1

Buổi sáng ở căn chung cư, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng dịu. Dunk đứng trước gương. Dáng người cao tầm một mét tám, mảnh mai và hơi gầy, bộ vest chỉnh tề khiến cậu trông chững chạc hơn tuổi. Cậu chỉnh lại cà vạt, hít một hơi thật sâu như thường lệ trước khi rời nhà.

Tiếng cửa phòng đối diện mở ra, Anna bước ra ngoài. Mặc chiếc váy chấm bi nhẹ nhàng, tóc buộc nửa đầu khẽ soăn nhẹ, nước hoa thoang thoảng.

"Mày đi làm à?" Anna hỏi, giọng đều đều.

"Ừ. Mày cũng lại có hẹn với khách hàng à?" Dunk đáp, mắt lướt nhẹ sang.

"Ừ, chắc tối tao về muộn mày ạ" Anna

"Nhớ hốc bữa sáng nha con dồ" Dunk

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhí nhảnh nhưng không khó chịu, giống như thói quen sau hai năm hôn nhân. Họ vẫn gọi như vậy, sở dĩ như vậy là vì hai người bạn thân cùng sống dưới một mái nhà. Nhưng trước mặt bố mẹ họ sẽ xưng hô vợ chồng với nhau. 

Người ngoài vẫn nghĩ, Dunk thật may mắn khi lấy được một người vợ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi như Anna. Nhưng sự thật, cả hai chưa bao giờ xem nhau như "một nửa" đúng nghĩa. Họ giống như bạn thân lâu năm, cùng chia sẻ dưới một mái nhà, nhưng mỗi người lại có một thế giới riêng.

Anna vẫn giữ mối tình từ thuở cấp ba. Người bạn trai ấy biết rõ mối quan hệ hôn nhân giữa cô và Dunk chỉ là sắp đặt từ gia đình. Anh không hề ghen tuông, thậm chí còn xem Dunk như một người bạn.

Trong căn chung cư, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức người ngoài nhìn vào đều nghĩ Dunk và Anna thật sự là một cặp đôi hạnh phúc. Hai căn phòng ngủ nằm đối diện nhau, cách trang trí lại na ná giống nhau  tông màu kem be, vài chậu cây xanh đặt cạnh cửa sổ, thậm chí những khung tranh treo tường cũng gần như đồng điệu.

Quần áo của họ thường được chọn sao cho ăn ý, đôi khi vô tình giống như đồ đôi. Bữa sáng, bữa tối vẫn ngồi chung bàn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức... bạn bè. Không có sự ràng buộc của yêu thương, không có cái chạm tay bất chợt nào khiến tim rung lên.

Cuộc sống của Dunk trôi qua đều đặn như kim đồng hồ. Mỗi sáng, cậu rời căn chung cư với bộ vest gọn gàng, mang theo cặp tài liệu. Mỗi tối, lại trở về, mở cửa căn hộ quen thuộc, đi qua hành lang sáng đèn vàng nhạt, và nghe thấy tiếng Anna gọi mình từ phòng đối diện.

Tối hôm đó, sau khi tan ca, Dunk trở về căn chung cư quen thuộc. Cậu mở cửa bước vào, tiếng khóa leng keng vang lên trong không gian yên ắng.

Anna đã ở nhà từ bao giờ. Cô vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, buộc hờ lên cao. Trên sofa, cô nằm nghiêng, chăm chú xem bộ phim truyền hình đang phát trên TV, gương mặt thả lỏng hoàn toàn.

"Sao mày bảo tao tối mày về muộn mà?" Dunk nhướng mày, nhớ lại buổi sáng

"Khách hàng dời lịch. Tao được về sớm hơn" Anna quay sang, cười nhạt

Anna đặt điều khiển xuống bàn, đôi mắt sáng rỡ như nhớ ra điều gì. Cô nhí nhảnh chạy ra cửa bếp, tóc vẫn còn ẩm bết vào vai.

"Ê, Dunk, ăn gà không?" Anna

"Tao đặt rồi nè, sắp giao tới đó" Anna

"Có gà hả? Ăn chứ!" Dunk đang rót nước thì khựng lại, ánh mắt thoáng sáng lên như trẻ con nghe kẹo.

"Mày trả nhé tao hết tiền rồi" Anna

"Tiền mày đâu con kia" Dunk

"Tao tiêu hết rồi..." Anna 

Chưa kịp nói thêm gì, hai người đã bắt đầu rượt nhau quanh phòng khách. Anna nép vào sofa, Dunk đưa tay chụp lấy cái gối để dọa ném. Tiếng cười, tiếng la ó vang khắp căn hộ, náo nhiệt chẳng khác gì hai đứa trẻ ham chơi.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu gà giao tới, cả hai mới chịu dừng lại. Thở hổn hển, tóc rối bù, nhưng vẫn cười toe như vừa tham gia một trò vui dài hơi.

Tiếng chuông cửa vừa dứt, Dunk bước ra nhận hộp gà từ shipper. Anna hí hửng lôi túi đồ ăn ra, mắt sáng như trẻ con được quà.

"Đem vô bàn đi, tao đi tắm cái" Dunk nói, đặt túi xuống rồi cởi bớt cà vạt.

"Để tao sắp đồ ăn ra, mày tắm lẹ đi không tao ăn hết đấy" Anna 

"Mày thử đi tao đập chết" Dunk nói vọng lại.

Dunk xoay người bước vào phòng tắm, tiếng nước chưa kịp chảy thì tiếng Anna đã vang vọng từ phòng khách tiếng cười, lời luyên thuyên về một bộ phim cô đang xem. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại hơi ấm và mùi xà phòng, và một khoảng lặng dịu dàng khiến căn hộ như tạm lắng xuống trước ngày mới.

Tắm xong, Dunk lau khô tóc, thay bộ đồ thoải mái rồi bước ra ngoài. Mùi gà rán vẫn còn thơm nức trên bàn, hộp đồ ăn vẫn nguyên vẹn, bày biện gọn gàng. Dunk nhướn mày. Anna thì chẳng thấy đâu quanh bàn ăn, mà lại thấy cô nằm cuộn trên sofa, ôm chặt một bịch snack, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu bộ phim dang dở từ lúc nãy.

"Mày có hốc không vậy con kia" Dunk

"Aa tao có nha mày" Nói xong Anna vội chạy vào bàn ăn.

"Tao ăn đùi mày ăn cánh đi" Anna

"Đéo tao hốc đùi mày ăn cánh đi khôn vừa" Dunk

Bữa tối của họ chẳng có nến lung linh, cũng chẳng có lời tình tứ. Chỉ là hộp gà rán, lon nước ngọt, cùng những câu chuyện vụn vặt, chuyện khách hàng khó tính, chuyện đồng nghiệp buôn dưa lê, hay bộ phim đang chiếu dở trên TV.

Tiếng cười vang xen lẫn tiếng nhai giòn rụm, căn hộ dần trở nên ấm áp như thể nơi này chỉ tồn tại sự vô lo vô nghĩ.

Giữa mớ bộn bề ngoài kia, ít nhất Dunk và Anna vẫn giữ cho nhau được một góc bình yên như thế, bình yên của hai người bạn thân, dưới vỏ bọc của một cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Ăn xong, cả bàn đầy hộp gà trống, khăn giấy vứt ngổn ngang. Anna chống cằm nhìn đống bát đũa rồi quay sang cười ranh mãnh

"Rửa đi" Anna 

"Mày rửa đi tao lười" Dunk

"Thế oẳn tù xì, thua thì rửa" Anna

"Được chơi luôn" Dunk

"Bao... kéo... búa!" Cả 2 cùng đồng thanh đáp.

Tiếng hô vang lên, cả hai cùng bật cười khanh khách. Thua cuộc, Anna nhìn bàn tay mình thở dài, còn Dunk thì vỗ tay ăn mừng như trẻ con.

Anna thua ván cuối, đành miễn cưỡng xắn tay áo dọn dẹp. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn xen lẫn tiếng lách cách của bát đũa. Rửa xong, cô lau tay rồi ngẩng lên, thấy phòng Dunk tối om, vòng đèn hành lang cũng đã tắt.

"Ngủ nhanh ghê..."  Anna lẩm bẩm, đoán chắc Dunk đã về phòng nghỉ từ lâu.

Anna mở điện thoại, đăng nhập vào game. Cô bất ngờ thấy nick Dunk sáng đèn thấy thế liền tạo phòng xong mời Dunk vô chơi. Cả 2 đều bật mic lên để nói chuyện với nhau.

"Mày ơi con ad nó bắn chết tao rồi" Anna

"Bắt con violet nó cho tao nhanh" Anna

"Mày từ từ tao farm đã đi rừng phải xanh chứ" Dunk 

Tiếng cười xen lẫn tiếng phàn nàn vang lên trong đêm khuya. Không ai ngoài hai người hiểu rằng, cái  này thực chất lại giống như một tình bạn gắn bó lâu năm, vừa vô lo vừa ấm áp.

Trận game kết thúc, màn hình hiện Victory sáng rực. Anna ngả lưng ra sau, cười khì khì. "Ngủ đi, mai còn đi làm"

Dunk bên kia cũng im dần, chỉ còn tiếng thở đều qua micro. Anna thoát game, đặt điện thoại xuống, kéo chăn lại. Căn nhà nhỏ lại chìm vào yên tĩnh.

Một ngày khép lại, bình dị như bao ngày khác.

.
.
Hẹn mọi người ở chap tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro