#17
Bước ra khỏi phòng, Wonbin cảm thấy một nỗi sợ hãi bất ngờ xâm chiếm tâm trí. Anh không thể làm chuyện này một mình. Anh cần có người đồng hành, người mà anh có thể tin tưởng. Và trong đầu anh hiện lên một cái tên: Anton.
Cậu ấy là một người bạn rất tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Wonbin biết cậu là người duy nhất mà anh có thể chia sẻ mọi thứ. Anh quyết định gọi cho Anton ngay lập tức.
"Anton, mình cần nói chuyện," Wonbin lên tiếng khi điện thoại vừa được kết nối. "Có một vài điều anh muốn làm rõ về cái chết của Seong Won. Em có thể giúp anh không?"
Phía bên kia, Anton nghe thấy giọng của Wonbin và nhanh chóng nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của anh. "Có chuyện gì vậy, hyung?" Anton hỏi, giọng cậu đầy lo lắng. "Anh không ổn sao?"
"Anh không ổn, Anton." Wonbin thở dài. "Anh cần em giúp làm sáng tỏ chuyện này. Cái chết của Seong Won, và cả câu chuyện về Zoe. Em có nghe những gì về cái chết của anh ấy không?"
Anton im lặng trong vài giây, như đang suy nghĩ về câu hỏi. "Anh muốn biết sự thật về chuyện đó, đúng không?"
Wonbin gật đầu, dù Anton không thể nhìn thấy. "Anh không thể sống mãi trong mớ rối ren này. Em có biết gì về chuyện này không?"
"Về cái chết của Seong Won, em nghe nói là anh ấy gặp phải tai nạn giao thông, nhưng lại chẳng có dấu vết gì cho thấy rằng đã bị tai nạn cả." Anton nói, giọng cậu có chút nghi ngờ. "Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như có một sự thật nào đó bị giấu đi."
Wonbin hít một hơi dài, cảm giác nặng nề trong lòng anh càng gia tăng. "Mẹ anh nói anh ấy lên cơn đau tim mà chết. Nhưng giờ thì anh bắt đầu nghi ngờ. Có gì đó không đúng, Anton. Anh phải tìm ra sự thật. Anh không thể để mẹ tiếp tục che giấu chuyện này nữa."
Anton im lặng một lúc rồi đáp, giọng cậu đầy lo lắng: "Em sẽ giúp anh, hyung. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật."
Cuộc trò chuyện kết thúc, và Wonbin cảm thấy lòng mình đã nhẹ nhõm phần nào. Nhưng anh biết, cuộc hành trình này mới chỉ bắt đầu. Mỗi câu trả lời sẽ dẫn dắt anh tới một câu hỏi mới, và sự thật cuối cùng sẽ là thứ mà anh không thể tránh khỏi. Anh không thể sống trong bóng tối nữa. Anh phải đối diện với quá khứ, và phải đối diện với Zoe.
Zoe ngồi bên bàn học, đôi mắt mờ đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Những lời mẹ cô vẫn vang vọng trong đầu, như một nhát dao cứa vào tim cô. Cô đã không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, nỗi đau từ mẹ lại có thể tác động mạnh mẽ đến cô như thế. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ, vẫn còn đó, không bao giờ biến mất, dù cô đã cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, xa mẹ, xa những ký ức buồn.
Mẹ cô đã gọi cô trở về Việt Nam. Lần đầu tiên sau rất lâu, Zoe không thể nghĩ gì ngoài câu nói ấy. Mẹ cô muốn gặp cô, nhưng không phải vì tình yêu, mà là vì sự trừng phạt vô hình mà bà vẫn dành cho cô. Mẹ không bao giờ thừa nhận những sai lầm của chính mình, và luôn cho rằng cô, con gái của bà, là người đã phá hủy gia đình. Cái chết của ba vẫn luôn là một vết thương không thể lành trong lòng bà, rồi lại đến Seong Won - người yêu của cô con gái, bà luôn khăng khăng nguyên nhân của nó là ai và Zoe chính là nguyên nhân của nó.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, nhưng tiếng vang của cuộc gọi vẫn còn lại trong tâm trí. Mẹ cô gọi, nhưng thay vì một lời động viên, một lời xin lỗi, chỉ có sự lạnh lùng và phán xét. "Con gái à, con đã sống một cuộc đời vô nghĩa. Cái chết của Seong Won, tất cả đều là lỗi của con." Những lời đó cứ lặp lại, như một lời nguyền.
Zoe cắn môi, cố gắng ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô không muốn để bản thân yếu đuối như vậy. Đã rất lâu rồi, cô không còn là cô gái nhỏ bé ngày nào, nhưng tại sao mỗi khi đối diện với mẹ, cô lại cảm thấy như mình là đứa con bất hiếu, đứa con không xứng đáng nhận được sự yêu thương?
Chỉ có Gar là người luôn ở bên cạnh cô trong những lúc như thế này. Cậu luôn là người hiểu cô nhất, là người duy nhất khiến cô cảm thấy một chút ấm áp trong cuộc sống lạnh lẽo này. Cậu sẽ không bao giờ phán xét cô, không bao giờ nhìn cô như một kẻ tội lỗi.
"Zoe, em ổn không?" Gar đứng ở cửa, gương mặt đầy lo lắng khi thấy cô ngồi im lặng trong bóng tối. Cậu bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô như một cách an ủi. "Em không cần phải giấu em đang đau đớn đâu."
Zoe nhìn Gar, rồi lại cúi đầu, cố gắng giữ nước mắt không rơi. "Mẹ gọi em... bà ấy lại làm em cảm thấy mình không đáng được yêu thương."
Gar không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai cô. Cậu biết cô đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng thật khó để vượt qua những tổn thương từ quá khứ, đặc biệt là khi chúng đến từ chính mẹ mình.
"Zoe," Gar nhẹ nhàng lên tiếng, "em không phải là người xấu, và em xứng đáng được yêu thương. Không phải ai cũng có thể hiểu em, nhưng anh luôn ở đây, không bao giờ bỏ em."
Zoe ngẩng lên nhìn Gar, đôi mắt đầy sự cảm kích. Cảm giác đó ấm áp đến mức làm cô muốn khóc, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười nhẹ, biết rằng mình đã có một người bạn tuyệt vời như Gar. Cậu không cần phải nói quá nhiều, chỉ một lời động viên là đủ để cô cảm thấy vơi bớt phần nào nỗi đau.
Rời khỏi căn phòng, Zoe đã cố gắng làm như không có gì xảy ra. Cô muốn quên đi mẹ, quên đi những ký ức đau buồn. Mỗi ngày, cô đều phải tự nhắc nhở bản thân rằng cô xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp, dù nó có khó khăn như thế nào. Đại học là một thử thách mới, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Cô không thể sống mãi trong quá khứ.
Ngày hôm đó, cô đi học như bình thường. Dù ngoài mặt cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng, những câu hỏi không thể ngừng xoay vần. Cô phải đối diện với những cảm xúc của mình, nhưng làm thế nào để không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình? Làm sao để không để những ký ức tồi tệ làm lu mờ tương lai?
Và rồi cô lại nghĩ đến một điều. Liệu khi nào mẹ cô sẽ nhận ra rằng cô đã trưởng thành, rằng cô có thể tự quyết định cuộc đời mình, rằng cô không còn là cô gái yếu đuối mà bà từng phán xét nữa?
Giờ đây, Zoe cố gắng tập trung vào bài học, vào các buổi giảng, vào những dự án nhóm. Cô vẫn luôn là sinh viên được yêu mến tại trường, với thành tích học tập xuất sắc, nhưng những buổi học ấy không thể nào làm giảm đi cảm giác trống vắng trong lòng cô. Cô luôn cảm thấy mình chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bóng tối của quá khứ, dù có bao nhiêu lời động viên từ Gar, từ những người bạn xung quanh.
Mark ngồi trong phòng thay đồ của NCT Dream, nơi âm nhạc và tiếng ồn ào của các thành viên đang xung quanh anh. Ngày comeback của nhóm với ca khúc "Smoothie", và mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên, mặc dù anh đang ở giữa một sự kiện quan trọng, tâm trí của Mark lại không thể không lạc về California, nơi Zoe và những vấn đề xung quanh cô đang khiến anh lo lắng.
"Hyung, anh có vẻ hơi mệt đấy. Chuyến đi California về chắc không dễ dàng nhỉ?" Jeno, người luôn tinh ý và dễ dàng nhận ra tâm trạng của Mark, lên tiếng khi thấy anh ngồi yên lặng, tay cầm chiếc điện thoại nhưng không nhìn vào màn hình.
Mark cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn có chút xa xăm. "Ừ, có chút mệt. Nhưng không sao đâu, chỉ là... nghĩ về vài chuyện thôi."
Các thành viên khác lần lượt đến gần, mỗi người đều tò mò hỏi về chuyến đi của anh. Haechan, với tính cách không bao giờ thiếu sự hài hước, đùa giỡn: "Em đoán là anh đang nghĩ đến cô gái ở California nhỉ? Chắc là nhớ Zoe rồi đúng không?"
Mark khẽ nhướng mày, cảm giác như tất cả những người xung quanh anh đều đang cố gắng tìm hiểu về mối quan hệ giữa anh và Zoe, dù họ chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn. Cảm giác ấy vừa khiến anh thấy vui, vừa khiến anh cảm thấy hơi bối rối. Nhưng rồi, anh nhìn vào mắt các thành viên, và tự biết rằng không thể giấu họ quá lâu.
"Đúng là anh có nhớ cô ấy," Mark thừa nhận, nhẹ nhàng. "Nhưng đó không phải vấn đề chính. Đôi khi chỉ là những cảm giác không thể giải thích được. Cô ấy có quá nhiều chuyện trong quá khứ... và anh không biết phải làm sao để giúp cô ấy."
Renjun, người luôn lắng nghe và rất thấu cảm, ngồi xuống bên cạnh Mark, đặt tay lên vai anh. "Này, chúng ta đều hiểu, Mark. Nhưng cô ấy có người như anh bên cạnh, thì chắc sẽ ổn thôi. Đừng quá lo."
Jaemin gật đầu thêm vào: "Còn chuyện về mẹ cô ấy thì sao? Anh có biết nhiều về chuyện đó không?"
Mark hơi im lặng một chút, suy nghĩ về lời hỏi của Jaemin. Anh đã nghe Mike kể về mẹ họ, về những lần Zoe bị mẹ phán xét, về những ký ức không thể xóa nhòa. Anh không thể nói hết những gì Zoe đã trải qua, nhưng anh biết, cô ấy đang chịu đựng nhiều, hơn cả anh tưởng.
"Chưa... Anh chưa hiểu rõ lắm về mẹ cô ấy. Nhưng Zoe đã không nói nhiều về bà ấy. Anh đoán là có nhiều điều không thể giải thích được." Mark thở dài, lòng trĩu nặng. "Cô ấy có vẻ rất đau lòng về mối quan hệ với mẹ."
Jisung, dù khá im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, cuối cùng lên tiếng, với giọng nói nhẹ nhàng và chín chắn: "Mark, anh sẽ giúp cô ấy, phải không? Cô ấy là người quan trọng với anh mà. Cứ tin vào bản thân và giúp cô ấy vượt qua thôi."
Mark mỉm cười cảm ơn Jisung, nhưng trong lòng anh, nỗi lo lắng vẫn chưa bao giờ tắt. Anh biết mình không thể chỉ ở bên cạnh Zoe như một người bạn bình thường. Anh muốn là một người có thể giúp cô tìm lại chính mình, nhưng mọi thứ lại không đơn giản như anh tưởng. Cảm giác không thể giúp đỡ Zoe khiến anh không yên, và đặc biệt là những bí mật – mà Zoe vẫn chưa thể mở lòng chia sẻ với ai.
"Cảm ơn mấy đứa," Mark nói nhẹ nhàng, ánh mắt chạm vào từng thành viên. "Anh sẽ cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro