#10
Cùng lúc đó, ở một góc khác của khuôn viên trường, Mark Lee đang bước đi bên cạnh giáo sư Edward Harrington, một giảng viên già dặn và nổi tiếng trong ngành văn học. Thầy Harrington, với mái tóc muối tiêu và cặp kính tròn cổ điển, dẫn Mark qua những lối đi rợp bóng cây.
"Mark, tôi thực sự ấn tượng khi nghe anh trai cậu nói rằng cậu có hứng thú với văn học," giáo sư mở lời. "Không nhiều người trẻ trong ngành giải trí dành sự quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực này."
Mark mỉm cười, giữ thái độ khiêm tốn. "Văn học luôn là cách để em hiểu thêm về thế giới và bản thân mình. Em nghĩ rằng, trong từng câu chuyện, luôn có những bài học mà đôi khi âm nhạc không thể truyền tải hết."
Giáo sư Harrington gật đầu đồng tình. "Rất đúng. Những tác phẩm văn học không chỉ là những con chữ, mà còn là những mảnh ghép của lịch sử, văn hóa và con người."
Hai người tiếp tục trò chuyện về những tác phẩm kinh điển, từ Shakespeare đến Hemingway. Mark chia sẻ rằng anh từng cảm thấy lạc lối khi mới bước chân vào ngành giải trí, nhưng chính những tác phẩm văn học đã giúp anh tìm lại được ý nghĩa cuộc sống.
"Cậu thật sự làm tôi nhớ đến một cô gái," thầy Harrington chợt nói, mắt ánh lên vẻ tự hào. "Cô ấy là sinh viên năm nhất, nhưng lại có sự nhiệt huyết và hiểu biết đáng kinh ngạc về văn học. Một niềm tự hào của tôi."
Mark chỉ cười nhẹ, không nghĩ nhiều về điều đó. Họ tiếp tục đi vào văn phòng của giáo sư, nơi an toàn và kín đáo để Mark không bị chú ý. Trong không gian ấm cúng của căn phòng, với giá sách chất đầy những cuốn sách cổ, Mark cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác.
Khi cả hai đang nói chuyện, giáo sư Harrington chợt vỗ trán như nhớ ra điều gì đó. "Ồ, tôi cần một tài liệu mà tôi để quên ở thư viện. Tôi sẽ nhờ một sinh viên mang đến."
Thầy nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho một sinh viên. "Zoe, em có thể mang giúp tôi tập tài liệu về văn học hiện đại mà tôi để ở thư viện không? Đem đến văn phòng của tôi nhé."
Bên đầu dây kia, Zoe vui vẻ nhận lời. "Dạ, em sẽ mang ngay."
Mark không để ý lắm đến cuộc gọi, anh chỉ ngồi im, thưởng thức khung cảnh ấm áp của căn phòng và câu chuyện thú vị với thầy Harrington. Một lúc sau, cửa phòng gõ nhẹ, và giọng thầy Harrington vang lên. "Mời vào!"
Zoe bước vào, trên tay là tập tài liệu được thầy yêu cầu. "Thầy, đây là tài liệu thầy cần ạ," cô nói, giọng điệu lịch sự và nhẹ nhàng.
Mark quay đầu lại, và ngay lập tức nhận ra cô. Đôi mắt anh mở lớn trong sự ngạc nhiên. Zoe vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của anh, chỉ tập trung đưa tài liệu cho giáo sư.
"Cảm ơn em, Zoe. Em luôn là người đáng tin cậy," thầy Harrington cười, nhận lấy tập tài liệu. "À, em gặp Mark Lee chưa? Đây là một người yêu thích văn học mà tôi vừa giới thiệu."
Zoe quay lại, và ngay lập tức mắt cô chạm phải ánh mắt của Mark. Cô khựng lại trong giây lát, rồi giật mình. "Mark?!"
Mark mỉm cười, hơi lúng túng. "Zoe, anh không ngờ sẽ gặp em ở đây. Em làm gì ở đây vậy?"
"Đây là trường em mà," Zoe trả lời, vẫn chưa hết bối rối. "Còn anh? Anh làm gì ở đây?"
Mark gãi đầu, cố giữ vẻ tự nhiên. "Anh... đang tìm hiểu một chút về trường này. Và anh thật sự không ngờ gặp em trong hoàn cảnh này."
Hai người nhìn nhau, bầu không khí trong phòng trở nên hơi kỳ lạ. Giáo sư Harrington đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cả hai. "Ồ, có vẻ như hai người quen biết nhau. Thật thú vị."
Zoe đứng lặng vài giây, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Mark. Cảm giác ngạc nhiên xen lẫn một chút khó xử khiến cô không biết phải nói gì tiếp. Giáo sư Harrington, dù không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng với kinh nghiệm sống dày dặn, ông nhận ra sự khác thường trong cách họ nhìn nhau.
"Vậy ra các em quen biết nhau từ trước?" Thầy Harrington hỏi, giọng đầy tò mò.
Mark gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Dạ, Zoe và em tình cờ gặp nhau trong một chuyến lưu diễn. Em không biết cô ấy học ở đây cho đến hôm nay."
Zoe hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. "Dạ đúng rồi thầy. Chỉ là tình cờ thôi ạ." Cô quay qua giáo sư, cố nở một nụ cười tự nhiên hơn. "Nếu không còn việc gì, em xin phép về lớp."
"Khoan đã, Zoe," giáo sư Harrington nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị. "Em ở lại đây một chút. Tôi nghĩ Mark sẽ rất thích nghe em nói về dự án văn học mà em đang thực hiện. Chắc chắn cậu ấy sẽ hứng thú."
Zoe liếc nhanh về phía Mark, ánh mắt hơi lưỡng lự. Nhưng cô không dám từ chối lời đề nghị của giáo sư Harrington. Cô khẽ gật đầu, bước về phía bàn làm việc, cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng của mình.
Giáo sư Harrington ngồi xuống ghế, mời Mark và Zoe ngồi đối diện nhau. Căn phòng trở nên ấm cúng hơn khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắt lên những tấm sách cũ trên giá.
"Zoe, em hãy kể cho Mark nghe về bài nghiên cứu của em đi. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ tìm được sự đồng điệu từ em." Giáo sư vừa nói vừa chỉnh lại cặp kính trên sống mũi.
Zoe ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra chuyên nghiệp. "Dạ, hiện tại em đang làm một dự án nhỏ về sự ảnh hưởng của văn học hiện đại trong việc thay đổi nhận thức xã hội, đặc biệt là cách nó tiếp cận với giới trẻ. Em chọn nghiên cứu các tác phẩm của Kazuo Ishiguro và Margaret Atwood."
Mark nghiêng đầu, ánh mắt đầy hứng thú. "Nghe thú vị thật. Anh cũng rất thích các tác phẩm của Kazuo Ishiguro. 'The Remains of the Day' là một trong những cuốn sách mà anh cảm thấy ám ảnh nhất."
Zoe hơi bất ngờ. "Thật sao? Em không nghĩ anh lại có hứng thú với thể loại này."
Mark cười. "Có chứ. Anh luôn bị cuốn hút bởi cách mà văn học khám phá nội tâm con người, đặc biệt là sự đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc."
Thấy cả hai bắt đầu trò chuyện sôi nổi, giáo sư Harrington mỉm cười hài lòng. Ông lặng lẽ đứng dậy, để lại không gian cho hai người.
Zoe nhanh chóng quên đi sự lúng túng ban đầu. Cô bắt đầu kể với Mark về những phân tích của mình, từ cách các tác phẩm mà cô nghiên cứu đã tạo nên sự thay đổi lớn trong nhận thức xã hội, đến việc tại sao những tác phẩm ấy vẫn giữ được sức hút qua thời gian.
Mark chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. "Anh thấy cách em nhìn nhận vấn đề rất thú vị. Anh nghĩ rằng nếu em chia sẻ bài nghiên cứu này trên một diễn đàn lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan tâm."
Zoe cười nhẹ. "Em không nghĩ xa đến vậy. Với em, đây chỉ là một cách để tự mình hiểu thêm về thế giới thôi."
"Zoe," Mark gọi tên cô, ánh mắt trở nên sâu lắng. "Anh thật sự nghĩ rằng em có tài năng. Đừng ngại thể hiện bản thân mình. Em sẽ làm được nhiều hơn những gì em nghĩ."
Câu nói của Mark khiến Zoe ngẩn người. Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy mình bị giới hạn bởi quá khứ và những tổn thương, nhưng sự động viên của Mark như tiếp thêm cho cô một luồng năng lượng mới.
Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra một cách tự nhiên, giáo sư Harrington quay trở lại với một nụ cười đầy bí ẩn. "Zoe, Mark, tôi vừa nhớ ra rằng có một cuốn sách quý mà tôi muốn tặng cho một người đam mê văn học thực sự. Chờ tôi một chút."
Ông bước ra khỏi phòng, để lại hai người trong không gian tĩnh lặng. Zoe nhìn sang Mark, đôi mắt cô đầy tò mò. "Anh thực sự thích văn học đến vậy sao?"
Mark gật đầu, không ngần ngại. "Ừ. Với anh, văn học là nơi để anh trốn thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống này. Nó giúp anh tìm được sự cân bằng."
Zoe mỉm cười. "Em không ngờ, thật đấy. Anh khác xa với những gì em nghĩ ban đầu."
Mark cười nhẹ. "Vậy em nghĩ gì về anh lúc đầu?"
Zoe lúng túng, vội lắc đầu. "Không có gì đâu."
Cả hai bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, và giáo sư Harrington quay lại với một cuốn sách cũ trên tay.
"Đây là một bản in đặc biệt của 'To Kill a Mockingbird'. Tôi muốn tặng nó cho một người xứng đáng." Ông nhìn Mark, rồi lại nhìn Zoe, như thể đang cân nhắc.
"Thầy muốn tặng ai vậy ạ?" Mark tò mò hỏi.
Giáo sư Harrington đặt cuốn sách lên bàn, mỉm cười. "Tôi nghĩ cả hai em đều xứng đáng. Nhưng điều kiện là, các em phải đọc nó cùng nhau và thảo luận với tôi sau khi đọc xong."
Mark và Zoe nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi cả hai đều gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của thầy.
Trong khoảnh khắc đó, giữa những trang sách và câu chuyện chưa kể, một mối dây vô hình giữa họ lại càng thắt chặt hơn.
*Kazuo Ishiguro là một tiểu thuyết gia, nhà biên kịch, nhà văn người Anh gốc Nhật Bản.
*Margaret Atwood Margaret Eleanor Atwood là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình văn học, người viết tiểu luận, nhà phát minh, nhà giáo và nhà hoạt động môi trường người Canada.
*The Remains of the Day: Tựa Việt là "Tàn ngày để lại" là một cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 1989 được viết bởi tác giả người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro . Nhân vật chính của tác phẩm là một quản gia tận tụy phục vụ tại Dinh Darlington tọa lạc gần thành phố . Năm 1956, ông thực hiện một chuyến du ngoạn đường dài để thăm một đồng nghiệp năm xưa và hồi tưởng lại những tháng ngày xưa cũ tại Dinh Darlington hàng chục năm về trước, qua đó hé lộ những mất mát và nuối tiếc theo sau ảo tưởng tàn phá một đời người.
*To Kill a Mockingbird: Tựa Việt là "Giết con chim nhại" là cuốn của Harper Lee, giết con chim nhại lấy bối cảnh tại Alabama, một tiểu bang miền Nam rất nặng thành kiến phân biệt chủng tộc và được viết trong thời gian mà phong trào đấu tranh của những người da màu, nhất là của , đang lan rộng tới tầm cỡ quốc gia.
Tôi cũng đang đọc bộ Tàn ngày để lại đó=333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro