Jihoon - Giấc Mơ Dưới Vương Miệng

Dưới bầu trời xanh thẳm của vương quốc Aelysia, nơi những vườn cam trĩu quả và lâu đài phủ bóng bên hồ nước ngọc, hoàng tử Lee Jihoon là một cái tên được người người tôn kính. Ngài là hiện thân của ánh sáng hoàng gia: thông tuệ, quyền quý và đẹp đến mức không thực. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó, Jihoon giấu kín một tham vọng lớn hơn tình yêu đó là ngai vàng và sự quyền lực.

Và rồi, em xuất hiện.

Em, người học trò bình thường trong đoàn kịch hát rong, đôi mắt sáng và giọng hát như cơn gió đầu thu. Không ai ngờ một ngày, em được mời đến cung điện để biểu diễn cho sinh nhật của vương hậu. Khi em bước vào đại sảnh dát vàng, nơi hàng trăm ánh mắt quý tộc dõi theo, Jihoon đứng bật dậy. Không vì nhạc, không vì giọng hát mà vì đôi mắt em. Như thể em đã từng là một điều gì đó trong đời anh, từ rất lâu rồi.

---

Anh theo đuổi em, kiên trì và đầy mê hoặc. Những buổi gặp gỡ vụng trộm trong vườn hoa hồng, những bức thư viết tay dấu trong sách cổ, những nụ hôn vội dưới hành lang vắng, tình yêu ấy nảy nở như hoa dại sau mưa. Em không biết rằng phía sau sự dịu dàng của hoàng tử là một trái tim đang đấu tranh với định mệnh.

Jihoon mang trong mình một lời nguyền cổ đại, nếu yêu một người thường, linh hồn họ sẽ bị nguyền rủa khi tình yêu thành thật. Anh biết, nếu để tình cảm đi quá xa, em sẽ trở thành vật tế cho tham vọng của hoàng gia: hoặc trở thành công cụ củng cố quyền lực, hoặc biến mất vĩnh viễn.

---

Em yêu anh. Không phải vì vương miện, không phải vì ánh hào quang, mà vì những khoảnh khắc anh là chính mình: khi anh đặt trán lên vai em và thở dài, khi anh kể về giấc mơ được sống như một người bình thường khi gặp em. Em từng nghĩ tình yêu có thể xóa bỏ mọi định kiến. Em đã sai.

---

Một đêm, hoàng hậu phát hiện. Jihoon bị triệu về triều chính, em thì bị đưa đi nơi khác. Anh vùng lên chống lại cả hoàng tộc. Anh cầu xin em chạy trốn cùng anh, đến một vùng đất không ai biết. Nhưng em từ chối. Em không muốn anh mất tất cả chỉ vì em. Anh nhìn em, ánh mắt vừa tha thiết vừa u uất.

"Nếu không thể cùng em, ta thà đốt trụi cả ngai vàng này."

Và rồi,...anh làm thật.

Trong một cuộc đảo chính chớp nhoáng, Jihoon phế truất vua cha. Máu chảy trong cung điện, lửa cháy lan từ khu thư viện đến nhà kính hoa hồng. Anh tự mình đội vương miện, trở thành Majesty - vị vua trẻ nhất lịch sử Aelysia. Và đêm đó, anh đến tìm em, trong bộ hoàng bào nhuốm mùi tro tàn.

"Ta đã giành được cả vương quốc. Bây giờ, ta muốn em."

Em nhìn anh. Người con trai năm xưa từng e dè nắm tay em dưới bóng hoa giờ đây mang đôi mắt bão tố. Em yêu anh. Nhưng em sợ chính tình yêu ấy đã dẫn anh vào hố sâu.

Em ở lại bên anh. Làm người tình trong bóng tối. Là hoa không tên trong khu vườn hoàng gia. Nhưng đêm nào, anh cũng đến. Dù là sau buổi thiết triều căng thẳng, sau những lần đàn áp phản loạn, anh vẫn tìm em. Anh ôm em như thể chỉ cần rời tay, em sẽ tan biến.

Nhưng bóng tối vẫn không ngừng gọi tên.

Để giữ vững ngai vàng, Jihoon cần có người kế vị. Triều thần ép anh cưới. Em biết, ngày đó sẽ đến. Nhưng trái tim vẫn không kìm được đau.

"Nếu em là kẻ ích kỷ, em sẽ bảo anh từ bỏ tất cả. Nhưng em không thể. Em yêu anh đủ để buông tay."

---

Ngày đám cưới diễn ra, em rời khỏi hoàng cung. Không ai ngăn lại. Không ai dám. Chỉ có Jihoon, từ xa, nhìn theo bóng dáng em khuất trong sương mù sáng sớm.

_____________________________________________

Nhiều năm sau, Aelysia trở thành vương quốc hùng mạnh bậc nhất lục địa. Nhưng người ta bảo rằng vị vua Majesty ấy, đêm nào cũng ra vườn, ngồi bên một bụi hoa không tên, lặng lẽ đọc một quyển sách cũ. Có hôm, người hầu nghe ngài nói trong gió:

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện là người hát rong bên em. Không ngai vàng. Không tham vọng. Chỉ cần đôi mắt ấy nhìn ta, một lần nữa."

Và đâu đó giữa đêm khuya của Aelysia, giai điệu cũ vẫn vang lên, như tiếng lòng của hai trái tim từng yêu nhau đến tận cùng, nhưng lạc mất nhau giữa những lựa chọn khắc nghiệt nhất của cuộc đời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro