Chap 2

Yunho cảm thấy mệt mỏi.

Anh dành phần lớn thời gian cả đêm để ngồi vẽ trong phòng khách và đi ngủ vào sáng sớm khi Mingi gần thức giấc, đã như vậy liên tiếp ba tuần nay. Không những vậy, anh chỉ ngủ khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ sau đó thức dậy để cùng Seonghwa nấu ăn.

Tất cả những việc làm ấy nhưng Mingi không bao giờ để ý tới. Hắn nghĩ anh đi ngủ vào nửa đêm, một hoặc hai tiếng sau sẽ xuống nhà để vẽ. Yunho chưa bao giờ nói chuyện này với mọi người vì anh hay gặp ác mộng, đó là một trong những lý do tại sao anh tránh ngủ với Mingi. Yunho sợ hắn sẽ khó chịu khi bị đánh thức vào nửa đêm vì những cơn ác mộng của anh.

Hôm nay không phải là một ngày tốt lành đối với Yunho. Anh nghe Seonghwa nói rằng Hyungmin sẽ đến gặp Mingi trong lúc anh giúp Seonghwa nấu bữa sáng. Anh không thể làm bất cứ điều gì vì họ là người yêu. Nhưng vấn đề nằm ở Hyungmin. Cậu ta khiêu khích anh suốt cả ngày kể từ khi cậu ta xuất hiện trong nhà mặc dù Yunho đã cho họ không gian riêng.

Yunho đã rất mệt mỏi vì thiếu ngủ và khi Hyungmin liên tục đưa ra những lời phán xét về mọi thứ anh làm, Yunho muốn chạy khỏi đây thật xa với hy vọng có thể thoát khỏi cậu ta. Ngay cả những người khác, trừ Mingi cũng đã bắt đầu khó chịu với Hyungmin.

"Cậu đùa tôi đấy à? Yeosang đã giải thích cách chơi trò này cả chục lần rồi mà cậu vẫn không hiểu sao?" Hyungmin cau có rít lên, Yunho có thể cảm thấy tay mình bắt đầu run lên bần bật.

"Tôi đã nói với cậu rằng tôi không muốn chơi trò này ngay từ đầu rồi mà." Yunho lí nhí, được đà lấn tới, Hyungmin hét thẳng vào mặt anh.

"Tôi cũng đã nói với cậu rằng trò này cần chín người chơi nên ngay cả khi tôi không ưa gì cậu thì cậu cũng phải chơi!"

"Tám người không thể chơi được sao? Không phải nó sẽ hợp lý hơn à? Mỗi đội hai người hoặc bốn người..." Yunho nói, anh nhíu mày lại rồi đột nhiên Hyungmin bật khóc. Mingi lao đến chỗ Hyungmin, nhìn chằm chằm vào Yunho.

Mình đã nói gì sai sao...?

Trước khi anh có thể làm gì, Mingi gằn giọng, mắt hắn đỏ ngầu, đi đến phía Yunho, pheromone của hắn tỏa ra. Yunho thút thít khi anh cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn, anh loạng choạng lùi về sau nhưng Mingi nắm lấy cổ tay anh và kéo anh đi dọc theo hành lang mà không nói một lời.

"Mingi? Tôi đã làm gì sai sao? Cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Yunho lắp bắp và Mingi gắt lên.

"Không ai được làm người yêu của tôi khóc! Tôi sẽ trừng phạt bất cứ ai làm điều đó!"

"Mingi! Yunho không làm gì sai cả, buông em ấy ra!" Hongjoong nói nhưng Mingi lại quá tức giận nên không để ý đến yêu cầu của trưởng nhóm. Hắn tiếp tục kéo Yunho đến căn phòng ở cuối hành lang, mở cửa ra và đẩy Yunho vào đó.

"Quỳ xuống, cậu không được bước ra khỏi phòng cho đến khi tôi cho phép! Ngay cả anh Hongjoong hay anh Seonghwa cũng không có quyền!" Mingi rít lên rồi đóng cửa một cách thô bạo khiến Yunho rùng mình.

"Mingi, em làm gì vậy hả? Thả Yunho ra!" Hongjoong nói nhưng Mingi đảo mắt.

"Không! Anh không được làm bất cứ điều gì với cậu ta vì đó là omega của em vào thời điểm này và cậu ta không phải người trong nhóm này! Ngay cả khi anh cho phép cậu ta ra khỏi phòng thì cậu ta cũng không thể vì alpha của cậu ta là em! Sao cậu ta dám làm Hyungmin khóc chứ!?"

Mingi vừa nói vừa bước vào phòng khách. Hyungmin đã ngừng khóc từ bao giờ, cậu ta mở to mắt nhìn Mingi vì không ngờ hắn lại làm vậy với Yunho. Tuy nhiên, Hyungmin không nói gì vì cậu ta cảm thấy hơi khó chịu khi nghe Mingi nói Yunho là omega của hắn và rồi lại tiếp tục hành động như một nạn nhân. Hyungmin chỉ định khiến Mingi hét vào mặt Yunho vì biết Mingi ghét những người làm cậu khóc, nhưng nó giống như một phần thưởng cho cậu ta khi Mingi lại phạt Yunho như vậy.

"Em chẳng muốn chơi nữa."

Yeosang vừa nói vừa liếc nhìn căn phòng mà Yunho hiện đang bị nhốt mà đi đến chỗ Jongho, ôm lấy em. Wooyoung cũng bĩu môi nhìn Mingi, kéo San theo mình đi lên lầu mà không nói một lời, còn San thì lườm hắn. Hongjoong hiện đang cố gắng làm cho alpha của mình bình tĩnh lại vì Seonghwa càng ngày càng giận với Mingi và Hyungmin.

Mingi sau đó nắm tay Hyungmin lao ra khỏi nhà để tránh cho Seonghwa có thể sẽ tức lên lần nữa.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

Yunho run rẩy khi quỳ xuống trong căn phòng nhỏ tối tăm. Anh cố gắng không nghĩ về điều đó nhưng càng cố gắng, anh càng nhận thức rõ hơn về việc những bức tường bắt đầu đến gần anh và rồi anh bắt đầu hoảng sợ. Yunho nhắm nghiền mắt, cố gắng thở đều nhưng không thể. Yunho quằn quại, anh không còn cảm nhận được đôi chân của mình trong khi cố gắng thở bình thường với cơn hoảng loạn đang không ngừng dâng trào.

Anh vẫn nhắm mắt và cố gắng nghĩ đến những khoảng thời gian vui vẻ để khỏi hoảng sợ. Nhưng anh thực sự không có nhiều kí ức đẹp. Anh không biết mình đã quỳ gối trong phòng bao lâu, anh bắt đầu cảm thấy lạnh và chóng mặt. Yunho ho khan, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhăn mặt vì cổ họng đau rát.

"Hãy là một omega tốt... Hãy nghe lời alpha của mình... Hãy là một omega tốt..." hết lần này đến lần khác, tiếp tục quỳ gối mặc cho toàn thân đang run rẩy, cơ thể anh đang đòi hỏi được di chuyển. Yunho không ngừng lẩm bẩm từng câu chữ đó, mắt nhắm lại, cơ thể run lên bần bật.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

"Giờ nào rồi mà Mingi vẫn chưa về?" Hongjoong rít lên còn những người khác thì lo lắng nhìn về phía căn phòng cuối hành lang.

"Ngay cả anh mở cửa cũng không thể làm gì được! Sao nó có thể ích kỷ đến thế chứ? Yunho thậm chí còn chẳng có lỗi! Đây là cách mà anh đã dạy mấy đứa à?! Anh chưa làm tốt việc là trưởng nhóm sao?" Hongjoong nói, vai anh chùng xuống, Seonghwa nhanh chóng vỗ về omega đang xù lông của mình, anh tỏa một lượng pheromone để làm cơn giận của Hongjoong dịu xuống.

"Không phải đâu anh... Mingi nó bị đần ấy" Yeosang giận dỗi, gục đầu vào vai Jongho.

"Em hy vọng Yunho vẫn ổn khi ở trong đó .." Wooyoung bĩu môi nói, nhìn sang căn phòng và đột nhiên họ nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.

"Em về rồi." Mingi vừa nói vừa chậm rãi đi tới chỗ mọi người, nhăn mặt khi cả Hongjoong và Seonghwa trừng mắt nhìn hắn với đôi mắt đỏ ngầu.

"Mingi. Có phải em đã quên điều gì đó khi đang hẹn hò với thằng nhóc kia không?" Hongjoong bình tĩnh hỏi, khiến Mingi nhăn mặt và rồi hoảng hốt.

"Chết rồi!"

Mingi đã phạt Yunho từ năm tiếng trước. Hắn chạy nhanh đến căn phòng cuối hành lang, mở nó ra rồi bật đèn lên, trái tim hắn bất giác nhói lên khi nhìn thấy Yunho, rõ ràng là đang run rẩy nhưng anh vẫn quỳ ở đó, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mắt anh nhắm chặt. Mingi lao đến chỗ anh, cúi xuống và bất ngờ khi nghe thấy những lời thì thầm ấy.

"Cậu... có thể ra ngoài được rồi" Mingi nói, Yunho từ từ mở mắt ra nhìn hắn.

"Tôi đã làm tốt đúng chứ...?" Yunho nói một cách yếu ớt, đôi mắt anh nhắm lại chờ Mingi trả lời.

"Ừ... cậu đã làm rất tốt, Yunho." Mingi nói. Yunho nở một nụ cười nhẹ khiến ngực hắn đau nhói như có thứ gì đó đâm vào rồi Yunho ngã xuống, mắt nhắm nghiền.

"Này! Yunho?!" Mingi nhanh chóng đỡ lấy anh trước khi anh ngã xuống sàn, thở hổn hển khi cảm nhận được cơ thể anh nóng như lửa đốt. Hongjoong mở to mắt khi thấy omega kia thở hổn hển, cậu đến chỗ Yunho đang ngã trên tay Mingi. Cậu vỗ nhẹ vào má Yunho nhưng Yunho không mở mắt, hơi thở nặng nhọc và ngắn ngủi.

"Đưa cậu ấy lên phòng đi. Mingi, những gì cậu làm hôm nay có thể coi là tra tấn, cậu có nhận ra điều đó không?" San nói và Mingi cau mày.

"Gì? Tôi không thể phạt omega của mình khi cậu ấy làm điều gì sai à?" Mingi nói rồi mọi người ồ lên.

"Em ấy không có lỗi gì cả. Hyungmin biết em ghét những người khiến nó khóc nên đã giả vờ khóc để khiến em mắng Yunho như thế. Yunho em ấy đã nói không muốn chơi ngay từ đầu rồi mà em không thấy em ấy mệt như thế nào sao Mingi?" Seonghwa nói.

"Tôi biết chắc là cậu không hề biết chuyện này đâu, Yunho đã thức hàng đêm và chỉ đi ngủ khi cậu thức dậy nửa giờ sau đó." Yeosang nói.

"Sao cơ?" Mingi bất ngờ.

"Tớ và Yeosang vô tình phát hiện vào tuần trước, khi tớ hỏi, Yunho nói muốn cho cậu không gian riêng vì biết rằng cậu ghét cậu ấy." Wooyoung nói.

"Yunho còn thức dậy đúng giờ để nấu bữa trưa với anh và đảm bảo rằng đồ ăn của em là những món em thích, Mingi à. Anh luôn bắt đầu nấu bữa trưa vào khoảng 11 giờ 30 và em ấy luôn ở dưới nhà vào khoảng 10 giờ. Chỉ đúng 3 tiếng một ngày, em ấy thậm chí không dám chợp mắt vì cứ một lúc em lại đòi uống sinh tố hay đòi làm thứ gì đó." Seonghwa nói. Mingi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mọi người rồi nhìn xuống Yunho.

"Yunho làm tất cả mọi thứ cho cậu mà chẳng đòi hỏi thứ gì, còn Hyungmin thì ngược lại." San hậm hực.

"Em ấy sốt cao. Đưa em ấy lên phòng đi Mingi. Anh sẽ gọi bác sĩ." Hongjoong nói.

"Và làm ơn. Hãy tử tế hơn với em ấy một chút. Đây không phải lỗi của Yunho mà là hệ thống đã ghép em ấy với em, Yunho trông như thể sẽ khóc mỗi khi chúng ta nói về chuyện đó ấy. Anh không muốn nói điều này nhưng anh cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra với Yunho và hệ thống ở cô nhi viện nhưng em ấy không muốn nói với chúng ta. " Seonghwa nói. Mingi nhẹ nhàng bế Yunho lên vì hắn cảm thấy hơi có lỗi nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn Seonghwa.

"Thôi nào. Đó có lẽ là những gì họ được dạy ở cô nhi viện để alpha sẽ thương hại họ và coi họ như bạn đời của mình thôi." Mingi đảo mắt nói.

"Nếu cậu ấy được dạy làm như vậy thì hẳn đã có một alpha rồi. Cậu là alpha thứ ba của Yunho đó, Mingi. Tất cả chúng ta đều nghi ngờ rằng có điều gì đó đang xảy ra ở đây nhưng cậu thì không? Cậu nhẫn tâm thế sao?" San nói, khiến Mingi cau mày.

"Đặt Yunho lên giường trước nếu hai đứa muốn đánh nhau. Hãy để cho omega tội nghiệp này được yên." Hongjoong nói với Mingi trước khi hắn lên lầu và đặt Yunho xuống giường. Hắn lấy ghế kê cạnh giường quan sát Yunho.

Mình tệ đến vậy sao? Mingi nghĩ và rồi thở dài.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

Yunho cựa mình, từ từ mở mắt, hít thở sâu và rồi anh bất ngờ khi nhận ra mình đang ở trong phòng của Mingi. Yunho yếu ớt dựng người dậy nhưng một bàn tay đã ngăn anh đứng dậy khỏi giường. Yunho nhìn sang bên phải và lại bất ngờ khi thấy Mingi.

"Nằm xuống đi. Cậu vẫn còn sốt." Mingi khẽ nói, Yunho không thể làm gì khác hơn là nghe theo.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy...?" Yunho hỏi, giọng anh yếu và hơi khàn khàn. Mingi cảm thấy tội lỗi dâng lên đầy mình.

"Cậu bị ngất đi. Bác sĩ nói với tôi rằng chính sự kết hợp giữa cơn mệt mỏi và cơn hoảng loạn đã khiến cậu bị sốt cao. Tôi đã hẹn hò với Hyungmin sau khi phạt cậu và rồi tôi quên mất cậu... xin lỗi." Mingi giải thích. Yunho chỉ có thể mỉm cười ngay cả khi trái tim anh đau đớn.

"Không sao đâu. Tôi không biết mình đã phải chịu đựng cái gì. Đừng nghĩ nhiều." Yunho nhẹ nhàng nói rồi ho dữ dội khiến Mingi luống cuống xoa lưng giúp anh. Mingi cố gắng không nghĩ đến những gì Yunho vừa nói nhưng sau tất cả hắn cảm thấy thật hổ thẹn.

Mingi đã giúp Yunho uống nước sau cơn ho. Hắn thấy anh xanh xao và có vẻ như anh đang cố che giấu rằng bản thân anh đang run rẩy.

"Cậu lạnh sao? Cậu đang run..."

"Một chút. Không sao đâu."

"Mấy giờ rồi?" Yunho hỏi.

"Bây giờ là nửa đêm. Khoảng 12 giờ 40" Mingi nói. Yunho hốt hoảng, anh cố gắng bước ra khỏi giường một cách kiên quyết hơn.

"Này này, muộn thế này rồi cậu còn muốn đi đâu?" Mingi nói, bắt lấy eo của Yunho, đẩy anh xuống giường, hắn có thể cảm nhận được cơ thể của Yunho vẫn còn nóng do cơn sốt.

"Cậu ngủ đi. Tôi muốn vẽ... ở dưới tầng." Yunho nói và cố gắng bước xuống giường một lần nữa nhưng Mingi cho phép anh đi.

"Không vẽ vời gì hết. Tôi biết hết rồi, tại sao vậy Yunho?" Mingi nói, mặc dù hắn đã biết câu trả lời nhưng hắn muốn nghe nó từ chính anh. Yunho mở to mắt rồi lại cụp mắt xuống, cắn môi.

"Cậu đã phát hoảng khi tôi nói về những quy định... vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có thể giảm bớt nó một chút bằng cách trở lại giường khi cậu gần thức dậy... Tôi không muốn làm phiền cậu vào nửa đêm." Yunho giải thích.

"Sao lại làm phiền tôi vào nửa đêm? Dù sao thì tôi cũng ngủ say như chết." Mingi nói và hắn hơi nghiêng đầu khi Yunho im lặng.

Hắn không thích điều đó. Hắn không thích những khi Yunho không trả lời hắn, hắn biết sâu trong thâm tâm hắn muốn biết thêm về omega này, nhưng lòng tự cao của hắn đã biến sự tò mò thành một thứ khác giống như là đánh giá và so sánh Yunho với Hyungmin của hắn.

"Trả lời tôi đi Yunho."

"Tôi hay gặp ác mộng.. Tôi không muốn mang thêm rắc rối... những alpha trước đây luôn trách tôi về điều đó nhưng tôi... chỉ là không thể kiểm soát được nó.. Tôi cũng không muốn bị gặp ác mộng."

"Họ trách cậu vì những thứ mà cậu không thể kiểm soát được sao?" Mingi nói, Yunho nhẹ nhàng gật đầu.

"Thật chẳng ra gì." Mingi cáu kỉnh, khiến Yunho nghiêng đầu nhìn hắn.

"Sao?" Mingi hỏi, Yunho nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lắc đầu. Mingi gầm gừ.

"Cậu nghe này, tôi thực sự ghét khi ai đó không trả lời câu hỏi của tôi." Mingi nói.

"Tôi muốn hỏi... tôi đã làm gì sai lúc chơi trò chơi sao? Tôi chỉ không muốn tái phạm vào lần sau..." Yunho nói.

"Cậu đã làm Hyungmin khóc." Mingi gầm gừ, khiến Yunho hơi rụt người lại.

"Nhưng tại sao? Tôi chỉ đưa ra một gợi ý để chơi trò chơi mà không có tôi vì tôi không biết cách chơi, và cũng để cậu ấy có thể thoải hơn." Yunho nói.

Mingi chớp mắt, hắn nhớ lại và đúng như vậy, Yunho chỉ đưa ra một gợi ý cho họ và đột nhiên Hyungmin bật khóc. Hắn đã quá mù quáng trước những giọt nước mắt của Hyungmin mà không quan tâm đến những thứ khác.

Mingi định mở lời nhưng lại thôi, hắn không biết phải nói gì. Yunho thở nặng nề, mắt anh rũ xuống chờ Mingi trả lời nhưng hắn chỉ im lặng, Yunho không thể mở mắt thêm được nữa.

"Nếu cậu không muốn trả lời cũng không sao, xin lỗi vì đã hỏi." Yunho buồn ngủ lầm bầm và trước khi Mingi kịp nói gì thì Yunho ngủ mất rồi. Hắn cảm thấy tội lỗi của mình ngày càng lớn hơn khi so sánh Yunho với Hyungmin. Nhưng sự thật rằng, hắn đã bắt đầu cảm thấy Yunho tốt hơn Hyungmin.

Đó không phải là lỗi của cậu nhưng cậu lại nói xin lỗi... nếu là Hyungmin, em ấy sẽ mè nheo cho đến khi mình nhượng bộ... Yunho nấu ăn cũng rất ngon, không giống như Hyungmin, em ấy thậm chí còn không biết cách chiên trứng... nhưng mình, mình đã hứa sẽ biến Hyungmin trở thành bạn đời... Mingi nghĩ và thở dài, hắn nhẹ nhàng nằm xuống.

"Không... dừng lại... làm ơn.. Tôi xin lỗi.. Dừng lại đi mà..." Yunho thút thít, anh vật vã trên giường, tay anh vô tình chạm vào Mingi khiến hắn tỉnh khỏi giấc ngủ. Mingi lờ mờ nhìn sang Yunho và nhận ra Yunho đang gặp ác mộng.

"Yunho, tỉnh lại đi, chỉ là một cơn ác mộng thôi." Mingi lắc nhẹ anh vài lần và rồi hắn giật mình khi Yunho thở hổn hển ngồi bật dậy ngay lập tức.

Tiếng thở dồn dập của Yunho tràn ngập căn phòng, anh hoảng sợ nhìn xung quanh, cơn sốt cao khiến anh lập tức ngã sang một bên nhưng Mingi kịp đỡ lại. Mingi cau mày, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Yunho vẫn chưa giảm nên nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

"Tôi đi lấy khăn ướt." Mingi nói rồi vào phòng tắm.

Yunho nhắm mắt lại, cố gắng làm nhịp tim đập chậm lại và thở đều, anh cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh đặt trên trán. Yunho thút thít.

"Lạnh quá..." Yunho lầm bầm. Mingi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh.

"Cậu sốt cao quá..." Mingi nói nhẹ nhàng.

"Tôi đã đánh thức cậu sao? Xin lỗi..." Yunho nói nhỏ và Mingi khẽ thở dài.

"Đừng xin lỗi. Tôi không giận. Cậu cố gắng ngủ tiếp đi." Yunho chậm rãi gật đầu. Mingi thức cho đến khi hai mặt của chiếc khăn hết lạnh và ném nó lên tủ đầu giường rồi hắn mới nằm xuống. Hắn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Yunho lại bắt đầu thút thít.

Ngày hôm sau, Mingi phải mất 10 phút để giúp Yunho bình tĩnh lại vì anh hoảng sợ nghĩ rằng anh đã nằm lấn sang cạnh giường bên phải nơi Mingi ngủ, và rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại nằm trong cái ôm của hắn. Mingi nói rằng hắn là người đã kéo anh lại gần và sau đó anh đã không gặp ác mộng sau đó nữa.

"Nhưng... tôi xin lỗi..." Yunho nói, Mingi cáu kỉnh.

"Tôi đã nói với cậu là không sao rồi mà. Nếu... ôm có thể khiến cơn ác mộng của cậu biến mất thì không sao. Còn tốt hơn là cả hai chúng ta sẽ tỉnh dậy vài lần mỗi đêm."

"..." Yunho nói nhỏ. Mingi đã chăm sóc anh suốt ngày hôm sau cho đến khi anh hết sốt.

Yunho hy vọng rằng Mingi vẫn có thể cứu lấy anh bằng một cách nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro