9. Căn hộ cũ
3/7/2020
"Căn 704 này và căn 710, là hai căn duy nhất còn lại của tầng bảy, cậu xem đi"
Youngmin bước vào căn hộ cũ. Có vẻ là đã cũ và diện tích hơi nhỏ nên ít người thuê, bên trong thiết kế cũng tương đối gọn gàng. Nhưng so với căn này, căn 710 lại có vẻ ổn hơn. Phòng ốc rộng rãi, nội thất đầy đủ hơn nhiều.
Cậu bước ra khỏi căn hộ rồi nhìn tổng thể từ cửa nhìn vào
"Nhưng nhất định phải là tầng 7 à, cậu trai?"
"Vâng, vì cháu thích ở tầng giữa như vậy"
Nghĩ lại thì Woojin cũng chỉ nói rằng Donghyun ở tầng 7 nhưng lại chẳng cho cậu biết cụ thể là số mấy, bây giờ làm sao mà biết để chọn căn gần đây.
"Cậu chọn được căn nào chưa?"
"Chắc có lẽ căn 710 bác ạ"
"Trời ơi sao anh lại đãng trí vậy hả? Đi làm mà cũng quên tắt máy sưởi. Được rồi em sẽ giúp anh lần này, anh mau đọc mật khẩu đi"
Anh quay sang khi nghe thấy giọng nói của cậu nhóc kia. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, giọng nói có phần hơi trong và dáng người cao kều. Trông thì có vẻ cậu là người ngoại quốc
"Ô Heungning, không phải lúc nãy cháu bảo đi chơi bóng rổ với bạn sao?"
"Cháu chào bác, cháu đang chơi ngoài công viên thì Donghyun hyung gọi, nhờ cháu sang nhà ảnh tắt máy sưởi nên cháu phải chạy về ngay nè"
Tim Youngmin giật nảy lên một nhịp khi nghe đến cái tên đó, là Kim Donghyun? Nhà Donghyun là căn hộ đó? 706?
"Úi trời ơi, thằng này đãng trí thế, mấy lần rồi ấy chứ, mà thấy nó cũng tội. Ngày nào công việc cũng bù đầu bù cổ, đi từ sáng sớm mà ngày nào cũng về lúc đêm muộn, rõ khổ thanh niên bây giờ"
"Thôi bác giới thiệu nhà cho khách tiếp đi ạ, cháu vào tắt máy sưởi hộ ảnh rồi đi chứ để bạn cháu đợi"
"Ừ cháu đi đi"
Bác chủ nhà chào tạm biệt Heungning rồi quay trở lại với vị khách của mình.
"Cháu vẫn chọn căn 710 đúng không? Vậy thì mình đi"
"Dạ không, cháu đổi ý rồi. Cháu chọn căn này, căn 704 ấy ạ"
"Hả? Nhưng vừa nãy cậu vừa bảo căn này không hợp còn gì?"
"Cháu sẽ mua căn này rồi sửa lại nó. Cháu không tin là nó không hợp với cháu bác ạ"
6/7/2020; 9:00 AM
"Ai vậy ạ?"
"Chào em, anh là hàng xóm mới chuyển đến, anh có chút bánh gạo muốn tặng mọi người xung quanh. Cái này của em này, sau này cùng giúp đỡ nhau nha"
Heungning tay nhận lấy vỉ bánh, nhìn Youngmin một lúc
"À, anh là cái anh hôm bữa mà đi xem căn 704 á hả? Bữa đó em có gặp anh nè."
"Ừm, sau này hãy thân thiết hơn nha"
"Vâng"
Căn tiếp theo, 706-căn hộ của Donghyun. Vốn dĩ định rời đi, nhưng lại có chút đắn đo do dự. Rốt cuộc, có nên không đây?
Anh hít một hơi thật sâu, đặt hết dũng khí lên đôi chân mà bước đến trước cửa nhà. Youngmin cứ đứng ngây người trước cửa như vậy trong 5 phút. Thôi, liều vậy.
Nghĩ rồi anh đưa tay ra nhấn chuông. Hồi thứ nhất, hồi thứ hai, rồi lại hồi thứ ba. Tay Youngmin cứ vô thức mà bấm vào chuông như vậy.
"À, hyung ấy đi làm rồi. Anh cứ để trước cửa là được rồi"
Đi làm rồi sao? Thật muốn gặp em ấy. Để trước cửa thì có ổn không đây. Anh vội chạy ngay vào nhà lấy trong ngăn kéo một tập giấy note
" Xin chào, tôi là hàng xóm mới. Rất vui được làm quen, món quà này dành cho cậu. Sau này hãy trở nên thân thiết nhé"
Chắc em ấy không nhận ra đâu. 3 năm rồi, ai lại nhớ những thứ nhỏ nhặt ấy chứ.
10:30 PM
Youngmin ngả lưng vào tấm gương trong thang máy, trên tay là túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện loại gần chung cư. Anh ngước nhìn lên mặt kính của chiếc đồng hồ đeo tay. 10h30 rồi, một ngày nữa sắp kết thúc một cách vô nghĩa. Ở Pháp cũng như thế, có lẽ Youngmin đã quen dần với việc trải qua từng ngày tháng tẻ nhạc trong cuộc sống này
Mắt nhìn vào điện thoại, Youngmin bước ra khỏi thang máy
"Donghyun hyung"
"Có chuyện gì hả? Heungning"
Rồi anh khựng lại, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Giọng nói đó... Phải, chính là của em ấy, Kim Donghyun-người mà anh luôn nhớ mong, muốn được gặp lại và ôm chầm vào lòng suốt ba năm ở Pháp. Nghẹn ngào không nói thành lời, chẳng dám đối diện. Youngmin cứ đứng im như vậy, lắng nghe cuộc hội thoại của hai người cho đến khi cả hai đều vào nhà thì anh mới lấy lại được tâm trí.
Ừ thì, người ta có còn là gì của mình nữa đâu?
Cả đêm đó anh thật sự chẳng ngủ được, một phần là vì lệch múi giờ, phần còn lại là vì em ấy. Suốt ba năm qua, anh chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu. Vậy còn cậu? Liệu có khi nào nghĩ về anh?
Anh ngồi bật dậy, mở cửa nhà bước đến căn hộ kế bên rồi nhấn chuông. Youngmin cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân đang làm gì. Chỉ là muốn nhìn thấy cậu con trai anh thương, một chút thôi.
"Ủa? Anh hàng xóm mới nè. Có chuyện gì hả anh?"
"À, tôi khá nhạy cảm về tiếng ồn nên các cậu nhỏ tiếng lại chút được không?"
"À. Em xin lỗi ạ"
"Không, không sao mà. Chỉ do tôi còn hơi jetlag"
Huengning cúi đầu xin lỗi rồi đóng cánh cửa lại trước mắt người đàn ông kia
Quả nhiên, ông trời đâu thể dễ dàng cho ai gặp lại nhau. Ở Pháp thì ngày đêm mong ngóng, về Hàn lại chẳng thể gặp nhau, thật trớ trêu. Jetlag? Ấy chỉ là cái cớ để Im Youngmin được nhìn thấy Kim Donghyun, để anh ấy nhìn thấy người mình thương và đường đường chính chính đứng trước mặt em ấy nói rằng bản thân vẫn còn tồn tại. Không chỉ là sự sống, bản thân vẫn còn tồn tại cả tình yêu mà kẻ điên này dành cho em
Cánh cửa đóng sầm lại, Youngmin trút hơi thở nặng nề của mình ra rồi bước vào lại căn hộ
"Alo, gì đấy"
"Đi uống với tao một chút không?"
"Này Im Youngmin, bộ nhà mày không có đồng hồ hả? Không có thì nói tao biết, hôm tân gia tao tặng cho. Biết mấy giờ rồi không mà còn rủ tao đi uống"
"Quán cũ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro