Chương 2: Gặp gỡ
Trong không gian lộng lẫy tựa như một giấc mơ, ánh đèn pha lê kiêu sa buông xuống từ vòm trần cao vời vợi, lấp lánh như hàng ngàn vì sao sa, rồi dịu dàng phản chiếu xuống mặt sàn cẩm thạch bóng loáng, nơi những bước chân tao nhã của giới thượng lưu khẽ khàng lướt đi trên những đôi giày da thủ công tinh xảo và gót giày nạm ngọc quý giá. Tiếng nhạc du dương, khúc valse cổ điển dịu êm như rót mật vào không gian tĩnh lặng, hòa quyện cùng tiếng leng keng khe khẽ của những chiếc ly champagne chạm nhau, tạo nên một bản giao hưởng xa hoa và đầy mê hoặc.
Những chiếc bàn tiệc dài trải khăn lụa trắng muốt, điểm xuyết những bình hoa tươi thắm rực rỡ, tỏa ngát hương thơm dịu dàng, quyến rũ. Dao nĩa sáng bóng nằm ngay ngắn bên cạnh những chiếc đĩa sứ trắng ngà, họa tiết tinh xảo tựa như những tác phẩm nghệ thuật, đang chờ đợi những món ăn cầu kỳ được bày biện tỉ mỉ, xứng tầm những kiệt tác ẩm thực. Từng ngụm rượu vang đỏ sánh mịn như ruby, từng miếng gan ngỗng béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi, mỗi chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút đến độ hoàn hảo, phô diễn sự giàu có và đẳng cấp thượng lưu một cách tinh tế.
Những quý ông lịch lãm trong bộ vest, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ không một sợi rối, khẽ nghiêng mình trò chuyện với những quý bà kiều diễm trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy, trang sức đắt giá lấp lánh kiêu sa dưới ánh đèn. Tiếng cười nói nhẹ nhàng như gió thoảng, những lời đối đáp thông minh, những lời tán dương tế nhị tạo nên một bầu không khí tao nhã, quyến rũ và đầy mê hoặc.
Ngoài ban công rộng lớn, tầm mắt mở ra khung cảnh thành phố về đêm huyền ảo, nơi hàng triệu ánh đèn lấp lánh như một tấm thảm sao khổng lồ, lung linh và huyền ảo. Gió nhẹ nhàng mơn man những rèm cửa voan mỏng manh, mang theo hương thơm ngào ngạt của những loài hoa quý hiếm từ khu vườn bí mật ẩn mình bên dưới. Màn đêm tĩnh lặng như một bức họa âu yếm, phác họa nên nét phong lưu đa tình của chàng thanh niên, thanh âm trầm thấp như ẩn như hiện ý cười, khẽ khàng lay động những trái tim nhạy cảm.
"Hyeon, cậu xem, màn kịch sắp hạ rồi, hai tên kia sao vẫn còn chưa chịu lộ diện?"
"Không phải ai cũng ôm nỗi lo sợ thiên hạ thái bình như cậu đâu, Moon Hyeonjun."
Lời đáp nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách chảy qua khe đá, dịu dàng như một khúc nhạc êm ái, thanh khiết, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Rồi rồi, tôi tường tận cái sự thanh cao thoát tục của tòa tượng phật họ Choi nhà cậu rồi." Moon Hyeonjun khẽ đảo mắt, thầm nghĩ, quả là một kẻ khô khan đến phát chán, chẳng hiểu sao hắn lại có thể kết giao với tên cuồng si nghiên cứu này nữa. Hắn không tin rằng chỉ riêng mình cảm thấy hứng thú với vở tuồng lớn của gia tộc họ Lee, không chỉ riêng mối tơ vò rối rắm giữa năm dòng tộc quyền thế, và chắc chắn không ai có thể cưỡng lại món lợi nhuận kếch xù nếu có thể xé một phần miếng bánh từ Lee Minjoon.
"Đã biết Hyeon không quan tâm tới mấy trò đấu đá này rồi mà cậu cứ thích tự chuốc lấy đau khổ."
Người bước tới với đường nét gương mặt vẫn còn vương vấn chút mềm mại của tuổi trẻ hòa quyện cùng sự trầm ổn, thành thục hiếm thấy ở độ tuổi hoa niên. Mái tóc đen dày dặn được cắt tỉa gọn gàng, vài sợi tóc mai khẽ rủ xuống vầng trán cao rộng, tạo nên một vẻ lãng tử nhẹ nhàng, cuốn hút đến lạ kỳ. Cùng với nụ cười ấm áp, chân thành không chút e dè chế nhạo dáng vẻ đầy oán khí của Moon Hyeonjun.
Chưa kịp để "nạn nhân" họ Moon phản bác lại những lời lẽ "yêu thương" của người bạn trời đánh, cái miệng "vàng ngọc" quen thuộc của cái tên "máu sét" họ Ryu đã không chút nể nang tiếp tục châm chọc hắn.
"Nghe bảo người cô đơn thường hay nhiều chuyện, xem ra tin cậu bị bồ đá là thật rồi."
Bộ suit bespoke đắt tiền được may đo hoàn hảo, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn nhưng cân đối, vẻ tươi tắn rạng ngời trên gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, nụ cười khoái chí vẽ nên nét rạng rỡ như đóa hướng dương kiêu hãnh.
"Nè, đừng có mà truyền thông bẩn." Moon Hyeonjun bĩu môi đầy bất mãn. "Chuyện hoang đường như vậy chắc chắn là do cái miệng thối của cậu dựng chuyện để bôi nhọ thanh danh của tôi."
Không phải hắn tự phụ, mà gia thế cùng ngoại hình lẫn sự ưu tú vượt trội của bản thân đủ để Moon Hyeonjun thuận lợi mọi bề. Vẻ ngoài tuấn mỹ và địa vị cao sang của hắn dễ dàng chinh phục trái tim của những cô gái xinh đẹp. Họ vây quanh hắn như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng trái tim sắt đá của chàng lãng tử họ Moon nào lưu luyến những trái tim tan vỡ. Những cuộc tình chóng vánh họa chăng chỉ thêm chút gia vị cho những khoảng trống nhàm chán nhất thời của hắn mà thôi.
"Đến rồi."
Lời nói trầm thấp như một nốt nhạc lặng đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện, đồng thời báo hiệu một sự tĩnh lặng bao trùm, nhân vật chính của buổi dạ tiệc tối nay cũng chính thức hiện diện, thỏa mãn vô vàn sự hiếu kỳ của khách khứa.
"Thật là vinh hạnh cho gia tộc họ Lee chúng tôi khi được nghênh đón tất cả quý vị khách quý trong một buổi tối đặc biệt và ý nghĩa như hôm nay."
Ánh nhìn thong dong của vị gia chủ trẻ tuổi lướt qua toàn bộ khách mời đang tề tựu trong sảnh đường lộng lẫy. Nụ cười hiếm hoi nở trên môi mang vẻ ấm áp lạ thường, ánh mắt trìu mến hướng về phía chàng thiếu niên đang đứng trang trọng bên cạnh.
"Lee Sanghyeok, em trai yêu quý của tôi, cuối cùng cũng đã trở về vòng tay gia đình sau bao năm xa cách. Trong buổi tối hôm nay, tôi không chỉ muốn giới thiệu Sanghyeok với quý vị, mà còn muốn sẻ chia niềm vui đoàn tụ này với tất cả mọi người. Sự trở về của Sanghyeok là một ân huệ lớn lao mà vận mệnh đã ban tặng cho gia tộc họ Lee."
Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt nam tính kiên nghị, làm dịu đi vài phần nghiêm nghị thường ngày, điểm xuyết thêm chút hân hoan, Lee Minjoon nâng cao ly rượu trong tay.
"Vậy thì, trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng nâng ly, chúc mừng cho sự viên mãn của gia tộc họ Lee, chúc mừng Sanghyeok đã trở về nhà. Chúc cho tất cả chúng ta một buổi tối ấm áp và tràn đầy niềm vui."
"Chúc mừng ngài Lee và cậu Sanghyeok."
"Đây quả là tin vui nhất mà tôi được vinh hạnh lắng nghe trong ngày hôm nay, ngài Lee."
"Chúc mừng... chúc mừng..."
"......"
Trong không gian lộng lẫy của buổi dạ tiệc, bước theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của người anh trai "mới", Lee Sanghyeok lần lượt chào hỏi khách mời, đón nhận những lời chúc mừng nồng nhiệt và những ánh mắt tò mò ẩn chứa nhiều ý tứ.
Dáng hình thanh mảnh của cậu toát lên một vẻ khác biệt lạ thường, khoác lên mình bộ vest đen tuyền được may đo tỉ mỉ, vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh khảnh, tôn lên vẻ đẹp thanh tú như tạc tượng. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao rộng, ẩn chứa vẻ thông tuệ. Đôi mắt Sanghyeok trong veo như mặt hồ thu tĩnh lặng, ánh lên vẻ ôn hòa và dịu dàng đến lạ.
Cử chỉ của cậu nền nã và lịch thiệp đến kinh ngạc, khiến người ta không khỏi thầm thán phục, dòng dõi cao quý của gia tộc danh giá chẳng lẽ lại khác biệt đến thế sao. Họ đã từng hình dung về một thiếu gia lấm láp bụi đường, rụt rè và lạc lõng giữa thế giới giàu sang, quyền quý này. Họ kỳ vọng sẽ thấy một ánh mắt e dè, một dáng vẻ co ro, không thể hòa nhập vào sự xa hoa và những nghi thức cầu kỳ của giới thượng lưu. Nhưng Lee Sanghyeok lại hoàn toàn khác biệt, tựa như một đóa hoa thanh khiết vươn mình giữa chốn phồn hoa.
Ở cái tuổi mà sự bồng bột và nhiệt huyết thường trực, cậu lại mang trong mình một sự điềm đạm lạ thường, một sự chín chắn vượt xa tuổi tác, không một chút khoe khoang hay phô trương, tất cả đều toát lên sự giáo dưỡng tinh tế của một danh môn vọng tộc lâu đời.
Lee Sanghyeok khẽ nâng ly nước sóng sánh ánh vàng, ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc khẽ mơn trớn thành ly, tạo nên một khung cảnh tao nhã đến nao lòng. Bất chợt, ánh mắt cậu khựng lại như bị một luồng điện xẹt qua, trái tim rộn ràng đập mạnh như muốn lấn át mọi âm thanh xung quanh, niềm vui sướng nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực.
Đó là ........... những đứa trẻ của cậu sao?
Chương này đổi xưng hô a mèo thành "cậu" cho hợp tuổi
Mọi người thấy tui viết có bị kỳ không z, thấy lan man quá trời 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro