𝟎𝟔.
ly Tequila Reposado của em sau một lúc cũng đã hoàn thiện, em cầm lấy và nhấp một ngụm. cảm giác cay xe xe ở đầu lưỡi và mùi hơi nồng của rượu đã khiến Jeongin càng nghĩ tới anh và càng ngẫm lại về quá khứ của em và Seungmin hơn.
đây chẳng phải lần đầu Jeongin đến những quán bar đông nghịt người và nồng mùi rượu thế này, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy cô đơn và tủi thân đến vậy.
Jeongin càng ngẫm nghĩ về anh, trái tim em càng co thắt lại. em không còn xem anh là tội phạm, không còn muốn tiếp cận anh và không muốn bắt anh.
cứ ngồi đấy và nhâm nhi ly rượu, không lâu sau em đã say và mặt em cũng đã đỏ lên.
nước mắt em rơi rồi, thật sự em muốn quay lại với anh, nhưng biết sao đây? Seungmin bây giờ không phải là Seungmin lúc trước. Seungmin bây giờ không còn ngoan hiền, không còn những nét tri thức như trước, vả lại bây giờ anh là một anh chàng hư hỏng, luôn tụ tập ở những quán bar và hút hít những chất cấm.
em suy nghĩ mãi không thôi. đột nhiên, một giọng nói quen thuộc mở lời với em. giọng nói này đã gắn bó với em vào 5 năm trước.
"xinh đẹp, có thể uống với tôi một ly?" - Seungmin nghiêng đầu, tay lắc nhẹ chiếc ly của mình.
Jeongin cứng đờ, cứ ngỡ là anh nhận ra nên không dám ra tiếp cận, không ngờ bây giờ chính anh lại tiếp cận trước.
"dạ được ạ."
Seungmin khoác vai Jeongin, kéo Jeongin ra chỗ tụi bạn của mình. em thật sự không đủ sức để phản kháng Seungmin khi đang say nên chỉ có thể đi theo anh.
"ê chúng mày, đây sẽ là người uống cùng tao, em ấy có ngoại hình thật giống con cáo đáng yêu đấy!"
cả đám bạn của Seungmin ồ lên.
"ê trông đáng yêu vậy. cáo nhỏ tí nữa muốn uống với anh một ly không?"- một người bạn của Seungmin hỏi em.
"dạ em...không biết ạ..." - Jeongin trả lời với giọng nói ngượng ngùng, nghe là biết em đang không thích người này.
"đây là người uống cùng tao! mày đừng có cướp!" - Seungmin kêu lên khi bạn của anh chuẩn bị cướp người uống cùng mình.
Jeongin ngượng ra mặt nhưng cũng không biết phải làm sao.
"ngồi đây hay ngồi ở quầy để trò chuyện đây? xinh đẹp?" - Seungmin hỏi em.
"dạ..ngồi ở quầy ạ.."
"ừm."
sau đấy Seungmin cùng em đi ra những chiếc ghế ở quầy và ngồi xuống.
"giới thiệu nhé, tôi tên là Seungmin, 25 tuổi, em thì sao?" - Seungmin vừa nhấp rượu vừa nói.
"em tên I.N, 24 tuổi ạ." - Jeongin phải dùng cái tên giả của mình để nói chuyện với anh.
"được rồi I.N, hãy đợi anh gọi rượu rồi cùng nhau uống nhé?"
"vâng."
Seungmin gọi cho mình một ly The Old Fashioned rồi ngắm nhìn em say đắm.
Jeongin nãy giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. lúc ngẩng mặt lên để nhìn lén anh thì phát hiện ra Seungmin ngắm mình nãy giờ.
"s-sao anh cứ nhìn em vậy?" - Jeongin hỏi anh với trạng thái rối loạn, tim đập loạn nhịp.
"thì em cũng nhìn tôi đấy thôi." - Seungmin trả lời câu hỏi của Jeongin.
mặt Jeongin đỏ bừng hết lên, Seungmin biết em đang rất ngại nên chỉ cười trừ.
cốc The Old Fashioned của Seungmin sau một lúc cũng xong, anh cầm lấy và uống một ngụm. vị cay nồng của loại rượu mạnh này đã khiến Seungmin nhanh chóng bị say, nhưng Seungmin lì lắm, nhất định phải uống cho hết.
"uống nào." - Seungmin gọi Jeongin khi Jeongin không để ý.
"à vâng." - Jeongin giật mình ngước mặt khi nghe thấy anh gọi mình.
sau đấy hai người cụng ly rồi nhấp một ngụm.
"không cần căng thẳng đâu I.N, cứ chill đi." - Seungmin nói với em vì sắc mặt của em khi đó rất căng thẳng.
"dạ..."
"mà này, I.N có thể cho anh instagram của em không?" - Seungmin chủ dộng xin instagram của em.
"dạ được ạ." - Jeongin như bị mất não, em trả lời rồi nhấc chiếc điện thoại lên, bấm mật khẩu, vào instagram rồi cho anh xem.
"được rồi cảm ơn em."
Jeongin không trả lời mà chỉ nhìn anh.
sau đấy hai người cũng chả nói gì, tiếng nhạc xập xình ở bên tai mà hai người chẳng quan tâm, cứ nhâm nhi đến hết ly rượu của mình.
"em xin phép đi về ạ." - Jeongin mở lời chào tạm biệt với anh khi chuẩn bị đi về.
"ừm em về nhé."
Jeongin lại không trả lời, quay bước rời đi khỏi quán bar.
Seungmin nhìn bóng lưng của em mà cười mỉm, hình như Seungmin lại thích em một lần nữa mà không nhận ra em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro