#5

Lâu rồi, Zoe. À không, thân thuộc hơn phải gọi cô ấy là Jung Yoo Hye. Mới ngồi đây, đối diện trực tiếp với Wonbin. Park Wonbin không còn quá xa lạ với Zoe, cậu biết rất rõ. Zoe từng là bạn gái của anh trai cậu, Park Seong Won. Trước khi mọi chuyện xảy ra, với cậu cô bé là người nhỏ nhắn, đáng yêu, ngoan ngoãn và lễ phép. Cho tới khi nó xảy ra, cái nhìn của cậu về cô hoàn toàn thay đổi. Vào một thời điểm nào đó, cô trở thành một kẻ lăng nhăng, loại phụ nữ trên đời này ai cũng ghét. Và cô là nguyên nhân khiến cho anh trai cậu ra đi,... tất cả là tại cô. Vì vậy nên cậu đã đả kích rất nhiều lên cô gái 16 tuổi, buông những lời mạt sát và gần như đẩy cô vào cái chết 2 năm trước. Đến hiện tại, khi mọi chuyện dần sáng tỏ không phải là cô gây ra, cậu cảm thấy có lỗi...

"Em khoẻ chứ Yoo Hye?"
Wonbin ngập ngừng, nhìn thấy sự ngỡ ngàng sâu trong mắt của Zoe. Cảm tưởng đây là lần đầu tiên Wonbin nói với cô nhẹ nhàng như vậy sau chuyện đó, trong lòng cô có chút không tin. "Em vẫn ổn ạ.."

"Căn bệnh của em vẫn ổn chứ?" Cậu chú ý, quan sát biểu cảm gương mặt cô. "Nó có còn... ám ảnh em không?"

"..."

Quả thật cô không muốn thừa nhận chuyện này, nó quá khó khăn cho cô. Nhưng bỗng giọng nói của cậu trai 22 tuổi lại cất lên. "Anh thực sự xin lỗi, điều đó là không nên. Anh không nên cư xử như vậy, anh chỉ... quá đau lòng và chưa thể suy nghĩ thông suốt nên đã đối xử với em như-" cô ngắt lời. "Em biết, không sao đâu. Em hiểu mà, chỉ là em có chút khó khăn khi nhớ về khoảng thời gian đó thôi." Đến đây bỗng cô cúi gằm mặt xuống, lồng ngực phập phồng. Khó diễn tả, cô không dám đối diện.

"Bây giờ mọi chuyện rõ nguyên do rồi, anh cảm thấy hổ thẹn. Chính anh cũng đã đẩy em đến mức đường cùng, cả thế giới quay lưng với em khi đó. Chắc hẳn là cảm xúc của em.."

"Chỉ là em.." giọng nói của cô đã bắt đầu khàn đi, muốn khóc. Nước mắt đã muốn trào ra, cô nghẹn cổ họng. "Em không.."

Thấy cô hoảng loạn, cậu liền đến gần vỗ vỗ lưng cô. "Không sao cả, mọi chuyện giờ không sao. Đừng khóc, em đừng khóc được không?"

Nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi, Wonbin cũng không còn giữ được nét bình tĩnh nữa.

"Đừng khóc mà, nếu bây giờ không có anh hai ở đây. Thì em đừng khóc, coi như vì anh được không? Người có lỗi ở đây là anh mà, Hyenie à."

Cô dần chấn an lại bản thân một lúc, từ từ ngước lên nhìn anh. Mọi thứ hôm nay thật không thể tin nổi...

Đúng lúc Anton hí hửng quay lại, cầm theo 3 cốc trà sữa chạy lon ton tới. Thấy lạ vì bầu không khí tự nhiên trầm xuống, cậu nhìn một lượt từ người anh đến cô em gái của mình trong khi đặt ba cốc trà sữa xuống.

Đến đây, cậu hốt hoảng. "Zoe, hey, ai làm em khóc thế? Nói anh nghe nào." Cậu nhẹ nhàng quỳ xuống ngang tầm với Zoe, kéo tay áo qua ngón tay của cậu. Lau những vết ướt từ nước mắt còn xót lại, Anton luôn đảm bảo cho cô bé này được đối xử một cách dịu dàng và tử tế nhất. Thế giới này đã quá tàn ác với cô rồi.

"Em không sao, chỉ là. Nhớ lại chuyện cũ, rồi xúc động thôi." Cô cười lấy lệ, rồi quay sang nhìn Wonbin. Cậu cũng mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.

Anton thở dài ra một hơi, cốc nhẹ đầu cô. "Đừng như thế nhé, em chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Đừng nên suy nghĩ, anh muốn thấy một Zoe vô lo vô nghĩ năm 15 tuổi cơ. Em còn có Kevin mà, thằng nhóc cần em làm điểm dựa. Nhé?"

Cô gật gật đầu, đồng ý uống cốc trà sữa vừa được Wonbin chọc ống hút vào cho.

Cuộc gặp gỡ với Wonbin không hẳn là tệ, nhưng nó cũng như bật công tắc đỏ mà cô luôn cất giấu bấy lâu nay. Những kí ức, thời gian mà cô cho là đẹp đẽ nhất. Không ngờ nó lại qua nhanh đến như vậy, đi bộ một mình trên con sông Hàn lúc này đã vắng vẻ. Trời lại bắt đầu đổ mưa, khung cảnh phù hợp quá nhỉ? Cũng chính tại nơi này, cô từng hạnh phúc với người cô yêu...

Người con trai say mê quay lại những thước phim cô gái vui vê trêu đùa cùng chú chó lạc dễ thương, vẻ hồn nhiên ngây thơ của cô khiến anh rung động biết bao. Seong Won biết, mình không thể chối bỏ sự thật rằng mình thích cô. Thích nhiều lắm.

Bỗng cô dừng lại, bước tới chỗ anh rồi đưa tay đẩy máy quay xuống. Gương mặt hai người song đối diện với nhau. "Anh thích em à?" kèm nụ cười tinh nghịch nở trên môi cô.

Anh cười mãn nguyện, không ngại ngùng hạ hẳn chiếc máy quay xuống và kéo cô vào lòng bằng tay còn lại. Ôm chặt cô như thể thả ra cô sẽ đi mất, "phải, anh có thể hôn em không?"

"Em mới chỉ 14 tuổi thôi Seong Won oppa."

"Chỉ là hôn thôi mà, anh đảm bảo mình sẽ là con người tôn trọng em nhất và yêu thương em vô điều kiện trên thế giới này."

Anh thành công lấy được một nụ cười từ em.

Những kỉ niệm ấy thật khó quên, người cô ướt sũng đờ đẫn cùng những thước phim tua chậm từ rạp chiếu phim sâu thẳm trong kí ức của bản thân.

"Anh à, anh có nhớ đây là nơi đầu tiên anh tỏ tình em không?" Cô gái đang được anh bạn trai cõng trên lưng, người khác nhìn qua thôi cũng biết cô là một người ngoại quốc còn anh là người Hàn Quốc. Mặc dù khác đất nước nhưng họ như định mệnh của nhau vậy, nhìn vào ai cũng thấy rõ sự dung túng yêu chiều của anh dành cho cô mà. "Nhớ chứ." Anh chỉ hiền hòa đáp lại, nụ cười nở trên môi. "Sao anh có thể quên được nơi mà anh bạo gan dám đề nghị hôn em khi em mới chỉ 14 tuổi, gặp em lần đầu vào một trời mưa tầm tã vào năm em 13 tuổi, khi anh che ô cho em. Sao anh có thể quên được chứ?"

"Nhỡ rõ ghê ta." Cô phấn khích. "Xem ra bạn trai em yêu em nhiều hơn em tưởng đấy."

"Tất nhiên rồi, em biết em sinh ra để làm gì không Hyenie?" Cô nghiêng đầu nhìn bạn trai mình, thắc mắc. "Hửm? Để làm gì cơ?"

"Để được anh yêu thương, anh chăm sóc, bảo vệ và che chở cho em đấy bé con."

Cô giật mình, đưa tay lên ôm miệng ngại ngùng rồi đánh nhẹ vai anh một cái. "Anh này, dạo này thả thính hơi bị nhiều đấy. Anh cứ vậy khiến em dính rồi sao em thoát, em phải làm sao đây?" Cô phụng phịu.

"Phải là 'em phải làm sao nếu thiếu anh đây' mới phải, ta quen nhau 2 năm và yêu nhau 1 năm. Chưa bao giờ anh không thương yêu em cả."

"Park Seong Won ơi là Park Seong Won, anh làm em mê anh quá rồi. Bắt đền đi."

"Đền hết đời anh cho em nhé?"

"Vângggg, hết đời luôn!"

Phải rồi, anh ấy chỉ nói với cô là 'hết đời', không phải là 'cả đời'. Là do cô ngộ nhận rồi, đau thật đấy, còn trời thì càng mưa lớn hơn như tượng trưng cho nỗi đau đang rỉ máu trong cô.

Zoe đâu ngờ, ngày này sẽ đến, sẽ có ngày này, cuộc đời cô...

"Zoe?"
Có một giọng nói đang bước đến gần cô, người đó như nhận ra cô từ phía sau. Trên tay cầm một chiếc ô, bước tới chầm chậm muốn xác nhận.

"Zoe, chúa ơi! Sao em lại đứng đây ướt sũng như thế này? Em làm sao vậy!!?"
Nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này khiến chủ nhân giọng nói phát hoảng, bối rối khiến chân tay loay hoay không biết làm gì lúc này. Cô nhìn người một lúc lâu, rồi khẽ gọi. "Mark Lee...?"

"Ừ, là anh đây. Em ổn chứ?, người em ướt hết rồi!" Anh nghiêng chiếc ô về phía cô, phần cô nhiều nhất. Điều anh lo lắng bây giờ là mai em gái của bạn anh sẽ ốm, và Mike sẽ gọi điện hòng thiêu chín anh từ xa mất. "Em có lạnh không? Em đã đứng đây bao lâu rồi vậy?"

"..." Không có lời phản hồi nào từ cô cả, có tiếng xụt xịt nhỏ dần lớn lên. Trở thành tiếng bật khóc nức nở, Mark ngỡ ngàng. Anh không biết làm gì hết, không thể làm gì.

Những hành động của Mark lúc này thật giống Seong Won năm ấy, cũng đến che ô cho cô khi cô đang trong tâm trạng khủng hoảng tinh thần.

Sự đè nén quá lâu cũng có lúc phải bộc phát, không thể chịu đựng được. "Em nhớ anh ấy...."

"Em..?" Mark bối rối, chưa hiểu đầu đuôi thì bỗng có cơ thể đâm thẳng vào lòng ngực anh ấy. Cô ôm anh thật chặt, hành động này của anh khiến cô bị deja vu. Một phút không ngờ.

Anh thì bị bất ngờ, nhưng nhìn cô gái đang khóc một cách thảm thương làm anh có chút không nỡ. Tay chỉ nhẹ nhàng đặt lên đầu cô gái thấp hơn, vuốt ve nó từ từ. Hỏi han, "có chuyện gì xảy ra với em thế bé con?"

"Có phải cuộc sống cho rằng em không xứng đáng được hạnh phúc, nên mới không cho em hạnh phúc không? Em chán ghét cuộc sống này, sao mà nó mệt mỏi quá. Em bất lực..."

Anh nhận thấy người con gái này đã ở mức cạn kiệt nặng lượng cũng như là tinh thần nhất có thể, điều chắc chắn anh phải làm bây giờ là chấn chỉnh lại tinh thần của cô ấy theo hướng tích cực.

Tay anh đưa xuống eo cô, kéo cô vào cái ôm chặt hơn. "Suỵt.." Anh ôm chặt hơn nữa, nhưng cũng rất nâng niu. Sợ rằng chỉ cần mạnh tay, cô sẽ vỡ vụn. "Đừng nói thế nào bé con, cuộc sống này đáng sống lắm đấy. Em chỉ cần không suy nghĩ đến những điều tồi tệ nữa, em sẽ thấy được rằng cuộc sống này tốt đẹp với em thế nào. Đừng khóc nữa bé con, em còn anh ở đây mà. Hãy nhớ rằng anh là người đại diện của em tại Hàn Quốc thay cho Mike hyung, được chứ?"

Miệng anh luôn nói, tay anh luôn xoa. Nhưng cô vẫn không dịu đi, anh cũng không có ý kiến. Cứ đứng như vậy cho tới khi cô ngưng khóc, anh hỏi rõ địa chỉ nhà rồi đưa cô về.

Khuyến khích cô đi tắm rồi nghỉ ngơi, trong thời gian đó đã ra ngoài mua được cháo cho cô. Có lẽ đêm nay anh sẽ cân nhắc việc ở lại đây, lần đầu tiên nên có chút ngượng ngùng. Nhưng ưu tiên của anh đang là cô gái nhỏ kia.

Chính Mark cũng không hiểu được, khi đã ngồi cạnh giường cô rồi. Ở trong nhà cô rồi, anh mới suy nghĩ. Từ khi mới gặp Zoe, Mark cảm thấy bản thân mình bị thu hút bởi cô gái này một cách kì lạ. Dù chỉ là mới gặp, nhưng hai người rất có duyên. Cô gặp anh ấy tại phòng chờ của RIIZE, cô va vào anh ấy, cô là em gái của producer của nhóm kiêm bạn thân của anh ấy và đồng thời anh ấy được Mike nhờ trông cô khi cô ở đây. Mọi chuyện thật nhanh chóng...

Mark cúi xuống nhìn cô gái đã ngủ say trên giường, thở dài rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mike.

Mike hyung🌿

Hyung à, anh ngủ chưa thế?

Anh chưa, có chuyện gì thế?

Hôm nay Zoe lạ lắm, em ấy đã đứng khóc một mình dưới mưa ở sông Hàn. Và nói một số câu như muốn kết thúc cuộc đời của em ấy vậy, có chuyện gì không anh?
[Đã xem]

Hyung?

Mark à, nhờ em để ý con bé giúp anh nhé. Trong quá khứ con bé gặp nhiều chuyện tồi tệ lắm, con bé mới chỉ bắt đầu có dấu hiệu bình thường trở lại thời gian gần đây thôi. Anh chưa phải người anh trai tốt, anh chỉ biết nhờ vả em thôi. Anh cũng sai với em gái anh nhiều lắm.

Tuy em không chắc, nhưng em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?

Con bé mắc chứng trầm cảm nặng, anh chỉ có thể nói như vậy thôi....

Hạ điện thoại xuống, anh sốc không nói nên lời. Nhìn xuống cô gái này một lần nữa, đôi tay vô thức run rẩy vén nhẹ tóc cô.

/ Con bé mới chỉ vừa 18 tuổi, cuộc sống này đã tệ như nào với em thế?/.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro