à, đã quá muộn màng rồi......Em bây giờ cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi...
Ji Hoon ngỡ ngàng nhìn sang cậu nhóc đang núp sau lưng cô, run run hỏi:
- nó...nó.là con em?
- Phải! Thằng bé là con em, con của em và một người đàn ông thật sự yêu em và quan tâm đến em....Daniel anh ấy cho dù là người đến sau, nhưng sau tất cả vẫn là người cùng em đi hết cuộc đời chứ không phải là anh!
- Park Ji Hoon... Chúng ta đã kết thúc thật rồi,mong anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt cho bản thân mình, từ nay...chúng ta là người dưng! Tạm biệt anh! Mối tình đầu của em!
Nói rồi cô nắm chặt lấy tay Jeong Min kéo đi, bỏ lại anh khuôn mặt vô hồn ở lại
Trước đây anh không hề nhận ra cô là người yêu anh nhiều nhất
Bây giờ ngộ nhận ra, quay lưng lại cũng đã chẳng còn một ai nữa
Thì ra đây là cái giá mà anh phải trả sao?.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên một diễn biến khác:
"con méc bố Kang mẹ gian diệm với.người khác!"
.
.
"Jeong Min con dám?"
.
.
"sao con lại không dám? Về méc bố bố sẽ xử mẹ cho coi!"
.
"thế thì mẹ cũng về méc bố cô bị điểm kém trên trường này, tè dầm này, đánh lộn này,....để xem còn bịch Jelly nào còn trong tủ lạnh không nhé! :))"
.
.
"Mẹ???"
.
.
"sao? Còn dám méc nữa không?"
.
.
"thôi, con không dám :<"
.
"mẹ đừng méc bố đấy!"
.
"thiếu Jelly con không sống nổi đâu :<"
.
.
"Phải ngoan vậy chứ! :))Dễ dụ y chang thằng bố nó :))"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Theo các bạn thì ai là nam chính nhỉ? :)
.
Hài lòng chưa cô LynPhuong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro