3

Ánh nắng sớm len qua tấm rèm dày, rọi những vệt sáng mờ lên căn phòng khách sạn tĩnh lặng. Dunk khẽ nhíu mày, đầu đau âm ỉ vì rượu, cơ thể nặng trĩu như vừa đi qua một giấc mơ mơ hồ.

Cậu ngồi dậy, chăn vẫn còn vương mùi hương quen thuộc mùi nước hoa nhè nhẹ mà Joong hay dùng. Mất vài giây để nhận ra đây không phải căn nhà của mình, Dunk mới nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi bàn gỗ nhỏ cạnh giường.

Một tờ giấy note gấp gọn gàng, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Em nghỉ ngơi đi nhé, không cần đến công ty đâu. Anh cho em nghỉ một hôm"

Dưới dòng chữ là chữ ký tắt của Joong.

Dunk thở khẽ. Cậu chạm nhẹ vào tờ giấy, ngón tay như muốn giữ lại chút hơi ấm còn sót lại. Trong đầu, hình ảnh mơ hồ của đêm qua hiện về giọng anh trầm, ánh mắt lặng buồn, và cái cách anh khẽ siết tay mình.

Cậu không biết rằng, khi đêm qua anh lau người cho cậu, chiếc điện thoại trên giường sáng lên với dòng thông báo hiện rõ.

Vợ iêuuu: về chưa thế?

Joong đã dừng tay thật lâu. Ánh mắt anh khi ấy không giận, chỉ có chút gì đó nghèn nghẹn. Một nụ cười nhạt lướt qua môi anh cười cho chính mình, cho thứ tình cảm vẫn âm ỉ mà không còn chỗ để nở hoa.

Anh kéo chăn đắp lại cho Dunk, khẽ vuốt mái tóc ướt rối.

Ngủ ngoan nhé

Rồi anh rời đi, thanh toán tiền phòng, dặn nhân viên mang bữa sáng lên khi cậu tỉnh. Cánh cửa khép lại, nhẹ như hơi thở. Còn Dunk, giữa căn phòng ngập nắng, chỉ thấy lòng mình trống rỗng như thể vừa đánh mất một điều gì đó, mà chính cậu cũng chẳng gọi được tên.

Buổi sáng, con đường dẫn đến công ty đông hơn mọi khi. Joong lái xe chậm, mắt dõi về phía trước nhưng tâm trí anh lại trôi đi đâu đó nơi ánh đèn vàng mờ ảo trong căn phòng khách sạn tối qua vẫn còn hằn trong trí nhớ.

Tay anh siết nhẹ vô lăng, môi mím lại. Một phần trong anh muốn quay lại, muốn nhìn Dunk thêm một lần nữa xem cậu đã dậy chưa, có thấy dòng chữ anh để lại hay không. Nhưng rồi lý trí kéo anh về hiện thực, lạnh lùng như chính nụ cười mà anh vẫn đeo trên môi mỗi ngày.

Đèn giao thông chuyển đỏ. Joong thở ra một hơi dài, đầu tựa nhẹ lên ghế.

"Đừng dại nữa, Joong à"

"Người ta có vợ rồi, đừng khiến mọi thứ rối thêm" Anh tự nói với mình.

Thế nhưng trái tim lại chẳng nghe lời. Trong đầu anh, hình ảnh Dunk vẫn cứ lặp đi lặp lại dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ngái ngủ, ánh mắt khi cười. Tất cả như một thói quen khó bỏ, như mùi cà phê buổi sáng anh vẫn pha cho cậu mỗi lần cùng trực ở công ty.

Xe dừng lại ở tầng hầm, Joong tắt máy, ngồi yên thêm một lúc. Anh lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn. Khung chat với Dunk vẫn nằm trên đầu, dòng tin cuối cùng là "Em nghỉ ngơi đi nhé"

Ngón tay anh dừng lại ở nút gửi, rồi khẽ vuốt màn hình, xóa đi ý định nhắn thêm một điều gì đó.
Chỉ còn lại sự im lặng, thứ mà cả hai đã chọn từ rất lâu rồi, khi tình cảm không thể gọi tên và mọi ranh giới đều quá mong manh để chạm.

Joong hít sâu, chỉnh lại cà vạt, mở cửa xe bước ra. Ánh sáng buổi sớm hắt lên khuôn mặt anh, phơi bày nét mệt mỏi chưa kịp giấu. Anh cười khẽ, nụ cười nửa miệng quen thuộc thứ vỏ bọc hoàn hảo cho người đàn ông đã quá giỏi trong việc che giấu trái tim mình.
_____

Dunk mở cửa bước vào nhà, ánh nắng ban trưa xuyên qua khung cửa kính chiếu xuống sàn nhà bóng loáng. Hương thơm của món gì đó đang xào trong bếp lan tỏa khắp căn hộ, khiến dạ dày cậu cồn cào.

Nghe tiếng xào xào và giọng Anna khe khẽ hát theo điệu nhạc, Dunk lập tức giật mình. Từ trong bếp vọng ra giọng nói quen thuộc, nửa đùa nửa thật. 

"Dunk! Mày dám đi chơi qua đêm mà không báo tao hả?!" 

" lần sau đi đâu thì nhắn một tiếng, tao tưởng mày bị bắt cóc rồi chứ!"

Nghe vậy, Dunk thở phào, khẽ cười ơn trời, lần này thoát nạn. Cậu nằm im, nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên gương mặt ai đó với nụ cười dịu dàng dưới ánh đèn mờ của đêm qua.

Joong...

Tim cậu lại lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro