IV. Ngày Đầu Tiên Đi Học

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp một cách đáng nghi. Boom - với thần thái của người anh cả gánh vác cõi giới - lôi theo ba đứa em bất trị: Satang, Phuwin và Santa, đến tiệm bánh của Aou.

Tiệm bánh nhỏ nằm nép mình bên con phố tấp nập, mùi bơ sữa lan tỏa như một loại phép màu khiến đám phù thủy... đói bụng từ cổng.

Aou đang lau quầy bánh thì ngẩng lên, thấy Boom dắt theo ba bản thể hỗn loạn liền cười hiền:

"Chào mọi người, đông đủ rồi ha?"

Boom gật đầu như thể sắp tổ chức hội nghị hòa bình:

"Đây là mấy đứa em của anh."

Anh đưa tay về phía Satang vẫn còn đang gáy ngủ.

"Thằng nhóc đầu khói, còn đang ngáy ngủ này là Satang."

Satang ngáp dài:
"Chào anh."

Aou đảo mắt từ trên xuống dưới ' Tóc xám khói - trắng trẻo - trông khó ưa... trông cũng giống nhỉ?...'

Satang nheo mắt, vẻ đề phòng.
"Có ý đồ gì hả?"

"À không, không có gì." – 'Chắc do mình nghĩ nhiều.'

Boom cười nhạt, đưa tay về phía Phuwin đang gật gù trước cửa.

"Nhóc kia là Phuwin."

"Chào em... À chắc không trả lời đâu ha." Aou gãi đầu cười gượng.

"Còn đây là... Ủa?"

Santa lại biến đâu mất.

Trong một góc của cửa tiệm, Santa đang ngấu nghiến chiếc bánh ngọt thơm nức mùi bơ sữa.

Boom đã đứng sẵn phía sau. Chợt Santa có chút lạnh gáy.

"SANTA..."

Boom xách cổ Santa như xách một chú mèo con ăn vụng, mép còn dính vụn bánh.

"Xin lỗi em nha, đây là Santa nó hơi năng động xíu nên..."

"Hơ hơ, không sao anh cứ để ẻm ăn đi còn nhiều mà." – 'Chà, mình bắt đầu thấy có cảm giác bất an rồi đó.'

Boom thả Santa cái rầm rồi thản nhiên nói:
"Phiền em quá, tự nhiên nhờ em làm mấy chuyện này"

"À không sao mà, không có phiền gì đâu."

Aou mỉm cười, rút từ sau quầy ra ba tập hồ sơ. Mỗi cái dày như từ điển phép thuật:

"Đây là hồ sơ nhập học, các em điền vào đây ha. Tên, tuổi, ngành học, sở thích, chiều cao, nhóm máu, và... nếu là người ngoài hành tinh thì nhớ khai rõ."

Aou trêu ghẹo nhưng như trúng tim đen của bốn người trước mặt.

Phuwin cầm tập hồ sơ, ngơ ngác hỏi:
"Ủa khai nhóm máu để làm gì vậy?"

Aou chống cằm, tươi tỉnh:
"Lỡ ngất giữa sân trường còn biết truyền dịch."

Santa chụp luôn cây bút, hí hoáy viết mà chẳng nhìn kỹ. Satang thì cau mày lật từng trang, nghiêm túc như đang dịch thần chú cổ.

Boom khoanh tay, đi tới đi lui như đang chỉ huy đội đặc nhiệm:

"Điền cho cẩn thận vô. Tụi em là phù... là... người từ nước ngoài tới, đừng để thiếu sót."

Sau khi xong hồ sơ, Aou dẫn từng người hướng dẫn cụ thể các bước nộp hồ sơ, lấy ID sinh viên, chọn môn phụ, nhận đồng phục và... cách nhận mail trường (vì rõ ràng ở thế giới phép thuật chỉ dùng phép gọi cú) mà họ làm gì biết đến điện thoại nói chi mail...

Satang vẫn thắc mắc:
"Vậy ngành là gì?"

Aou cười:
"Là chuyên môn mà mấy em muốn học thôi có nhiều lắm trong hồ sơ có đó mấy em cứ chọn mấy môn mình thích thôi."

Santa chen ngang:
"Em chọn Âm nhạc! Em muốn đánh trống... rồi học cả kèn, cả đàn, cả... bánh."

Boom nhăn mặt:
"Bánh là không có trong môn học nha!"

Phuwin nhìn quanh:
"Mà... em không thấy phòng thí nghiệm thuật giả kim nào hết á."

Aou dừng lại một nhịp, rồi cười hiền:
"Hả? Ý em là phòng thí nghiệm hóa học hả?"

"Hóa...học?" – 'là cái gì vậy trời.'

Ba đứa nhìn nhau. Lòng thầm nghĩ: Học phép thuật còn dễ hơn đống này.

Boom vỗ vai từng đứa, giọng dõng dạc như bố tiễn con đi tòng quân:

"Cố lên. Nhập học xong, tụi em phải hòa nhập thật tốt. Không ai được không quậy phá, không gây gỗ kiếm chuyện. Nhất là Satang. "

"Anh Boom!!"

Aou bật cười, rồi mời cả bọn ngồi lại ăn bánh phô mai "thử vị" trước khi chính thức đi học. Cảnh tượng cả nhóm phù thủy đội lốt sinh viên ăn bánh trong ánh nắng ban mai... thật yên bình, nếu không tính chuyện Santa lén phù phép làm miếng bánh bay về phía mình nhanh hơn.

Boom nhìn thấy, thở dài:

"Santa. Tao thấy đó."

Nhờ sự giúp đỡ không mệt mỏi của Aou - vị cứu tinh có hình hài tiệm bánh - vài ngày sau, cả nhóm đã chính thức có ngày đầu tiên đi học.

---

Đứng trước cổng trường, Satang, Phuwin và Santa há hốc mồm.

Trước mắt họ là một ngôi trường đại học đồ sộ, nguy nga như cung điện. Cổng trường khảm vàng óng ánh, vườn cây được cắt tỉa thành hình... nhân vật hoạt hình nổi tiếng, còn đài phun nước thì phun nước bằng nhạc Beethoven.

Santa quay sang thì thầm:
"Cái chỗ này là để học á hả? Nhìn giống lâu đài phù thủy của mình ghê."

Phuwin lẩm bẩm:

"Anh Aou là chủ tiệm bánh... mà học ở cái trường như vầy luôn á?"

Cả ba đồng loạt quay sang nhìn Boom, người vẫn đang nhún vai bình thản như thể mọi chuyện đều hợp lý:

"Bình thường mà. Có gì đâu mấy đứa? Vào đi, trễ là anh không bảo kê đâu đó."

Họ vừa bước qua cổng trường thì một sinh viên đứng sẵn ở đó như đã đợi từ kiếp trước. Tóc vuốt keo bóng bẩy, áo sơ mi trắng không một vết nhăn, bảng tên sáng loáng như gương chiếu yêu.

Aou nhanh nhảu bước lên giới thiệu:
"Đây là Pond - hội trưởng ban kỷ luật. Cậu ấy sẽ đưa tụi em đi tham quan trường và hướng dẫn nhận lớp học."

Santa thì thầm với Phuwin:
"Hội trưởng ban kỷ luật? Giống như... phù thủy cấp cao hả?"

Phuwin gật gù:
"Chắc vậy, nhìn ổng có vẻ biết nhiều thứ lắm."

Satang vẫn đang nghi ngờ, tay nắm chặt quai cặp như chuẩn bị rút đũa phép nếu cần.

Pond bước tới, cười chuẩn mực như ảnh trong sách giáo khoa:

"Chào các bạn, rất vui được hướng dẫn các tân sinh viên mới. Trường chúng tôi tuân thủ quy định nghiêm ngặt, mong các bạn sẽ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Santa chen vào, quay sang Aou:
"Ủa? Không phải anh Aou sẽ đưa tụi em đi sao?"

Aou cười... vô trách nhiệm:
"Không, anh có việc rồi. Chúc tụi em học vui nha!"

Rồi chạy biến như một cơn gió, để lại sau lưng làn khói bánh kem thơm mùi dối trá.

Pond lúc này vẫn đang nói tiếp, không ai nghe nhưng vẫn gật gù cho có:

"...Và cuối hành lang khu B là phòng kỷ luật. Nhớ đừng phạm lỗi gì nhé, kẻo tôi phải dùng... biện pháp đặc biệt."

Cả ba nhìn nhau, đồng loạt rùng mình.

Rồi họ bước vào trong, chính thức bắt đầu cuộc hành trình học đại học đầy mùi bí ẩn, bánh ngọt và... nguy cơ bị bắt vì dùng phép thuật trong lớp.

---

Ngay khi Aou biến mất vào hư vô như một làn khói sầu riêng, Pond bắt đầu nhiệm vụ thiêng liêng - dẫn ba sinh viên mới đi tham quan ngôi trường "sặc mùi tiền".

Với tư thế nghiêm chỉnh, tay cầm một cuốn sổ ghi chú dày như từ điển tiếng Latin, Pond nở một nụ cười kiểu công chức mẫn cán rồi cất giọng trầm bổng như giảng viên triết học:

"Đầu tiên, xin chào mừng các bạn đến với Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật - Khoa học - Kỹ thuật - Âm nhạc - Ẩm thực và...,..., Ngôi trường được xây dựng từ thế kỷ XX, dưới sự tài trợ của một tập đoàn không tiện nói tên, có cơ sở vật chất hiện đại, tinh thần kỷ luật cao và... tôi."

Santa thì thào:
"Cái gì mà dài dữ vậy? Trường có bao nhiêu khoa, đặt tên kiểu quấn khăn như bánh tét vậy?"

Phuwin nhún vai.

Pond không để ý, hăng say đưa cả nhóm bước vào hành lang dài đến mức Santa tưởng mình đang lạc trong mê cung Ai Cập. Cứ mỗi chỗ dừng lại là một câu chuyện dài như tiểu thuyết chương hồi.

"Đây là Thư viện Hoàng Kim - nơi lưu trữ hơn 200.000 đầu sách, được trang bị hệ thống làm mát thông minh, có thể tự điều chỉnh độ ẩm theo cảm xúc người đọc. Phía góc phải là khu tự học, góc trái là khu... khóc khi thi rớt môn."

Phuwin nuốt nước bọt:
"Trời, công nghệ gì mà tâm linh vậy cha?"

Đi tiếp, họ đến khu sân vận động.

"Sân vận động Vạn Năng - nơi tổ chức các giải bóng, hội thao, và gần đây là... liveshow của khoa âm nhạc. Ở đây có đường chạy tiêu chuẩn quốc tế và khán đài chống mưa tự động."

Santa thì lẩm bẩm:
"Trường học hay sân thể thao quốc gia vậy cha nội?"

Satang lúc này bắt đầu chán, mặt sa sầm như trời sắp mưa:
"Mình đến đây để học hay để du lịch?"

Pond không ngừng nghỉ, chân bước đều như robot:

"Phía trước là Ký túc xá  - tòa nhà có thang máy , thang cuốn, thang bộ,..."

Đi thêm một vòng quanh khuôn viên, ghé qua khu nhà ăn có đầu bếp Michelin phụ trách, phòng y tế, trung tâm nghệ thuật có sân khấu xoay như concert K-pop, và khu học viện bí mật mà Pond nói nhỏ:

Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ lang thang khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường "tài phiệt", Pond kết thúc tour bằng câu:

"Và đó là sơ lược về trường của chúng ta. Bây giờ, mời các bạn đến lớp học để bắt đầu buổi học đầu tiên!"

Santa, Phuwin và Satang gần như lết về phía lớp, mặt mũi xám xịt, chân run như sau một buổi leo núi đá.

Phuwin gật gù:
"Tao tưởng học phép thuật là mệt... hóa ra nghe người phàm nói chuyện còn mệt hơn."

Santa lẩm bẩm:
"Nếu ảnh còn luyên thuyên thêm 5 phút nữa chắc phải đi trị liệu tâm lý..."

---

Sau màn "tra tấn tinh thần" bằng những câu chuyện dài vô tận của Pond, cuối cùng ba người bạn được "phóng thích" về đúng khoa học của mình.

Pond hít một hơi như vừa hoàn thành một nghi lễ thiêng liêng:

"Giờ thì... chia tay tại đây. Chúc ba bạn học tốt, nhớ thực hiện đúng nội quy kẻo lại phải gặp tôi ở... ban kỷ luật."

Santa lẩm bẩm:
"Tôi thề nếu còn gặp ông lần nữa, chắc tôi tự nguyện ra khỏi trường."

---

Tại Khoa Âm Nhạc.

Santa và Satang được hướng dẫn đến một tòa nhà kính sáng loáng nằm tách biệt, ở giữa là một bức tượng bán thân của nhà soạn nhạc nào đó đang cau mày nhìn trời như vừa viết xong một bản giao hưởng thất tình.

Cánh cửa mở ra, âm thanh piano vang vọng, có chỗ vọng như nhạc phim Disney.

Santa hào hứng nhảy chân sáo bước vào:
"Trời ơi, thiên đường đây rồi! Nghe kìa hoàn toàn khác với âm nhạc của mình."

Satang thì chậm rãi hơn, quan sát quanh lớp với vẻ lạnh lùng.

Cả hai bước vào lớp học đầu tiên. Trên bục giảng là một cô giáo với mái tóc xoăn lọm, đeo kính dày. Cô không nói gì, chỉ giơ tay chỉ lên bảng:

"Hôm nay chúng ta bắt đầu bằng việc cảm âm từ những bản giao hưởng cổ điển. Ai không phân biệt được Chopin với Beethoven thì ra ngoài sẽ ra ngoài đứng."

Santa thì thầm:
"Chopin là tên một loại bánh ngọt hả? Beethoven giống tên mấy con thỏ cầu vồng ghê."

Satang cau mày:
"Im lặng đi Santa."

Cả lớp im lặng nhìn hai đứa với ánh mắt "phán xét".

---

Tại Khoa Mỹ Thuật.

Trong khi đó, Phuwin được dẫn đến một tòa nhà thấp, ánh sáng tự nhiên ngập tràn, bên ngoài phủ đầy dây leo và tượng đá kỳ lạ - trông như studio của mấy nghệ sĩ ẩn dật chuyên vẽ tranh khỏa thân nhưng theo phong cách lập thể.

Phuwin bước vào, lập tức bị thu hút bởi mùi... mực vẽ và tranh vẽ xung quanh như một triễn lãm tranh.

Anh không kịp cảm thán thì một thầy giáo với mái tóc buộc củ tỏi, tay ôm mèo, chân đi dép lào bước tới:

"Chào mừng đến với khoa Mỹ thuật. Em là sinh viên mới phải không? Thầy là First giảng viên chỉnh của khoa này."

Phuwin sững người.
"C-chào thầy."

Thầy giáo không nói gì thêm, chỉ đưa cho anh một khung canvas và hất cằm về phía góc phòng - nơi các sinh viên đang vẽ... một chiếc ghế gãy.

Phuwin ngồi xuống, nhìn khung trắng.
Anh nghĩ: 'Bộ thầy cô ở đây như vậy hả ta...'

---

3 tiết học trôi qua đã đến giờ giải lao.

Giữa giờ, ba người hội tụ lại dưới gốc cây bồ đề giữa sân trường, nơi chim hót líu lo nhưng gió lại thổi như tiếng than vãn.

Santa ngồi phịch xuống ghế đá, ôm đầu:
"Em chịu rồi. Cô giáo bắt phân biệt nốt La với nốt La thứ. Không hiểu gì hết?"

Satang lẩm bẩm:
"Học phép thuật còn dễ hơn học cảm âm. Ở thế giới cũ chỉ cần vẫy tay là có tiếng nhạc mà..."

Phuwin gục mặt lên bàn:
"Tao phải vẽ chiếc ghế gãy bằng cảm xúc. Mà tao còn chưa kịp hiểu cảm xúc của cái ghế ở đâu đây."

Santa thở dài:
"Tụi mình chết chắc rồi."

Cả ba cùng thở dài như một bản giao hưởng số 9 thất vọng.

---

Tiếng cười vang lên từ phía xa.

Ba người ngẩng đầu. Trên lối đi lát đá, Winny đang đi cùng Perth và AJ, tay ôm một khung canvas cỡ lớn, vừa đi vừa đùa giỡn. Ba người nổi bật hẳn lên giữa sân trường vốn đã quá đỗi sang trọng - như thể họ bước ra từ một poster quảng cáo trường học danh giá nào đó.

Winny bước đến gần, ánh mắt vô tình lướt qua... rồi chợt khựng lại.

Ngay giữa sân, một dáng người với mái tóc xám khói, nước da trắng nổi bật dưới nắng.
Người ấy cau có chống tay trên bàn, trông vẫn khó ưa như thế. Ánh nắng lướt qua khóe mắt nghiêng nghiêng, như thể gió cũng nín thở.

Winny đứng khựng.
Bàn tay cầm khung canvas siết chặt.

Perth quay sang:
"Sao thế? Nhìn thấy crush à?"

Winny không trả lời. Chỉ cười nhạt, nhếch mép như sắp gặp lại... nghiệp cũ.

Đúng lúc Phuwin và Santa đã rủ nhau đi vệ sinh.

Winny bước tới, chặn trước mặt Satang, tay chống xuống ban, miệng nhả từng chữ như đổ đá vào ly cà phê:

"Ồ, chào cậu bạn... lâu rồi không - gặp - nhỉ?"

Satang ngẩng lên, sững lại.
Cặp mắt đen ánh khói lạnh lùng quét một lượt gương mặt Winny. Nhận ra. Rõ ràng.

"À là cái thằng mặt trái banh..."

Cậu hờ hững quay đi.
"Tao xin lỗi rồi mà. Còn muốn gì nữa? Bắt tao ném thêm quả nữa à?"

Winny bước tới, nắm tay Satang kéo lại:
"Đừng có ngông kiểu đó. Tao vẫn chưa bỏ qua vụ trái banh đâu."

Satang xoay người lại, nhếch môi.
"Sao vậy? Tao đã xin lỗi rồi mà? Mày cáu cái gì chứ?"

Giọng cậu đều đều, nhưng rõ ràng đang nhại lại nguyên văn câu nói của Winny lần trước - như một kiểu mỉa mai cay cú, ném thẳng vào tự trọng của đối phương.

Không khí bắt đầu đông lại như đá tủ lạnh.

Winny gằn giọng:
"Mày có tin tao cho mày ăn đấm thay cơm không?"

Satang không hề nao núng.
"Thử đi."

AJ:
"Ê tụi bây, bình tĩnh-"

Perth:
"Đừng đánh nhau giữa sân trường, camera nhiều lắm! Lên phòng kỉ luật nghe thuyết giáo bây giờ."

Nhưng không kịp.
Hai người đã lao vào nhau như sấm chớp tháng bảy.

Winny quăng khung canvas qua bên, vung tay thẳng mặt Satang.
Satang né được, phản đòn bằng cú đạp nhẹ vào đầu gối đối phương.

Cả sân trường nhốn nháo. Một vài sinh viên ngó ra từ hành lang. Có người bật điện thoại quay lại.

Ngay lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên:

"Ê! DỪNG DỪNG DỪNG!"

Từ xa, Santa và Phuwin đang chạy lại. Tách hai người ra khỏi nhau.

Santa hất tóc, chống nạnh:
"Cái gì đây? Làm gì vậy hả?"

Phuwin không nói gì, chỉ bước đến kéo Satang ra phía sau, che chắn như thể sợ anh em bị bắt cóc giữa ban ngày.

Santa hùng hổ vào thế:
"Dám ăn hiếp anh tao hả? Ngon nhào vô đây."

Satang lườm Winny, gạt tay Phuwin ra, nhưng không đánh nữa.
"Không đáng. Không phí sức với mấy thằng này."

Winny thở hắt ra, lau khóe miệng chảy máu nhẹ, cười gằn:
"Nhớ mặt nhau đấy. Chúng ta còn dài tập lắm."

Santa:
"Chỉ cần tập đầu là mày mất răng đó."

---

Perth và AJ vội kéo Winny đi, sợ chuyện lớn.
Phuwin dỗ dành Satang, còn Santa vẫn tiếp tục lải nhải chửi rủa.

Chuyện tưởng chấm dứt... nhưng từ xa, Pond đang tiến lại với tấm bảng "Cấm đánh nhau - Nội quy 03B", miệng mỉm cười đáng sợ.

Ba anh em vừa định quay lưng rút lui trong yên bình thì... một cái bóng cao cao, áo sơ mi nghiêm chỉnh bước tới. Đó chính là Pond, hội trưởng ban kỷ luật - gương mặt lúc nào cũng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy hôm nay lại khiến người ta muốn... nhập viện vì lo lắng.

Pond mỉm cười.
Rất nhẹ.
Rất hiền.
Nhưng rất... sát khí.

"Tôi biết ngay mà. Tân sinh viên..."

Cả đám quay lại, cố nặn ra một nụ cười hối lỗi.

Santa cười méo mó:
"Ha... ha... thật ra không phải tụi em... gây chuyện đâu ạ. Chỉ là tập thể dục thôi!"

Phuwin gật gù:
"Đúng đúng! Tập... phản xạ tay chân."

Pond nheo mắt, vẫn cười.

Ba người im re. Cái im lặng nặng như nhạc phim hành động.

Pond nâng cao tấm bảng nội quy trên tay, gõ nhẹ:
- "Mục 03B - Gây gổ đánh nhau trong khuôn viên trường, dù là tập thể dục hay thể hiện tình cảm, đều bị... mời lên phòng kỷ luật!"

Santa, Satang, Phuwin đồng loạt hét lên:
- "ÔI KHÔÔÔÔÔNGGGGG!"

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang như hiệu ứng slow-motion trong phim điện ảnh.

---

5 phút sau.

Ba tân sinh viên bị áp giải như tội phạm.

Pond dẫn đầu, tay vẫn ôm bảng nội quy, mặt nghiêm nghị như sắp đọc tuyên án.

Satang, Santa và Phuwin đi sau, cúi đầu như gà mắc mưa. Đám sinh viên xung quanh nhìn theo, xì xào:

"Tụi đó hả? Mới ngày đầu mà lên phòng kỷ luật rồi..."

"Ngầu dữ dằn luôn. Chắc dân chơi đâu đó chuyển về á!"

"Anh tóc xám đó đẹp trai quá đii!"

Phuwin thì thầm:
"Mong là không bị đuổi... ngay ngày đầu tiên."

Santa:
"Ít nhất tụi mình cũng tạo được ấn tượng..."

Satang liếc xéo:
"Ừ, ấn tượng 'bộ ba tai họa'. Hay ghê!"

Pond nghe hết. Nhưng anh chỉ khẽ bật cười rồi đẩy cửa phòng kỷ luật:
"Mời các bạn vào. Còn dài lắm. Và tôi còn rất nhiều bảng nội quy để chia sẻ."

– Hết Chương 4 –

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro