𝙁𝙖𝙞𝙧𝙡𝙚𝙨𝙨 𝟭 (𝟮𝟬𝙠 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡)
Tiếng chuông vang lên, đó là lúc kết thúc một ngày dài đi học. Trong khi cả lớp thu dọn đồ đạc đi về còn thì bạn phải trực nhật lớp học.
Sau khi phòng học được dọn sạch sẽ, bạn cẩn thẩn cất dụng cụ dọn dẹp rồi cầm cặp sách của mình và rời đi.
Bạn để ý có hai bóng dáng đằng xa trên hành lang, vì bây giờ khá muộn nên bạn không khỏi bối rối. Vì hàng lang trước mặt là lối dẫn ra sân trường nên bạn buộc phải đi ngang qua họ.
Càng tiến lại gần, bạn nhận ra hai bóng dáng ấy là một trai một gái, dựa vào nhau. Bất giác não bạn nảy số, những dòng suy nghĩ trong đầu hiện lên khiến bạn ngượng ngùng.
Điều này càng khó xử hơn khi bạn buộc phải đi ngang qua họ. Mắt bạn gần như lồi ra ngoài khi thấy họ đang dựa tường hôn nhau
Đột nhiên, bạn cảm thấy nam học sinh kia có chút quen thuộc.
Do lưng cậu ta quay đối diện bên ngoài nên bạn chỉ có thể nhìn thấy phần nghiêng bên mặt cậu nhưng bạn vẫn nhận ra khuôn mặt ấy.
Chân bạn run rẩy, môi hé mở nhưng không một tiếng nào phát ra.
Đó là bạn trai của bạn.
"J-Jax...?"
Bạn lầm bầm tên anh, thầm mong đây chỉ là sự nhận nhầm lẫn tai hại. Mọi hy vọng của bạn dập tắt khi người đàn ông mà bạn nghĩ rằng là bạn trai mình lại là sự thật.
Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy không lẫn đi đâu được, đó thực sự là bạn trai bạn.
"Hả--"
Cơ thể bạn hành động trước khi não kịp làm, bạn để chân mình đi bất kì nơi nào mà nó muốn miễn rằng tránh xa trường học ấy.
Đồng phục xộc xệch, nước mắt rơi không ngừng, miệng cắn chặt môi đến mức bạn có thể cảm nhận mùi kim loại trong khoang miệng. Bạn không quan tâm nếu người đi đường có nhìn bộ dạng lôi thôi của mình, bạn chỉ muốn rời đi càng nhanh.
Tâm trí bạn rối bời, dòng suy nghĩ bị đè nặng bởi nỗi đau phản bội. Khung cảnh bạn trai bạn thân mật với người phụ nữ khác chạy trong đầu như một thước phim, chiếu đi chiếu lại hành hạ tinh thần bạn đến khi sụp đổ.
Chỉ khi cơn mệt mỏi ập đến thì bạn mới dừng bước. Mặt trời dường như đã khuất, bóng tối tràn ngập xung quanh, len lỏi ánh đèn đường. Bạn đứng bần thần nhìn xuống đất với cảm giác trống rỗng.
Điện thoại rung chuông, ban đầu bạn mặc kệ chờ đến khi nó tắt máy nhưng cuộc gọi thứ hai lại đến bạn đành phải nhấc điện thoại lên.
Màn hình hiện tên người gọi. Lông mày bạn ngay lập tức nhíu lại khi người gọi lại là Jax, bạn trai bạn. Tay bạn không do dự ấn nút từ chối rồi chặn số điện thoại của anh.
Buổi tối đó, bạn không còn tâm trạng để ăn uống hay làm bài tập. Nỗi buồn bã cộng với tổn thương đã làm bạn thấm mệt cả thể xác lẫn tâm trí. Bạn chỉ muốn quên hết những gì đã xảy ra ngày hôm và để giấc ngủ an ủi tâm hồn.
Đúng như dự đoán Jax tìm đến bạn vào ngày hôm sau.
Khi nhìn thấy bạn trên hành lang, anh liền tiến đến cạnh bạn. Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc ấy nhưng bạn nhận ra tia lo lắng trong mắt anh. Tay anh nắm chặt vai bạn vừa lay vừa hỏi.
"Sao em không trả lời tin nhắn của anh? Có chuyện gì xảy ra hả--"
Bạn không dám nhìn thẳng vào Jax, sợ rằng khi đối mặt với anh thì cảm xúc sẽ một lần nữa trào dâng.
Bạn lạnh lùng gạt tay anh ra rồi bước qua như người lạ. Khi bạn quay đi, Jax nhìn bạn với đôi mắt mở to. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi thấy bạn hành động lạnh nhạt như vậy.
Jax nhanh chóng giật lấy tay bạn, quay người bạn lại đối diện với anh. Giọng anh đầy bối rối bắt bạn giải thích cho hành động vô lí của bạn.
"Em làm sao vậy? Anh đã làm gì sai à?"
Nghe đến đây bạn không thể giữ bình tĩnh được nữa, nước mắt mà bạn cố kìm giờ đã tuôn ra.
"Tôi đã nhìn thấy hết rồi..."
Bạn có thể thấy giọng mình khàn và run rẩy như thế nào. Jax bất ngờ khi thấy bạn bật khóc, anh nhanh chóng lại gần đưa tay lên lau nước mắt chúng nhưng bị bạn một lần nữa giật ra.
"Anh còn cả gan đứng trước mặt tôi rồi giả vờ như anh chưa bao giờ làm điều gì sai trái hả?"
Jax định mở miệng nói nhưng bạn ngắt anh ta.
"Tôi đã làm gì mà khiến anh hành động như vậy...?"
Bầu không khí giữa cả hai vô cùng nặng nề. Chỉ riêng việc bạn nhìn anh với ánh mắt lưng tròng ấy khiến tâm trí anh tan rã. Ý nghĩ muốn ôm bạn vào lòng an ủi nhưng nhận ra rằng bạn không muốn anh lại gần.
Đột nhiên chuông vào học vang lên, bạn cho đó là lúc kết thúc cuộc trò chuyện này. Nhanh chóng chạy vụt qua anh mặc kệ tiếng gọi tên bạn đang vang đằng sau.
Suốt các tiết học, đầu óc đờ đẫn, sự mệt mỏi xen lẫn chán nản khiến bạn không còn để tâm đến bài giảng hay nói chuyện phím với bạn bè.
Những gì bạn suy nghĩ lúc này là cuộc trò chuyện giữa bạn và Jax. Trong một giây bạn thực sự nghĩ rằng Jax vô tội bởi vẻ hoang mang và tổn thương của anh ấy. Nhưng bạn chắc chắn rằng người đàn ông hôm qua hôn một cô gái trên hành lang ấy là Jax, bạn đã quen với anh lâu rồi nên bạn không thể nhầm khuôn mặt, vóc dáng anh với người khác.
Bạn tự nhủ rằng mình đã quá mềm lòng mà để cảm xúc kiểm soát quyết định đưa ra. Bạn coi cuộc trò chuyện đó là lần tương tác cuối cùng giữa bạn và Jax, thề rằng sẽ không bao giờ gặp anh ấy sau chuyện này.
Giờ ra về đến, bạn thẫn thờ thu dọn sách vở, từ từ rời khỏi lớp. Bây giờ bạn chỉ muốn về nhà và xem một bộ phim dài tập nhạt nhẽo suốt đêm như một cách để làm xao lãng suy nghĩ.
Vẫn là hành lang nơi mà bạn bắt gặp Jax ở cùng với người con gái khác, bạn không hề muốn đi qua nó một lần nữa nhưng đây là hướng duy nhất bạn buộc phải đi để có thể ra về.
Lần này hành lang không vắng như trước, nhiều học sinh đi lại khiến bạn thoải mái hơn phần nào.
Tuy nhiên, cảnh mà bạn không muốn nhớ lại một lần nữa tái hiện. Trước mặt bạn là Jax, bên cạnh anh là nữ học sinh. Tay anh ta nắm chặt bên eo cô gái và mỉm cười một cách tán tỉnh.
Môi bạn nhếch lên nụ cười, không phải nụ cười buồn bã mà là nụ cười của sự bất lực.
Chính bạn không thể ngời sự táo bạo của tên 'bạn trai' hai mặt này. Lúc sáng anh ta vẫn còn dám gặp mặt bạn tỏ ra vẻ hỏi han vậy mà bây giờ lại tự mãn công khai thân mât với người khác.
Bạn để ý rằng cô gái này khác với cô gái ngày hôm qua nhưng bạn nào để quan tâm điều đó vì giờ đây tầm nhìn bạn là một màu đỏ, sự tức giận lẫn thất vọng trào bên trong bạn.
Chân bạn dậm từng bước thật nhanh.
Dường như anh ta cảm nhận ai đó tiến về phía mình liền bấc giác quay người và thứ chào đón anh là một cái tát.
Mắt anh mở to nhìn bạn, đầy bất ngờ, ôm lấy một bên má đỏ ửng. Cô gái bên cạnh thở hổn hển, lùi lại vài bước. Jax nhíu mày hét lên.
"Cái quái gì vậy!?"
Bạn cắn môi, nước mắt rơi bên khoé mắt, bàn tay mà bạn đã tát anh đau rát nhưng bạn vẫn có thể tát anh ta thêm vài phát nữa.
"Đồ khốn nạn...Đến giờ phút này anh tỏ ra vô tội à?"
Bạn ngước lên nhìn Jax. Khuôn mặt anh ta nhăn nhó đầy bối rối và tức giận, thậm chí bạn có thể thấy bên khoé môi anh ta dính chút vết son. Thật bỉ ổi và không biết xấu hổ...
"Cô đang nói cái quái gì thế!?"
Răng bạn nghiến lại, cổ họng trở nên khô khốc. Bạn kéo cổ áo Jax, lay anh ta không ngừng.
"Tôi thật sai lầm khi tỏ tình anh! Giá như tôi biết được tương lai anh là một tên lăng nhăng thì tôi đã sớm dành thời gian theo đuổi anh vào một việc tốt hơn!"
Bạn vừa khóc vừa hét khiến thu hút sự chú ý nhiều học sinh xung quanh. Jax cố gắng rút tay bạn khỏi cơ thể mình nhưng dường như bạn không có ý định buông ra.
"Cô không biết sao, cô chỉ là một món đồ chơi để tôi giải trí thôi."
Mắt bạn mở to, nhìn vào anh như không thể tin được những gì mà anh vừa nói.
"A-anh vừa nói gì--"
"Tch, cô chỉ là một trong vô vàn phụ nữ trên thế giới, vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho tôi...cũng như niềm vui khác..."
Jax nhếch mép, giật tay bạn ra khi bạn mất cảnh giác, phủi bủi trên áo như thể bạn đã làm bẩn anh.
"Đừng có gây chuyện ở đây nữa. Nếu tôi ở bên phụ nữ khác thì điều đó có nghĩa chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Hiểu chưa?"
Nói xong anh ta quay người lại, nữ học sinh lúc nãy cuối cùng tiến sát cạnh anh ta, luồn tay qua tay anh một cách thân mật. Cả hai từ từ rút lui.
Bạn thẫn thờ vẫn đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng cả hai dần đi. Và rồi bạn lặng lẽ cúi người xuống.
"ACK!!"
Tiếng hét vang lên. Jax ôm lấy đầu sau khi bị một vật nào đó đập vào. Dưới chân anh là một đôi giày nằm sõng soài trên sàn. Anh ta trừng mắt nhìn ra sau để phát hiện ra một bên chân bạn đang mất tích một bên giày.
Vâng, tất nhiên bạn không để mình chịu thua được.
Jax nghiến răng bực bội, bước lại gần bạn một cách đe doạ. Anh ta đã nhẫn nhịn quá đủ.
"Cô đúng là một mớ rắc rối di động đấy..."
Bạn cười khẩy, lau khoé mắt.
"Đây là những gì mà những tên lố lăng khốn nạn như anh phải nhận lấy..."
Jax trừng mắt nhìn bạn. Khoảng cách giữa bạn và anh ngày một gần hơn và bạn cảm nhận sự phẫn nộ toả ra từ anh nhưng bạn không để điều đó ảnh hưởng đến mình.
"Vậy thì đừng trách tôi bạo lực!"
Anh ta dơ tay lên sãn sàng làm tổn thương bạn. Theo phản xạ bạn nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Mí mắt bạn hé mở, chờ đợi cái nắm đấm của anh ta dí vào mặt nhưng không, ai đó đang đứng trước mặt bạn ngăn chặn Jax làm hại bạn.
Và điều không ngờ ở đây là trước mặt bạn có...hai Jax!?
Bạn trợn mắt nhìn người đứng trước mặt mình, đó là Jax. Rồi bạn nhìn người đã tấn công bạn, đó cũng là Jax. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy!?
"Đừng có chạm vào cô ấy."
Người đàn ông trước mặt, tạm gọi là Jax*2, lạnh lùng lên tiếng. Jax*1,người tấn công bạn, lùi người lại nở nụ cười khinh bỉ.
"Ồ, lại làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Jax*2 nhìn Jax*1 không mấy thích thú. Anh ta quay ra đằng sau kiểm tra bạn.
"[Y/N], em không sao chứ?"
Môi bạn hé ra, mắt gần như lồi ra ngoài, bạn không tin vào những gì đang hiện lên trước mắt.
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
Bạn cảm nhận người đứng trước mặt mình có chút quen thuộc. Vẻ lạnh lùng nhưng ấm áp của anh ta khiến bạn cảm thấy gần gũi hơn.
Jax*2 chỉ nhẹ nhàng nâng mặt bạn lên, tay lau nhẹ khoé mắt nơi nước mắt đọng lại. Cái vuốt ve nhẹ nhàng của anh khiến bạn dao động, tim khẽ lệch một nhịp.
Không nhầm đi đâu được, người đàn ông này chắc chắn là bạn trai bạn. Vậy còn người kia...
"A-anh có anh em sinh đôi ư...?"
Jax nhìn vào mắt bạn rồi khẽ gật đầu, nhưng dường như cơ thể anh cứng lại khi bạn nhắc đến 'anh em sinh đôi'. Sau khi kiểm tra bạn xong thì anh nắm lấy tay bạn rồi kéo bạn rời đi để lại ánh mắt tò mò của mọi người.
Còn người anh em sinh đôi kia chỉ nhìn hình dáng bạn và Jax đang dần biến mất. Đột nhiên, hắn ta nở nụ cười nhếch mép.
Sau khi đi khuất ngôi trường ấy, bạn và Jax cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Bạn nhận ra ngay từ đầu bạn đã hiểu sai về lòng trung thành của bạn trai mình. Trong lòng bạn tràn ngập sự tội lỗi vì vậy bạn ngập ngừng mở lời.
"Em xin lỗi..."
Jax quay xuống nhìn bạn rồi lắc đầu.
"Đây không phải là lỗi của em. Nếu anh cũng trong hoàn cảnh tương tự thì anh sẽ hành động như vậy thôi. Đừng dặt vặt bản thân nhé"
Anh đưa tay nắm lấy tay bạn, nhẹ nhàng mân mê từng đốt ngón tay bạn như một lời an ủi. Bạn cười nhẹ, tay cũng nắm chặt lấy tay anh cảm nhận hơi ấm trong cái lạnh về tối.
"Nhưng tại sao anh chưa bao giờ kể em về người anh em sinh đôi của anh? Và sao em chưa bao giờ gặp anh ta trong trường?"
Jax trầm ngâm nhìn thẳng về đường phố, ánh mắt chứa đầy suy nghĩ bên trong. Sau một lúc im lặng, anh cuối cùng lên tiếng.
"Tên nó là Javier, thằng nhóc đấy là em trai anh..."
Jax lặng lẽ thở dài tiếp tục kể chuyện.
"Nó là một đứa lúc nào cũng ăn chơi và hư hỏng. Anh không biết tại sao nó trở nên như vậy nhưng đó là lí do anh và thằng bé trở nên...xa cách."
Bạn nhíu mày buồn bã, một phần nào tại sao anh lại nói vậy. Bản thân Jax là một học sinh gương mẫu và tải giỏi, anh được một vài lần chọn làm gương mặt đại diện trường. Anh hoàn hảo về mọi mặt: học tập, thể thao và khí chất.
Theo lời kể của Jax và sau hai lần tiếp xúc, Javier hoàn toàn là thành phần cá biệt trong xã hội. Chỉ riêng cách anh ta nhạo báng bạn đã cho thấy hắn là một tên khốn vô học và cách mà hắn thay đổi những cô gái từng ngày một như một tay chơi thực thụ.
Giọng nói của Jax vang lên giúp bạn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Anh cũng không biết tại sao nó chuyển đến đây trong khi nó không thích học. Có lẽ đó là tin tốt với bố mẹ anh nhưng lại là...tin xấu với anh."
Jax thở dài một lần nữa, chúng chứa đầy sự bất an và lo lắng. Bạn buồn bã khi nhìn dáng vẻ ảm đạm của anh, đưa tay ra ôm lấy anh.
"Đừng lo, em sẽ không bao giờ tiếp xúc với tên đó thêm bất kì lần nào nữa."
Anh dựa vào cái ôm của bạn, tựa mặt lên hõm cổ bạn rồi ậm ừ thoải mái.
"Hy vọng nó sẽ không gây rắc rối cho em."
Bạn cười khúc khích, vỗ nhẹ lưng anh.
"Anh có thấy cảnh em ném---"
Chưa nói được nửa lời, bạn tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn xuống chân mình và nhận ra mình chưa lấy lại chiếc giày đã ném vào người Javier.
"..."
Bạn khịt mũi dơ bên chân bị mất giày khỏi nền gạch lạnh.
"Đoán là phải mua chiếc khác thôi."
Jax cười nhẹ. Điều tiếp theo mà anh làm là quay người lại khiến lưng anh đối diện với bạn, ngồi xụp xuống.
"Lên đi."
Bạn chớp mắt nhìn Jax ra hiệu bạn leo lên lưng anh. Không chút do dự, bạn tiến đến ôm gọn vòng cổ, hai chân đặt bên eo anh. Tay Jax luồn qua đùi bạn, ôm chặt bạn sát người.
"Thật tinh tế."
Bạn ríu rít trêu chọc anh, Jax chỉ lắc đầu mỉm cười. Đột nhiên bạn nhận ra điều gì đó.
"Khoan đã! Làm sao em có thể phân biệt anh và Javier? Hai người hoàn toàn y hệt nhau..."
Bạn lẩm bẩm, ngẫm lại ngoại hình của cả hai. Thực sự Jax và Javier vô cùng giống nhau từ màu tóc cho đến vóc dáng. Bạn vẫn nhớ một số đặc điểm nhỏ ở Jax nhưng chúng lại nằm ở một số vị trí khá bất tiện để kiểm tra.
Jax lặng lẽ suy tư rồi từ từ luồn tay vào túi quần lấy ra một vật gì đó. Mắt bạn mở to khi nhìn chúng.
"Đây, anh mua cái này dành cho em và anh."
Bạn nhìn hai chiếc vòng tay đôi có hoạ tiết đơn giản nhưng chúng có khắc tên bạn và Jax ở trên hạt xung quanh vòng tay.
Jax đưa cho bạn chiếc vòng có tên anh ở trên. Bạn cẩn thận cầm lấy nó, mân mê ngắm nhìn.
"Từ khi nào mà..."
"Anh mua nó vào ngày hôm qua."
Bạn chớp mắt nhìn xuống anh và có thể thấy vành tai ửng đỏ của anh trong khi ngượng ngùng giải thích.
"Anh tưởng em giận anh vì điều gì đó mà anh không biết nên anh đã mua quà tạ lỗi."
Môi bạn mím lại, sự tội lỗi ập đến bạn một lần nữa.
"Em xin lỗi vì đã giận vô cớ lên anh-"
"Anh đã nói rồi, em không có lỗi, tất cả chỉ là sự hiểu nhầm thôi và anh hiểu điều đó. Không sao đâu."
Jax ngắt lời không để cho bạn nói thêm một câu nào nữa. Bạn chỉ lặng lẽ gật đầu nhìn vào chiếc vòng tay.
"Với lại thứ này giúp ích đấy. Nếu em không phân biệt được giữa anh và Javier thì chỉ cần kiểm tra có chiếc vòng tay này không thôi."
Ngắm một vài giây xong bạn đeo chiếc vòng tay vào. Chúng hoàn toàn vừa vặn với cổ tay bạn. Bạn lắc nhẹ khiến những hạy cườm khẽ đung đưa.
"Nó... đẹp quá."
Jax mỉm cười nhẹ tiếp tục cõng bạn về nhà.
Ở một nơi nào đó, một cặp đôi đang làm chuyện ân ái trong trường. Những âm thanh ám muội vang đằng sau nhà vệ sinh.
"H-hôm nay anh tàn bạo hơn mọi khi--nhhh."
Javier không trả lời mà chỉ tiếp tục đẩy hông mình đập vào xương chậu của cô gái. Tay anh bóp chặt cổ đối phương khiến cô ấy khó thở nhưng một cách nào đó cô ta tận hưởng điều đó như thể là chuyện thường ngày.
Hắn cần một thứ để xả giận và may mắn thay hắn có nhiều món đồ chơi để mình dùng. Sự tức giận đè nén trong hắn khi nhớ lại khung cảnh trước đó.
Người anh trai của hắn.
Sau khi nghe lỏm được Jax đã có bạn gái, Javier không thể tin được rằng một tên chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào việc học mà cũng có thể kiếm được một cô gái ư?
Và anh trai hắn lại có tất cả một lần nữa, sự chú ý, tài năng, yêu mến,...Nhưng gì Javier không có thì Jax sẽ luôn có được.
Nghĩ đến đây, sự ghen tị của hắn càng dâng trào hơn. Javier rút hạ bộ mình ra, cô gái chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị lật người lại, Javier đưa tay ép đầu cô gái lên thành bồn cầu, tay còn lại thì nắm chặt bên eo. Tốc độ càng mạng bạo, đưa con cặc của hắn tiến tận sâu vào cổ tử cung bên trong.
Cô gái cảm thấy đau đớn nhưng không dám nói gì chỉ biết rên rỉ giữa cơn đau và khoái cảm trong khi Javier vẫn chìm trong suy nghĩ.
Và rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn.
Có thể hắn không thể có được sự thông minh, tài năng và sự mến mộ như Jax nhưng hắn có thể cướp đi một thứ mà anh ta yêu quý nhất...là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro