𝙉𝙤 𝙚𝙨𝙘𝙖𝙥𝙚 𝟮
Bạn cảm thấy chóng mặt khi nhìn thấy khuôn mặt của Axel. Cái nhếch mép đáng ghét ấy khiến bạn chỉ muốn lấy một con dao rồi rạch mồm hắn đến khi nào cái nụ cười ấy biến mất.
Bạn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, để nỗi sợ xâm chiếm bạn một lần nữa khi nhớ lại khoảng thời gian đau khổ cấp ba. Cố gắng giấu hai bàn tay run rẩy sau lưng, đôi môi bạn mở ra nhưng không thể nói câu nào.
"[Y/N], mày không biết tao đã phải chịu đựng điều gì khi mày rời đi đâu..."
Axel nói với giọng khàn đặc, dửng dưng nhìn bạn thu mình trong sợ hãi. Hắn bước chậm rãi đến quầy, bàn tay hắn gõ nhẹ lên quầy, muốn bạn nhìn thẳng vào hắn. Và bạn đã làm vậy.
"Chắc mày vui lắm khi tao bị cha mẹ tao chỉ trích tao hay tao suýt bị tống vào trại cải tạo? Vậy mà mày dám bỏ trốn khi không chịu trách nhiệm những gì mày đã gây cho tao..."
Bạn nuốt nước bọt lùi về phía sau quầy nhưng Axel không cho phép bạn làm vậy, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay bạn rồi kéo về phía hắn khiến bạn hét lên bất ngờ. Axel đưa mặt mình lại gần bạn hơn, thích thú khi thấy khuôn mặt của bạn.
"Mày biết không? Từ khi mày cuốn gói khỏi trường, tao đã rất, rất tức giận. Tao đã phải kiếm những đứa khác để giải tỏa cảm xúc của tao, nhưng có lẽ mỗi mình mày là đứa khiến tao cảm thấy thỏa mãn khi hành hạ..."
Hắn từ từ vuốt ve khuôn mặt của bạn, thì thầm
"ÔI [Y/N], mày thậm chí không tượng tượng rằng tao đã thủ dâm khi trong đầu tao chỉ xuất hiện hình ảnh mày...Và tao luôn đụ mấy con điếm rẻ tiền chỉ để tưởng tượng đó là mày...Ha! Đến tao còn nghi ngờ bản thân tại sao tao phải quan tâm đến một đứa tầm thường như mày nữa..."
"G-gì...?"
Mắt bạn mở to đầy sợ hãi trước lời nói của Axel, hắn không những xấu hổ trước lời nói của mình mà còn tự tin mỉm cười. Bạn nhanh chóng đẩy tay hắn ra, rồi chụp lấy điện thoại, chuẩn bị nhấn số.
"Cút khỏi đây! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!!"
Một số khách trong quán nhìn sự tương tác của hai bạn trong nghi ngờ và tò mò. Axel nheo mắt nhìn bạn, không muốn gây chuyện lớn, quyết định rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn liếc nhìn bạn như thể nói rằng đây không phải lần gặp cuối cùng.
Bạn cho phép bản thân thở ra nhẹ nhõm khi nhìn hắn bước ra khỏi quán. Nhận viên cùng ca với bạn đến hỏi han tình hình.
"[Y/N], cậu không sao chứ?
Bạn chỉ biết gật đầu, nở ra nụ cười giả tạo.
"Ừm...không sao..."
Tất nhiên đó hoàn toàn là một lời nói dối, sự xuất hiện của Axel là điều cuối cùng bạn muốn. Tại sao hắn lại luôn dính dáng đến bạn, bạn chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, vui vẻ thế mà chính Axel lại phá hỏng nó. Trái đất tròn đến vậy ư?
Sau sự việc hôm ấy, bạn nhận tin nhắn từ số lạ, các tin nhắn đều mang chủ đề bạo lực và đe dọa, một số thậm chí còn có hình ảnh về bạn hồi cấp ba. Không khó để nhận ra nó từ Axel. Bạn không biết tại sao hắn lại có được số điện thoại của bạn, có phải hắn đang theo dõi bạn không? Vì quá sợ nên bạn đã chặn số điện thoại đó.
Nhưng Axel sẽ không để bạn yên.
Sau khi làm xong công vệc thì lúc đó đã tối, bạn dọn dẹp quán rồi bắt đầu đi về nhà. Bạn cảm thấy ai đó theo bạn nên bạn đã quay ra sau nhìn để thấy Axel. Hắn dửng dưng nhìn bạn mà không hề tỏ ra lo lắng khi bị bạn bắt gặp.
Bạn nhíu mày, vì quá lo lắng nên bạn đã rẽ nhiều con đường khác nhau. Axel vẫn tiếp tục đi theo bạn. Không thể chịu nổi nữa nên bạn đã đối mặt với hắn.
"Thôi đi!"
Axel dừng lại, nhìn bạn không cảm xúc rồi bật cười, tỏ ra ngây thơ.
"Mày đang nói gì vậy?"
"Đừng có đi theo tôi nữa..."
Tay bạn nhanh chóng thọc vào túi quần, chuẩn bị sẵn con dao nhỏ phòng thân. Axel bắt gặp hành động của bạn, hắn nhếch mép tiến về phía trước.
"Nào, tao đã làm gì đâu sao phải sợ hãi?"
Bạn nuốt nước bọt lùi về sau một chút, cẩn thận nhìn hắn. Axel nghiêng đầu, hài lòng nhìn toàn bộ cơ thể bạn run rẩy.
"[Y/N]-"
"Tại sao cậu không để tôi yên!"
Axel bất ngờ khi bạn hét lên
"Tôi mệt mỏi với trò hề của cậu rồi đấy! Đến khi nào cậu mới trưởng thành đây? Làm ơn biến khỏi mặt tôi-"
Chưa nói xong thì bạn hét lên bất ngờ khi Axel nhanh chóng đi đến chỗ bạn. Nhanh chóng đẩy bạn vào một con hẻm, nhấn mạnh bạn vào tường, một giữ tóc bạn tay còn lại của hắn bóp chặt lấy hàm bạn.
Bạn thút thít khi hắn nhìn bạn, như thể hắn soi rõ từng ngóc ngách trong tâm hồn bạn, điều đó khiến bạn yếu ớt. Nụ cười trên môi Axel dường như không bao giờ mang cử chỉ thân thiện, nó chỉ làm nổi bật lên tính cách tàn thú của hắn và bạn muốn xóa sạch nụ cười ấy của hắn.
"Đừng.lên.mặt.với.tao..."
Mỗi một từ Axel càng giữ chặt tóc bạn hơn, bạn rên rỉ đau đớn cố gắng kéo tay hắn ra khỏi bạn. Bạn từ từ lấy con dao trong túi và chuẩn bị đâm hắn thì Axel đã nhanh tay hơn thả tóc bạn ra rồi giữ hai tay bạn lên đầu khiến con dao rơi xuống đất.
"Mày chẳng là gì ngoài một con sâu bọ tởm lợm, thậm chí còn không thể bằng một con gia súc nữa. Thứ như mày không có quyền gông cổ lên mà nói lại tao..."
Bạn ghét cách mà hắn đem lại cho bạn cảm giác dễ bị tổn thương như hồi cấp ba.
"Nhưng mày nên cảm thấy may mắn vì tao dành sự thương cảm cho mày [Y/N]..."
Nói xong hắn bỏ tay ra, rồi bước đi để bạn ngồi thổm xuống nền đất, bất lực và sợ hãi. Trước khi rời, hắn nhìn qua vai, gửi cho bạn nụ cười ngọt đến phát bệnh.
"Và mày chỉ rời khỏi hang cọp chứ không phải rừng đâu, [Y/N]..."
Lúc đó, bạn biết rằng dù bạn có cố thì hắn sẽ luôn khiến bạn đau khổ đến khi bạn chỉ còn là một thân xác không hồn, hoàn toàn để hắn làm chủ cuộc đời bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro