𝟎𝟖.


cùng nhau bước vào, Seungmin và Jeongin lựa chỗ rồi cùng nhau ngồi vào chỗ ngồi dễ chịu nhất.

Seungmin nhìn em, đôi mắt anh óng ánh như vũ trụ ngàn sao vậy. anh cứ ngắm nhìn từng nét mặt của em, Jeongin không hề biết vì lúc đấy em mải bấm điện thoại.

đến lúc có nhân viên chạy ra đưa menu thì hai người mới hết tập trung.

Jeongin nhìn menu thì không biết chọn món gì, vì toàn là món ngon nên em chỉ muốn ăn hết, mà không đủ tiền.

sao Jeongin lại không chọn được món gì?

Seungmin hỏi em ăn gì, em không biết trả lời như nào nên chỉ hỏi anh "thế anh ăn gì?"

Seungmin ngắm nhìn menu, chọn 2 bát mì ramen buldak.

"I.N, em có ăn được mì ramen buldak không?"

"dạ em ăn được."

Jeongin sốc trong lòng vì không ngờ bây giờ anh cùng khẩu vị với mình, em nhớ là trước anh không hề như vậy, có khi nào anh đã thay đổi thật rồi không?

mì đã ra đến nơi, Jeongin thèm thuồng nhìn bát mì, Seungmin cũng biết ý nên đẩy bát ra phía Jeongin trước.

Jeongin cảm ơn anh rồi nhanh chóng tách đũa và gắp một miếng mì cho vào miệng.

Seungmin cười mỉm khi thấy em như vậy.

Jeongin không hề nhận ra, Seungmin từ tối qua đến bây giờ luôn nhẹ nhàng với em, Seungmin luôn ưu tiên em hàng đầu và tôn trọng em, hình như Seungmin thích em rồi thì phải.

"I.N này." - Seungmin gọi em với chất giọng nhẹ nhàng mà hắn chỉ nói với riêng em.

"dạ?" - Jeongin đang ăn mì một cách ngon lành thì Seungmin gọi nên em phải dừng lại để trả lời anh.

"ăn xong em có muốn dạo phố để nói chuyện không? ở đây không tiện để nói ý."

"vâng oke anh, hôm nay em rảnh mà." - Jeongin trả lời qua qua rồi lại cắm mặt vào ăn như một chú cáo bị bỏ đói.

Seungmin không trả lời, anh nhìn Jeongin đang ăn ngon miệng mà bất giác cười mỉm.

chỉ có Jeongin mới được anh rủ đi ăn sáng hoặc đi chơi, chỉ có Jeongin mới được nghe Seungmin nói chuyện với chất giọng mềm dịu, chỉ có Jeongin mới được Seungmin nhìn với đôi mắt si tình đến vậy.

sau một lúc thì Jeongin đã ăn xong, ngước mặt lên nhìn anh thì thấy anh mới ăn được vài miếng.

theo vô thức, em giục anh ăn nhanh lên. chính em còn không thể hiểu sao em lại không thấy ngại gì mà còn giục anh.

nghe vậy thì anh cũng nhanh nhanh ăn thêm vài miếng mì cho vừa bụng rồi trả tiền cả hai bát.

"ơ anh cứ để em trả, dù gì anh cũng đã rủ em rồi mà."

"thôi, để anh trả cho, rủ em mà không trả cho em chắc?"

"nhưng..."

"haiz..thì khi nào rảnh có gì em trả anh sau đi, còn nhiều thời gian để gặp nhau mà, đúng chứ?"

"vâng.."

sau đấy hai người rời đi.

bước ra cửa thì đã là gần 9 giờ, nhờ công của Jeongin nên mọi thứ mới bị chậm rãi vậy. mà hình như Seungmin không để ý về việc Jeongin chậm chạp về mọi thứ nhưng đi ăn thì luôn nhanh chóng thì phải...

hai người đi sát bên nhau, đi qua bên đường là tới vườn hoa. vườn hoa rất xinh đẹp, lâu lâu còn thoang thoảng mùi hoa lavender, thật sự rất dễ chịu.

"này, chúng ta ngồi đây có được không?" Seungmin chỉ cho Jeongin về chiếc ghế được sơn một màu hồng pastel nhẹ, sau và xung quanh còn có một chùm hoa lavender.

"dạ được."

hai người ngồi xuống, bỗng không khí ngột ngạt lại bốc lên, như đang bóp nghẹn Jeongin. em rất ngại khi ngồi cạnh anh, em sợ em tiếp xúc với anh nhiều hơn, em sẽ quên đi anh là tội phạm mà yêu anh.

"à thì..thật ra anh muốn gọi em ra đây là vì muốn làm quen với em, mà anh không có cớ gì nên chỉ có thể mời em đi ăn sáng..." Seungmin ngại ngùng giải thích với em.

"..." Jeongin im lặng nghe anh nói, nhìn thấy nét mặt anh ngại ngùng làm em hơi buồn cười.

"hmm...I.N cho anh làm quen nhé?"

"dạ vâng anh, anh cứ tự nhiên đi nè." - Jeongin thoải mái đáp trả nhìn anh, cứ ngỡ anh nói gì nghiêm trọng lắm chứ.

với cái giọng ngọt điên của Jeongin, gương mặt của em ấy và cách nói chuyện của ẻm làm Seungmin phát điên trong lòng, thật sự không bình thường được.

"vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu." - Justatee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro