17. I give you my heart

Woojin vẫn dỗi Youngmin dai lắm. Dù vẫn làm cơm cho anh nhưng Woojin không lên lớp đưa tận tay cho anh nữa, cậu nhắn tin bắt anh xuống cầm đồ ăn rồi về luôn, mặc cho biết bao lần vòng tay anh dang rộng chờ người phía trước sa vào.

Youngmin thở dài, anh phải cắt đứt những thứ làm Woojin phiền lòng thôi.

Một, Kim Jiwon

Sau hôm Youngmin bị Woojin dọa chém cổ thì Jiwon đã gọi thêm một dàn vệ sĩ túc trực xung quanh anh 24/7. Youngmin sau một ngày bị soi đến từng lỗ chân lông cuối cùng cũng chịu hết nổi, anh gọi Jiwon đến một chỗ riêng tư nói chuyện

"Youngmin, có chuyện gì không mà gọi tôi ra đây?"

"Nhớ hôm qua tôi với cậu bị dọa giết không?"

"Ừ...ừm..." Giọng Jiwon cất lên có chút run rẩy

"Người hôm qua đe dọa chính là Woojin"

"H...Hả? Cậu nói cái gì thế Youngmin? Hôm qua người yêu cậu, chính là cái tên Woojin đó, dọa giết cậu sao?"

"Đúng vậy"

"Ôi trời...Youngmin à, cậu phải dừng lại ngay, mau chia tay, thằng nhóc Woojin đó quá nguy hiểm..."

"Jiwon, cậu biết GAD chứ? Bệnh rối loạn lo âu lan tỏa ấy?"

"Có một chút..."

Youngmin khoanh tay trước ngực, mặt làm vẻ rất là nghiêm trọng như một bác sĩ đang nói về căn bệnh bệnh nhân mắc phải.

"Hẹn hò với nhau chưa được bao lâu nhưng tôi nhận ra Woojin có những triệu chứng của bệnh này. Hay bất an, lo âu, căng thẳng với những mâu thuẫn rất nhỏ xung quanh, đó chỉ là những triệu chứng nhẹ thôi. Nếu mà cứ kéo dài liên tiếp thì sẽ ảnh hưởng vào trung khu thần kinh gây rối loạn hành vi, Woojin sẽ không tự chủ được những hành vi của mình, như ngày hôm qua vậy"

Youngmin khẽ liếc mắt sang người đối diện, thành công làm cô mở to mắt sợ hãi

"Cho nên là, Jiwon, để bảo đảm an toàn cho cậu, tôi mong cậu hãy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt, bệnh của Woojin là bệnh lành tính vẫn có thể chưa khỏi, nhưng nhìn những hành động vô ý của cậu sẽ khiến thằng bé tái phát nặng thêm, đến lúc đó không biết tôi còn sống trước mặt cậu để nói chuyện như thế này nữa đâu"

"Nhưng, tại sao cậu không chia tay luôn với nó đi? Sao lại để bản thân mình gặp nguy hiểm như thế?"

"Vì tôi là một bác sĩ, mà một bác sĩ thì không thể bỏ rơi bệnh nhân khi bệnh nhân không biết được bệnh của mình như thế nào. Và bác sĩ cũng không muốn để bản thân liên lụy đến người khác, nên xin cậu Jiwon, hãy dừng lại đi"

Jiwon cắn môi nghĩ, nên chọn theo đuổi một người đẹp trai tài giỏi đã có người yêu hay là sống một cuộc đời an nhàn hạnh phúc không bị dao kề cổ đòi lấy mạng?

Bên nào được bên nào thua Jiwon đã biết rõ.

Cô gật đầu đồng ý với Youngmin, chính bản thân cô không muốn bị một tên có vấn đề tâm thần giết chết được. Dàn vệ sĩ từ ngày đó cũng không theo Youngmin nữa.

Xin lỗi đã lấy em ra để làm như vậy, Youngmin cúi đầu xin lỗi Woojin trong lòng. Thực ra anh biết Woojin hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả.

Đã hoàn thành xong mục tiêu thứ nhất

Hai, những gái đang theo đuổi Youngmin

Youngmin cũng chẳng cần làm gì nhiều, tin anh có người yêu và thêm tin người yêu anh mắc chứng GAD là đã đủ để cho mọi cô gái không dám lại gần anh nữa.
.
.
.
Mấy ngày sau Youngmin vẫn tiếp tục đối mặt với sự lạnh nhạt từ Woojin. Nhắn tin rủ đi chơi thì cậu xem xong bỏ đó, hằng ngày mang cơm đến cho Youngmin như nghĩa vụ của mình phải làm vậy. Đến ngày thứ bảy cuối tuần đó, Youngmin cố tình ra rình Woojin ở cổng trường trước khi cậu đến.
.
.
.
Woojin như mọi hôm nhắn cho Youngmin xuống lấy đồ ăn rồi về. Hộp cơm trưa bất đắc dĩ trở thành mối liên kết hiện tại giữa hai con người đang hẹn hò với nhau, lạ lùng nhỉ. Chỉ biết là Woojin không muốn gặp anh, à không hẳn, không muốn gặp anh chỉ vì mỗi lần gặp anh thì bên cạnh luôn có một cô gái nào đó.

Woojin đứng ôm hộp cơm ngoài cổng trường suốt 15 phút vẫn không thấy Youngmin xuất hiện. Anh không xuống rồi, Woojin định quay người rời đi thì bị một cái ôm từ đằng sau lưng ôm chặt, một tay thì bịt chặt mắt cậu.

Suốt thời gian hẹn hò, những cái ôm của hai người hầu hết đều là những cái ôm từ đằng sau lưng cậu, vì Youngmin thích làm cậu bất ngờ. Sau cái ôm làm người ta giật thót là mùi nước hoa cúc họa mi nhàn nhạt mà chỉ có trên người anh chứ không ở ai khác.

"Bất ngờ chưa?"

"Im Youngmin, anh định hù ai thế?"

"..."

"Anh bỏ em ra"

"Anh dẫn em đi ăn cơm để em đừng có giận anh nữa. Anh đã nói chuyện với Jiwon rồi, cô ấy sẽ không bao giờ theo đuổi anh nữa đâu"

"Thật chứ?" Woojin cất giọng vẻ nghi hoặc, nhưng Youngmin chỉ nắm tay cậu thật chặt rồi dẫn lên lớp.

Đã lâu không đến lớp anh, Woojin bước vào thì mọi người đều im lặng ngước lên nhìn cậu. Woojin hướng ánh mắt đến chỗ Jiwon, chị ta vẫn đeo ipod nghe nhạc nên không chú ý đến xung quanh.

"Nào, ngồi xuống đây"

Youngmin kéo cậu vào chỗ anh hay ngồi, chỗ ngồi mà nắng chiếu đến rực rỡ nhất, Woojin ngồi xuống mới thấy nó thật ấm áp dù thời tiết đang là mùa đông lạnh giá với những bông tuyết bay bay.

Youngmin lấy ra trong ngăn bàn một hộp cơm khác anh mang đến, đẩy cho Woojin rồi mở ra. Gương mặt Woojin như cơn mưa nặng hạt mà nhìn thấy hộp cơm thì bỗng sáng lên như ánh nắng rực rỡ.

Là một hộp bento Youngmin tự làm. Youngmin vốn chẳng biết nấu gì ngoài mì gói, vì vậy để làm ra hộp bento này anh đã mất nguyên đêm để lên google tra công thức, tìm mẫu trang trí thật đẹp rồi vào bếp với tinh thần hừng hực hết mình. Cuối cùng để làm ra thành quả là hộp cơm trông 'tạm ổn' thì cái bếp nhà anh đã trở thành bãi chiến trường đích thực.

Woojin với đôi mắt lấp lánh đầy xúc động nhìn hộp cơm, cậu muốn khóc quá, nhưng ở đây có quá nhiều người, Woojin khẽ kéo nhẹ tay áo anh rồi lẩm bẩm

"Chúng ta ra chỗ khác ngồi ăn...có được không?"

Youngmin gật đầu, nắm tay cậu dẫn đi. Trước khi rời khỏi lớp, Woojin nhìn sang chỗ Jiwon ở dưới. Chị ta ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đề phòng đầy sợ sệt như virut chết người đang xuất hiện, khác hẳn với ánh nhìn tóe lửa những lần trước, sau đó chị ta nhanh chóng cụp mắt xuống.
.
.
.
.
Youngmin dẫn Woojin đến một bãi cỏ xanh có bóng râm đằng sau trường rồi ngồi xuống.

Lần này không có gì ngăn cản, Woojin lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Youngmin bận mở hộp cơm, đến lúc quay lại nhìn cậu thì đã thấy mặt ướt tèm lem, anh hoảng hốt lấy ống tay áo gạt đi nước mắt trên mặt.

"Em có sao không? Anh lại làm em buồn ư?"

Woojin lắc đầu qua lại liên tục làm tung bay cả mái tóc đen bồng bềnh, cái hành động đáng yêu khiến Youngmin ôm chầm lấy Woojin vào lồng ngực.

"Vậy tại sao lại khóc? Anh không thích nhìn nước mắt từ một đứa con trai đâu"

"Không phải, tại em thấy vui lắm..."

Woojin ngước lên hôn nhẹ vào môi anh rồi cười mỉm. Những đốm nắng vàng nhạt của mùa đông như nhảy nhót trên gương mặt vui vẻ, Youngmin cảm nhận nụ cười ấy cũng như cái nắng giữa mùa đông như bây giờ đây, có thể xua tan mọi buốt giá buồn phiền trong anh.

"Lần đầu tiên em được người yêu nấu cho ăn như vậy... Xin lỗi vì thời gian qua đã giận anh vô cớ, giờ em hứa không bao giờ giận dỗi như vậy đâu"

"Anh không trách em đâu, chỉ là không được ôm cục mỡ mấy ngày nay nên anh thấy nhớ lắm"

Youngmin siết chặt vòng tay một chút, cúi xuống cọ nhẹ trán anh vào trán cậu. Nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi cả hai...

Cứ như thế, Woojin nằm lười biếng dựa vào ngực anh, ôm trong lòng hộp bento anh làm mà không nỡ ăn làm Youngmin phải cầm đũa lên đút cho cậu

"Sợ ăn vào đau bụng à mà không ăn đồ anh nấu thế?"

"Tại vì nhìn đẹp quá nên không nỡ ăn"

Một miếng thịt tẩm bột rán được Youngmin cho vào miệng cậu

"Cứ ăn đi, thích anh nấu nữa cho"

"Mà anh..." Woojin vẫn cứ nhai, trong đầu cậu giờ ngổn ngang suy nghĩ

"Sao thế?"

"Anh có nói thật là chị Jiwon từ bỏ anh rồi không? Hôm nay chị ta nhìn em lạ lắm, nhưng đang cố tránh em ấy..."

Youngmin khẽ nén một tiếng cười khúc khích, đôi đũa anh cầm trên tay bận rộn chuyển từ miệng anh sang miệng cậu

"Anh có nói vài câu với cô ấy..."

"Anh nói gì thế?"

Youngmin vuốt nhẹ mái tóc đen trong lòng mình, anh giải thích về bệnh rối loạn lo âu lan tỏa GAD với ngôn ngữ con người bằng cách dễ hiểu nhất cho Woojin...

Đến khi Youngmin nói xong, anh nhận ra Woojin vẫn ngồi im bất động không nói gì cả

"Woojin à anh xin lỗi... Anh chỉ đang giả vờ thế để lừa Jiwon thôi. Mà chính em đe dọa anh trước mà, anh phải thuận theo để nói chứ..."

Woojin dùng tay nhón một quả cà chua bi cho vào miệng, chưa kịp để anh nói xong, cậu đã quay mặt lại hôn người kia, dùng lưỡi cậy răng anh ra để quả cà chua nhỏ truyền sang miệng anh một cách an toàn. Youngmin ngây ngốc với quả cà chua trong miệng, mặt anh giờ đã đỏ ngang với quả cà chua ấy, còn Woojin lại nằm xuống mà nói nhỏ

"Anh đừng nói nữa, không là em..."

"..."

"...hôn anh bây giờ"

"..."

"Nghe thế em cũng muốn mắc bệnh đó lắm, lúc đó sẽ chẳng còn ai ve vãn người yêu em nữa..."

Woojin nhìn Youngmin vẫn cứ đờ đẫn mà chưa ăn quả cà chua kia mà nhìn chằm chằm vào cậu

"Anh không ăn đi, hay để em nhai rồi mớm luôn cho anh nhé?"

Youngmin nuốt chửng luôn cà chua trong miệng

"Woojin à, trong 60ml nước bọt có khoảng 100 triệu vi khuẩn đấy, dù thường chúng không có hại nhưng cũng có những vi khuẩn gây hại, có Porphyromonas Gingivalis, Treponema Denticola gây bệnh nha chu, Fusospirochetes gây nhiễm trùng vết thương, vi khuẩn Ne..."

Youngmin cứ huyên thuyên như vậy suốt 15 phút, đến khi anh dừng lại thì người trong lòng đã ngủ từ bao giờ.

Anh để đầu Woojin xuống đùi mình để cậu nằm một cách thoải mái nhất, bàn tay to lớn che trước mắt cậu tránh cho những hạt nắng làm Woojin thức giấc. Tay anh khẽ gạt những lọn tóc rối, nụ hôn nhẹ rơi xuống khóe mắt vẫn còn dư vị mặn chát.

Khoảnh khắc lúc này yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro