2

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm bảy giờ, Dunk đã dậy chuẩn bị đi làm. Tiếng máy pha cà phê trong bếp vang lên đều đều, hòa cùng hương thơm nhẹ lan khắp căn nhà.

Anna uể oải bước ra, tóc buộc vội, khoác áo ngủ, dụi mắt nhìn Dunk.
"Đi sớm thế, nay có cuộc họp à?"

Dunk cài cúc áo, vừa nhìn gương vừa đáp.
"Nghe nói hôm nay công ty có sếp mới tới kiểm tra, hình như là chủ tịch gì đó của tập đoàn"

Anna cười lười nhác, nhấp ngụm cà phê Dunk vừa pha.
"Ờ, cố tỏ ra nghiêm túc vào nhé, biết đâu người ta thích, tăng lương cho"

Dunk phì cười, lắc đầu, xách cặp ra cửa.
"Ừ, ở nhà đừng đập nồi nhà tao là được"

Chiếc xe lăn bánh giữa dòng người tấp nập. Trong gương chiếu hậu, Dunk thoáng thấy gương mặt mình mệt mỏi mà bình yên một nhịp sống đã quá quen. Cậu không hề biết rằng hôm nay, nhịp sống ấy sắp bị phá vỡ.

Công ty buổi sáng rộn ràng khác thường. Nhân viên thì thầm bàn tán về "chủ tịch trẻ tuổi" sẽ tới làm việc cùng ban quản lý. Dunk nghe vậy cũng chỉ cười, cậu chưa từng quan tâm đến mấy vị sếp cao cấp kia cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra.

Công ty buổi sáng rộn ràng khác thường. Nhân viên thì thầm bàn tán về "chủ tịch trẻ tuổi" sẽ tới làm việc cùng ban quản lý. Dunk nghe vậy cũng chỉ cười, cậu chưa từng quan tâm đến mấy vị sếp cao cấp kia — cho đến khi cánh cửa phòng họp mở ra.

Một người đàn ông cao ráo, khí chất điềm tĩnh bước vào. Ánh mắt anh dừng lại ở Dunk một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để tim Dunk khựng lại.

"Joong...?" 

Tên ấy thoáng bật ra, như tiếng vọng từ quá khứ xa xôi. Người từng khiến Dunk tổn thương nhất, cũng là người cậu tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại giờ đang đứng trước mặt, trong bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng có gì xảy ra.

"Trưởng phòng Dunk, đúng không?" Joong lên tiếng, giọng trầm, chuẩn xác đến từng nhịp.

"Vâng... là tôi"

Cả cuộc họp diễn ra trong không khí lạ lùng. Mỗi lần Joong nói chuyện, Dunk đều cảm thấy ánh nhìn ấy cứ như xuyên thấu qua mình lạnh nhạt mà quen thuộc đến đau lòng.

"Lâu rồi không gặp" Khi buổi họp kết thúc, Joong gọi cậu ở lại.

"Vâng... cũng lâu rồi" Dunk khẽ cười, nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết.

Không khí trong phòng họp khi chỉ còn hai người bỗng trở nên nặng nề lạ lùng. Cả Joong và Dunk đều im lặng, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khơi lại mọi ký ức đã cố giấu.

Joong khẽ thở ra, rồi lên tiếng, giọng nhẹ mà vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có.
"Đi ăn cùng tôi nhé? Cũng lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện"

Dunk thoáng khựng lại. Cậu ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt lộ chút bối rối.
"Thôi... chắc tôi về luôn. Tôi còn ít việc"

Joong cười nhạt, ánh nhìn ấy vẫn dịu dàng đến khó đoán.
"Chỉ là bữa ăn thôi, coi như tôi mời để chúc mừng cậu được thăng chức. Không nhận lời tôi, tôi cứ đứng đây đợi cũng được"

Dunk im lặng một lúc. Cậu vốn định từ chối, nhưng trái tim lại không nghe lời lý trí. Joong vẫn là Joong người từng khiến cậu đau, nhưng cũng là người từng khiến cậu mỉm cười chỉ vì một ánh nhìn.

Cuối cùng, Dunk khẽ gật đầu.
"Được rồi... chỉ một bữa thôi"
___

Bữa tối hôm ấy, Joong chọn một nhà hàng sang trọng nằm yên tĩnh bên bờ sông. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống bàn ăn, phản chiếu lên ly rượu đỏ sóng sánh.

Dunk vốn không định uống, nhưng Joong thì cứ nài nỉ, giọng điệu chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi quà.
"Chỉ một chén thôi, coi như mừng cậu được thăng chức. Không lẽ từ chối cả chủ tịch à?"

"Anh vẫn như xưa, thích làm khó người khác" Dunk lườm nhẹ, nhưng rồi cũng cầm ly lên. Hai, ba chén sau, gò má Dunk đã hồng lên, giọng nói cũng mềm hơn thường ngày.

Cứ thế, lời qua tiếng lại, ly chạm ly, câu chuyện cũ xen lẫn tiếng cười nhẹ. Dunk vốn chỉ định uống vài chén cho có lệ, vậy mà chẳng biết từ khi nào, chai rượu vang đã cạn sạch.

Joong vẫn tỉnh táo, ánh mắt sâu, giọng trầm, dáng điềm nhiên như thể rượu chẳng ảnh hưởng gì. Còn Dunk thì khác. Cậu gục đầu xuống bàn, đôi má đỏ bừng, hàng mi khẽ run.

"Em say rồi à?" Joong khẽ hỏi, nhưng câu trả lời chỉ là hơi thở đều đều của Dunk.

Dunk say mềm, đầu gục xuống bàn, hơi thở phả ra mùi rượu nhè nhẹ. Joong nhìn cậu một lúc, khẽ thở dài.

Không biết nhà Dunk ở đâu, Joong đành đứng dậy, bước lại gần. Anh khom người xuống, luồn tay qua lưng và đầu gối Dunk rồi bế cậu lên một cách gọn gàng.

Dunk nhỏ hơn Joong hẳn một khúc, thân người mảnh mai, nằm gọn trong vòng tay anh. Đầu cậu tựa vào vai Joong, hơi thở khẽ phả ấm lên cổ khiến tim anh bỗng chao nhẹ.

Joong bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm mơn man lùa qua. Anh cúi đầu nhìn người trong tay khuôn mặt Dunk lúc ngủ vẫn dịu như năm nào, chẳng khác chút gì so với ký ức anh từng cố quên.

Đến khách sạn gần đó, Joong đặt Dunk xuống giường thật nhẹ, sợ làm cậu tỉnh giấc. Anh tháo chiếc đồng hồ khỏi tay cậu, kéo chăn đắp lại. Khi quay đi, bàn tay nhỏ của Dunk khẽ nắm lấy tay anh.

"Joong..." cậu khẽ gọi, giọng mơ hồ như trong mộng.

"Ừ, anh đây" Joong dừng lại, ngước nhìn khuôn mặt ấy thật lâu, giọng trầm hẳn đi.

Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay vẫn trong tay Dunk. Ngoài kia, đêm trôi chậm, còn trong lòng Joong, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng sống dậy từng nhịp một.

Joong khẽ siết tay Dunk, giọng anh trầm xuống, chẳng còn chút vẻ tự tin thường thấy.

"Anh yêu em" 

Câu nói ấy tan vào khoảng không, chẳng có lời đáp nào, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Dunk lặng yên mà dịu dàng đến xót xa. Anh vươn tay kéo chăn đắp lên người Dunk, ngồi lặng thêm một lúc nữa trước khi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro