19. Ca bệnh này bó tay thôi

Youngmin mấy đêm mất ngủ.

Từ cái ngày Woojin bỏ đi như thế, cậu không hề gặp anh một lần. Youngmin biết mình sai nên bám rất dai, vậy mà lần nào Woojin cũng tránh.

Youngmin đến chỗ làm của cậu, Woojin xin làm ở khu vực rửa chén bên trong, hoàn toàn không hé mặt ra ngoài, đến giờ về cậu vội lẻn ra từ cửa sau quán bar như tên trộm rồi bắt xe buýt về nhà. Youngmin không chịu thua, theo Woojin về tận nhà, anh ngồi trong xe bật đèn pha sáng chói trước cửa nhà cậu, thỉnh thoảng bấm còi ầm ĩ, phiền đến nỗi con chó già đã điếc của nhà hàng xóm nhà Woojin cũng phải sủa lên cáu kỉnh.

Đầu Youngmin suốt mấy ngày chỉ có một từ duy nhất hiển hiện trong đầu - "Ghen". Ghen là gì? Ghen có cảm giác như thế nào? Ghen là bệnh ư? Hằng hà sa số các vấn đề và câu hỏi chỉ xoay quanh một từ - "Ghen"
Anh cũng nghe nói ghen xảy ra khi hai người hẹn hò. Nhưng Youngmin đã từng hẹn hò với Sooyoung mấy năm rồi, hoàn toàn không có cảm giác đó. Có thể là do anh và Sooyoung đã làm bạn quá thân nên anh không cảm nhận được.
.
.
.
.

Youngmin đêm mất ngủ đầu tiên đã lôi tất tần tật các loại sách y khoa từ đời cha sinh mẹ đẻ ra, sách chật kín cả phòng, khối lượng cũng gần bằng một nửa khối lượng của anh, cả đêm đó anh chỉ ngồi nghiên cứu sách y, từ chuyên ngành giải phẫu, vi sinh đến các ngành da liễu, chuyên khoa thần kinh để tìm xem cái gọi là "cảm giác tức giận khó chịu gọi ghen" có nghĩa là gì. Tiếc thay, cả một đêm, hàng nghìn trang sách cũng không đem đến cho Youngmin câu trả lời rõ ràng.
.
.
.
.
Youngmin đêm mất ngủ thứ hai đã làm bạn với Internet, anh vào Google gõ đúng câu hỏi đang dày vò mình: "cảm giác tức giận khó chịu gọi là ghen". Kết quả hiện lên thì nhiều vô kể, đúng thì ít mà lan man ngôn tình thì nhiều. Nếu nói về khái niệm "ghen tuông" sẽ là bao gồm một chuỗi trạng thái cảm xúc lẫn lộn hay một loạt những cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ như giận dữ, oán giận, bất lực và tiêu cực hơn là cảm giác coi khinh và ghê tởm với đối tượng đang hướng đến người yêu cùng những đối tượng liên quan (tình địch, người tình cũ, bạn tình...)

Youngmin đọc thật kỹ và ngẫm nghĩ, cảm xúc của anh chưa có ghê gớm hay bộc lộ ra mãnh liệt như vậy, cái khái niệm này nói hơi quá rồi.

Youngmin lại tra thêm vài từ khóa liên quan đến, hầu như cái nào cũng ba hoa đủ mọi thể loại ngôn tình trên đời, và không có kết quả nào Youngmin cần tìm kiếm.

Bởi đơn giản, từ "ghen" đó luôn gắn với từ "yêu", trong mọi kết quả tìm kiếm Youngmin thấy được

Youngmin biết mình và Woojin không hề tồn tại một chữ "yêu" nào cả, vậy mà tại sao Woojin lại hùng hổ bảo anh "mắc - bệnh - gì - đó - gọi - là - ghen" chứ? Dù anh cũng từng có thời gian yêu Sooyoung, nhưng cảm giác ghen kia lại chưa tồn tại trong anh bao giờ... Không thể có chuyện anh yêu Woojin được...

Hết Google rồi đến Siri, Youngmin vẫn không thể tìm thấy cho mình đáp án...
.
.
.
.
Youngmin đêm mất ngủ thứ ba đã mở một cuộc hội thảo.

Nói là hội thảo nhưng cũng chỉ có 4 người call qua màn hình máy tính, ngoài gương mặt chình ình của Youngmin ra thì còn gương mặt của 3 người khác.

Cậu ở góc bên trái đề tên "Kim Donghyun", mái tóc đen rẽ ngôi hơi xoăn nhẹ trông cậu thật lãng tử, nhưng chiếc áo blouse trắng còn dính vết máu và biển tên ghi "Khoa Cấp cứu" cho thấy cậu không phải một người đơn giản.

"Sao call với nhau mà cũng không ăn mặc tử tế được hả?"

Donghyun tay vẫn cầm hộp mì ăn ngon lành, còn miệng không ngừng kể chuyện.

"Ai bảo anh gọi đúng lúc em vừa cấp cứu xong cơ, có ca mộng du nửa đêm rồi bị ngã từ tầng 5 xuống, bị một cây dùi gỗ đâm thẳng vào bụng, may là chỉ bị xuất huyết ruột chứ không trúng vào động mạch đấy"

Nói vậy, Donghyun bảo đi thay áo luôn rồi biến mất khỏi khung hình.

"Người yêu em thức đêm hai hôm rồi nên hơi khó chịu ấy mà"

Không phải giọng Youngmin, là giọng nói của một người ở góc bên phải màn hình, tên ghi là "Jeon Woong", cậu mặc một chiếc áo phông tím, tóc tai bù xù, miệng đang tích cực nhai mực nướng

"Hôm nay không phải trực à?"

"Anh biết khoa nội thần kinh rảnh như thế nào mà, hầu như là toàn tư vấn điều trị bằng thuốc với cả tâm lý thôi. Chỉ khổ thân Dongdong yêu quý phải trực suốt, mà cả thằng Sewoon nữa, ở khoa Nhi nửa đêm nghe thấy tiếng trẻ con khóc thôi cũng thấy sợ rồi"

"Nhưng đấy là niềm yêu thích công việc của tao"

Cái người tên Sewoon ở góc dưới cùng màn hình cũng đang lên tiếng, cậu đang mặc áo blouse trắng của bệnh viện nhưng trái ngược với áo dính đầy máu của Donghyun, áo blouse của Sewoon như một bình hoa sứ trắng cho trẻ em trang trí lên với đủ kẹo mút các loại trong túi áo, sticker, kẹp giấy đầy sắc màu, hơn nữa ống nghe quàng qua cổ cậu còn có hình mũi lợn. Cùng với gương mặt khá dễ thương trẻ con so với độ tuổi làm những bệnh nhân ở khoa Nhi đều vui vẻ khi Sewoon đến.

Bây giờ Sewoon không nhìn vào màn hình máy tính, cậu đang ghi chép gì đó rất chăm chú, rồi có một cô y tá vào phòng báo cáo tình hình của một cô bé đang bị viêm phổi cấp, Sewoon nhanh chóng dặn dò cô y tá kia rồi quay trở về công việc của mình.

Youngmin để ý, chẳng ai có hứng thú muốn call với anh giờ này cả.

Tính ra anh lớn tuổi nhất trong số bọn này, nhưng theo chức vụ thì phải ngược lại. Youngmin muốn tìm hiểu kỹ chuyên sâu hơn nên ở lại đại học học thêm, trong khi ba thằng em kia tốt nghiệp và tìm được công việc phù hợp.

"Hội những bác sĩ không bình thường chữa cho bệnh nhân bình thường trở lại" là cái tên nhóm không - hiểu - ở - đâu - ra mà khi họ cùng quen nhau ở một câu lạc bộ nhỏ trong trường và thấy mỗi người đều khác người bình thường rất nhiều rồi quyết định chơi chung lập ra cái nhóm này. Bây giờ người nhóm ở trường chỉ còn mình Youngmin, ba người kia hiện giờ đều làm chung trong bệnh viện Seoul.

"Anh bảo này mấy đứa"

"Sinh viên Im Youngmin, xưng hô sai rồi" Jeon Woong gãi gãi mái đầu không biết chưa gội từ bao giờ "Anh xem có ai ở đây còn đang học đại học không?"

Lúc này Donghyun đã quay lại với một chiếc áo len xanh nhạt, Woong nhìn thấy người yêu lại í ới bảo đêm rồi ăn ít mì thôi My Dong à, còn Donghyun cũng phải vặc lại rằng nhìn cái đầu anh kìa em không muốn đón "con" đầu đời là mấy con chấy đâu. Hai người kia cứ nói chuyện riêng mãi, còn Sewoon mải miết ghi tài liệu như chẳng hề quan tâm.

Youngmin hít vào thật sâu, phải nín nhịn phải nín nhịn, nếu không xuống nước thì chắc chắn mấy đứa này sẽ không nghiêm túc nghe anh nói được.

"Woong sunbaenim, Donghyun sunbaenim, Sewoon sunbaenim, xin hãy nghe hậu bối Youngmin này nói chuyện quan trọng ạ"

...

Woong ngừng ăn mực, ngồi dậy tử tế rồi vuốt qua mái đầu. Donghyun vẫn tiếp tục ăn mì mặc Woong càu nhàu. Sewoon đã bỏ bút xuống, một tay chống cằm chán nản nhìn vào màn hình.

"Có chuyện gì làm hậu bối của chúng ta phiền lòng đến nỗi phải call thế này vậy?"

Sewoon gõ nhẹ ngón tay vào mặt bàn làm nhịp điệu mà cất giọng đều đều. Lúc nào cũng vậy, trong hội Sewoon là người trầm tính ít nói nhất, nhưng những tính cách đó sẽ không xuất hiện khi Sewoon gặp trẻ con.

"Mọi người nghe kỹ anh hỏi này, nghe xong rồi nghĩ kỹ nhé"

Youngmin đè giọng xuống, mọi người đều dừng lại im lặng lắng nghe

"Mấy đứa, ghen là gì?"

...

...

...

Màn hình máy tính đơ ra không một chuyển động trong một thời gian đủ dài để Youngmin tưởng máy bị lag. Đến khi anh nhận ra máy không lag và mình vừa vào vấn đề quá thẳng thắn, định giải thích thì...

"Youngmin, anh chuyển sang khoa tâm lý học từ bao giờ vậy?"

"Đâu có, hôm qua vẫn thấy anh ấy đứng trực ở khoa ngoại mà"

"Hay anh ấy bị điều động sang?'

"Bị điều sang bên đấy rồi bị vớ phải một pha đánh ghen chăng?'

"Chắc anh đang cần nghiên cứu về ghen để chữa bệnh?"

"Mà từ từ, viện trưởng quý Youngmin lắm, chuyển ai thì chuyển chứ anh Youngmin thì còn lâu. Chắc là anh chỉ cần tài liệu để nghiên cứu thôi, Youngmin của chúng ta luôn mong muốn hiểu rộng hiểu sâu mà"

"Ơ nhưng sao lại hỏi bọn mình về ghen làm gì? Anh đi mà hỏi Sooyoung xem cô ấy thấy ghen bao giờ chưa, phụ nữ rành mấy cái này lắm"

Sewoon hoàn toàn im lặng từ nãy giờ, cậu chỉ thoăn thoắt gõ máy tính, 5 phút sau Youngmin nhận được một tập file từ Sewoon

Tiêu đề to đùng 1 chữ: "GHEN"

Youngmin kích vào file, hơn 100 link các trang web khác nhau được coppy vào đây. Trăm link trong vòng vài phút, Jeong Sewoon không phải là bác sĩ khoa Nhi nữa mà sắp trở thành hacker rồi.

Sewoon dường như thấy được bộ mặt sốc đúng nghĩa của Youngmin liền nhẹ nhàng từ tốn giải thích:

"Chắc anh đang cần tài liệu nghiên cứu nên em gửi anh, cái này không phải ngành của em nên em không có tài liệu chuyên ngành, tất cả là tài liệu trên Internet tổng hợp được, nhà anh vừa mất mạng nên không tìm được thấy mấy cái này đúng không?"

Youngmin bây giờ chỉ muốn tắt call đi ngủ, anh cảm thấy người Trái Đất như mình đang cùng một hội chơi với người Sao Hỏa,người Sao Kim và người Sao Diêm Vương vậy. Tần số sóng lệch nhau hàng vạn hàng triệu năm ánh sáng rồi chứ nói làm gì đến chuyện bắt sóng của nhau.

Quan trọng là người Sao Hỏa, Sao Kim và Sao Diêm Vương không phải người bình thường. Ít nhất cũng là người ngoài hành tinh nên cũng hiểu ngôn ngữ nhau đôi chút, vậy họ cứ nói, nói và nói, và câu chuyện dần dần lệch khỏi quỹ đạo của người Trái Đất...

Youngmin không thể nói nổi một chữ nào vì hai cái mồm nhiệt tình thoăn thoắt cùng tảng băng chỉ im lặng hùa theo một hai câu kia...

"Này, mấy đứa! Anh không đùa đâu!"

"Anh không đùa? Thế anh hỏi cái bọn đực rựa này về ghen để làm gì? Anh chuyển sang nghiên cứu tâm lý con người khi ghen từ bao giờ thế?"

"Đúng, anh đang nghiên cứu, nghiên cứu về vấn đề của anh. Có người bảo anh ĐANG GHEN đấy!"

...

...

...

Tất cả người Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Diêm Vương tròn xoe con mắt nhìn người Trái Đất. Người ngoài hành tinh Sewoon đánh rơi bút trên tay, người ngoài hành tinh Donghyun đang lau sạch nước mì mình vừa phun lên màn hình, người ngoài hành tinh Woong quay người lấy một lọ thuốc trắng, đổ ra một viên rồi nuốt chửng

"Hôm nay anh mày ngủ liền tù tì 15 tiếng trời, vừa mới dậy đầu óc không được tỉnh táo nên hay nghe voi ra chó lắm"

"Tao cũng nghĩ tao thức mấy đêm rồi nên đầu óc cũng không tỉnh táo nữa Woong ạ. Thảo nào mấy bé hôm nay cứ bảo sao trông tao đờ đẫn thế"

Sewoon vội gọi một cô y tá gần đấy rồi thì thầm "Madofinil không? Cho tôi xin 1 viên", sau đó một viên thuốc được đưa tới, Sewoon cũng nhanh chóng nuốt chửng.

"Hình như dạo này em cũng ăn hơi nhiều mì... Ăn mì nhiều quá có gây suy giảm thính giác với trí não không?"

Donghyun lo sợ bỏ bát mì xuống không ăn nữa.

"Mày cũng là bác sĩ mà hỏi thế à?"

"Ờ nhỉ? Nhưng mà từ từ...hình như chúng ta không có vấn đề gì đâu... Người có vấn đề ở đây cơ mà..."

Cả bọn cuối cùng cũng ngộ ra được vấn đề thật sự, nhìn sang cái ô nhỏ trên màn hình, nơi có một người đang đập đầu vào bàn liên tục mà lẩm bẩm:

"Giời ơi, mấy người đều là bác sĩ cả mà, sao cư xử cứ như bệnh nhân tâm thần vậy?"

"Anh quên à" Sewoon bĩu môi "Trong nhóm chúng ta không có ai bình thường hơn bệnh nhân tâm thần cả"

Youngmin vuốt mặt một cái thật mạnh như muốn văng tất cả mọi vẻ đẹp trên gương mặt mình xuống đất, trời ơi anh điên mất thôi.

"Anh không vứt hết sự bất lực xuống mặt đi được đâu, nhất là khi anh là người đề nghị nói chuyện với ba con người không - có - ai - bình - thường - hơn - bệnh - nhân - tâm - thần này"

Jeon Woong nói đế thêm, Youngmin dùng tất cả sự bất lực ấy bỏ tay xuống

"Anh đang bảo chúng mày, có người bảo anh đang ghen, à không phải, bảo là anh đang mắc một căn bệnh - tên - là - ghen, NGHE RÕ CHƯA?"

Cả ba gật đầu đã nghe rõ

"Này Woong, anh làm bên khoa thần kinh, mau tra xem có bệnh gì tên ghen không"

"Anh mày bên thần kinh thì có liên quan đến tâm lý à?" Nói vậy anh cũng nhanh đi gõ máy tính

"Ừm...Không có bệnh nào cả"

"Ủa mà ai bảo anh đang ghen thế? Nghe lạ thật đấy"

"Ờ...người yêu anh..."

"Sooyoung á? Anh quay về với chị ấy từ hồi nào vậy?"

Đôi mắt Donghyun vốn to giờ lại mở to hơn

"Không phải người yêu cũ...người yêu mới cơ..."

...

...

...

"WHAT?"

"CÁI Đ** GÌ CƠ?"

"YOUNGMIN ANH BỊ LÀM SAO THẾ???"

Youngmin giật mình thụt cả cổ lại, hai tay nhanh chóng bịt tai vì tiếng hét to phát ra từ màn hình, to đến nỗi cái loa cũng còn phải cảm thấy đau đớn. Đúng là "Một hét thì chẳng to đâu, ba hét gộp lại mới to nổ đầu"

Giữa đêm khuya thanh vắng có tiếng động lớn, át hẳn sẽ có người chú ý.

Youngmin nghe thấy tiếng chó sủa cạnh nhà mình và tiếng lầm bầm của ông già nào đó.

Youngmin nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên từ chỗ màn hình Sewoon.

Youngmin nghe được tiếng gõ cửa từ chỗ màn hình Donghyun, cũng nhìn thấy và nghe thấy được đoạn hội thoại thì thầm của Donghyun với cô y tá vừa gõ cửa.

"Bác sĩ Kim, có chuyệnvậy ? Tôi vừa nghe thấy tiếng hét lớn của anh..."

"À không gì, không gì, tôi chỉ đang nói chuyện với bạn thôi..."

"Bác sĩ Kim đang nói chuyện với bácJeong bên khoa Nhi ?"

"Ơ... sao biết?"

"Tại vì vừa nãy cũng có một tiếng hét rất to từ bên khoa Nhi vọng sang tận đây... Tôi đi hỏi thì nghe bảobácJeong..."

"À được rồi không có gì đâu, chỉ vừa nghe chuyện hơi sốc thôi..."

"Vậy bác Kim cần cứ gọi tôi nhé, đã nửa đêm rồi, ở trong bệnh viện nghe tiếng hét như vậy tôi thấy hơi sợ..."

"Này, anh vừa bị hàng xóm sang gõ cửa rồi chửi cho một trận. Ôi trời ạ..."

Jeon Woong sau vài phút biến mất khỏi khung hình giờ đã xuất hiện. Cậu lại đưa tay lên gãi đầu rồi sau đó nghiêm túc ngồi xuống:

"Kim Donghyun, Jeong Sewoon"

"Dạ"

"Có tao"

"Đứa nào đồng ý nghỉ chơi với Im Youngmin giơ tay"

Cả ba cánh tay không hẹn mà cùng giơ lên

"Hả??? Sao nghỉ chơi với anh? Anh mày có làm cái gì đâu?"

"Lại bảo anh không làm gì? Có người yêu mà giấu giếm không nói với bọn này một tiếng, bảo là thân với tụi em, mà không nói cho tụi em biết chuyện quan trọng như vậy, thế mà là thân ư, vậy là người dưng nước lã với nhau rồi!"

Donghyun gắp cả gắp mì lớn vào miệng mà bực bội không để đâu cho hết

"Mà đã là người dưng nước lã thì không nên chơi với nhau làm gì, em out đây"

"Ơ này khoan đã!"

Youngmin chưa kịp nói xong thì màn hình chỗ Sewoon đã biến mất

"Cái thằng dở hơi này! Anh mày còn chưa kịp nói gì mà?"

"Giờ anh còn muốn chối à? Ít nhất em với Donghyun yêu nhau dù ai cũng biết nhưng em cũng phải chính thức nói với mọi người, đằng này có người yêu mới mà cũng chẳng thông báo với một ai, rốt cuộc anh coi bọn này là cái gì?"

Donghyun gật gật đầu đồng ý với anh người yêu.

"Tại lý do hẹn hò kỳ cục lắm nên anh chưa nói, bây anh định nói thì chúng mày lại sồn sồn lên như thế này đấy"

"Thế bây giờ anh kể đi, không thì cả bọn sẽ nghỉ ngơi với anh ngay từ bây giờ"

"Được rồi được rồi, nhưng phải gọi Sewoon vào đi đã"

"Để anh gọi cho Sewoon" Woong nói vậy rồi lấy điện thoại mở lên, tiếng nhạc chuông vang lên, giọng Sewoon, và giọng í ới gọi vào call tiếp của Woong. Một lúc sau thì màn hình của Sewoon lại xuất hiện

"Phạm nhân, anh còn muốn bào chữa gì cho mình không?"

"Dạ vâng thưa chủ tọa Sewoon, cả chủ tọa Woong và Donghyun nữa, mời các ngài nghe lời bào chữa của tôi"

Youngmin bắt kể lể 7749 câu chuyện từ khi quen biết rồi hẹn hò với Woojin, cả chuyện của Munjung làm anh khó chịu, anh cứ say sưa huyên thuyên như thế, và khi anh ngẩng lên mới thấy...

Mọi thứ im ắng vô cùng.

Donghyun nằm gục xuống mặt bàn, Woong biến mất trên màn hình, còn Sewoon một tay chống má quay mặt đi chỗ khác.

"Này mấy đứa"

Donghyun vẫn nằm đó im lặng. Youngmin thở dài bất lực, thằng nào là người đề nghị anh giải thích, giờ thì ngủ hết rồi hả?

"Anh nói xong chưa?"

Sewoon quay lại, gương mặt vô cùng tỉnh táo

"Hả? Tưởng mày cũng ngủ nốt luôn rồi"

"Em có thói quen kiên nhẫn nghe ý kiến của các bệnh nhân rồi, chỉ là chán nhìn mặt anh quá nên em nhìn ra chỗ khác thôi"

Youngmin nghe xong muốn quạu cũng không được

"Này, Jeon Woong! Ngủ rồi đấy à?"

"À không" Woong bật dậy, tay vẫn cầm điện thoại "Em đang dở ván game. Anh nói xong rồi à?"

"Vâng, đã xong"

"Chờ em một phút nữa thôi... Ái chà Subin, địch núp sau lưng kìa!"

Cả bọn ngồi im ắng cho đến đúng 1 phút sau, Woong bỏ điện thoại xuống và ngẩng lên

"Người yêu em đâu?"

"Ngủ rồi"

"Kim Donghyun!"

"Hả hả gì gì???"

Donghyun mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở thấy gương mặt của ba ông anh đang nhìn mình chằm chằm liền gãi đầu gãi tai

"Anh nói xong rồi à? Tuyệt thật đó, giọng anh như ru ngủ vậy, em đã mất ngủ cả hai đêm nay rồi đó... Anh Sewoon, anh nên gọi anh Youngmin sang kể chuyện ngành y cho bọn trẻ con trước giờ đi ngủ đi, giọng anh ấy hay lắm..."

"Kim Donghyun, một là tỉnh ngủ, hai là mau out để đi ngủ nhanh đi"

"Ba là sáng mai qua khoa nội thần kinh gặp anh để anh xem thế nào, thiếu ngủ như vậy không tốt đâu"

Nghe lời răn đe của Youngmin và giọng dặn dò âu yếm của anh người yêu làm Donghyun thấy tỉnh táo hơn nhiều, nhưng cậu vẫn phải với lấy một chiếc kẹo cao su để nhai cho đỡ buồn ngủ.

"Mà vừa nãy anh Youngmin nói gì thế ạ?"

"Anh ấy bảo gặp một em đẹp trai tên là Park Woojin ở quán bar, ẻm ngỏ lời muốn hẹn hò và anh Youngmin đồng ý, hai người đã hẹn hò được gần một tháng, nhưng dạo này người yêu Youngmin đang "qua lại", á nhầm, hay chơi cùng một cậu bạn cùng khóa Youngmin tên là Munjung, còn đưa cả cơm làm cho Youngmin cho anh ta ăn, kết quả là Youngmin bắt gặp được và tức giận, cãi nhau với em người yêu, em người yêu cũng tức và bảo Youngmin đừng ghen nữa, còn nói khi nào Youngmin ngáo nhà mình biết được ghen là gì thì hẵng gặp lại"

Câu chuyện Youngmin kể kéo dài lê thê tận 30 phút, vậy mà Sewoon tường thuật tóm tắt lại còn dài chưa đến phút thứ ba

"Vậy là cạch mặt nhau ạ?"

"Ừ"

"Người yêu anh Youngmin là con trai?"

"Ùa"

"Anh Youngmin nhà mình chuyển sang ăn mặn từ bao giờ thế? Em tưởng một mình em với Woong ăn được nước mắm?"

"Haizz...vì nhạt quá nên phải ăn mặn đấy...Hẹn hò với Sooyoung nhạt như nước ốc nên Youngmin nhà mình mới phải đổi gu thôi"

"Nhưng chị Sooyoung nói chuyện cũng mặn mòi mà, em vẫn còn nhớ cái vụ chị ấy nói nếu mà cao hơn anh Woong đúng 1 cm thôi thì chị ấy sẽ cạo trọc đầu đấy..."

"MỌI NGƯỜI QUAY TRỞ LẠI CHUYỆN CHÍNH ĐI!!!"

Youngmin hét lên một tiếng với mong muốn to lớn kéo câu chuyện về trở lại quỹ đạo Trái Đất.

"À, chuyện chính..." Sewoon ghi ghi chép chép gì đó rồi búng tay

"Chúng ta đang có ba vấn đề cần giải quyết. Một, giải thích cho Youngmin ngáo rằng ghen là bệnh gì..."

"Anh mày không ngáo"

"...Hai, giải thích tại sao Youngmin lại ghen. Và ba, cách chữa trị. Mọi người thấy đủ cả rồi chứ?"

"Jeong Sewoon mà, làm việc gì chẳng tóm tắt nhanh gọn"

"Quá khen, xin cảm ơn"

"Ừm, vậy ghen là bệnh gì ạ?"

...

Cả nhóm rơi vào sự suy tư trước câu hỏi của Donghyun.

"Ghen là bệnh khi yêu..."

Woong mơ hồ nói ra câu đó, sau đó cậu gật đầu chắc nịch để khẳng định

"Đúng rồi, ghen là yêu đấy, Youngmin ngáo nhà mình biết yêu rồi"

Thế mà Youngmin lại nhăn mặt xua tay như muốn xua đuổi cái tình yêu không hiểu ở đâu ra mà Woong nói

"Làm gì có chuyện đấy, tại sao ghen cứ phải gắn liền với yêu chứ? Ghen và yêu không thể là hai phạm trù khác nhau được à?"

"Không được. Đã yêu thì sẽ ghen, đã ghen thì sẽ yêu"

Lần này lại là Donghyun bổ sung thêm vào lý lẽ của anh người yêu. Hai người này cùng phe rồi, không tính không tính

"Jeong Sewoon, em nghĩ sao? Ghen và yêu khác nhau đúng không?"

"Hừm...theo em nghĩ, ghen là bệnh của người đang yêu, thế thôi"

"Lại được mày nữa, theo phe của hai đứa kia luôn đi"

"Nhưng đây là sự thật mà. Còn lý do tại sao ghen lại là yêu thì...sang vấn đề thứ hai anh sẽ biết, tại sao anh Youngmin lại ghen"

"Ơ anh mày còn chưa nói gì..."

"Đến lượt anh nói rồi đấy" Donghyun vén tóc tai lên cẩn thận, ngồi thẳng lưng lên, gương mặt điềm tĩnh như một giáo sư tâm lý học thấu hiểu tâm tư trần đời của con người vậy.

"Em có kinh nghiệm về chuyện này nhiều lắm, anh cứ nói biểu hiện của anh đi, em chữa ra được ngay"

"Dongdong à, em bảo có kinh nghiệm là sao?"

Woong mắt chữ a mồm chữ o nhìn vào cái màn hình, giọng nói như một người ngây thơ vô tội.

"Lại còn chẳng phải à? Bao nhiêu chị bác sĩ y tá đến cho anh đủ thứ rồi rủ anh đi ăn đi nhậu các kiểu, anh thì cứ gọi người ta bằng giọng noona ngọt xớt, em thấy mà ghê á"

"Còn em thì sao hả Dongdong? Không phải cái cậu bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Donghan kia quan tâm em quá mức sao? Lúc nào cũng hớt tay trên của anh, tỏ ra thân thiết với em hơn cả người yêu nữa, đã thế còn ôm nhau thắm thiết..."

"Anh hay thật, tụi em chỉ là bạn thôi, còn mấy bà bác sĩ kia có quen thân gì với anh đâu mà anh niềm nở thế?"

"Thôi ngay hai người, người cần giải quyết vấn đề ghen tuông này là Youngmin, không phải hai người nhé, có gì về đóng cửa mà bảo nhau"

Sewoon vẫn là cái giọng đều đều bình tĩnh ấy, nhưng ngay lập tức bị cả hai người kia vặc lại.

"Anh Sewoon à, anh đừng tưởng em không biết gì, hôm nay anh Jaehwan chạy sang phòng em tức tối kể khổ là anh đi ngoại tình nhá, cái ông Sungwoon bên khoa tiêu hóa rủ anh đi ăn trưa, thế là anh đồng ý luôn, quên luôn là anh Jaehwan rủ anh đi ăn ốc nướng nữa"

"H...hở? Anh với anh ấy...chỉ là bạn thôi mà..."

Một Sewoon vốn thường ngày bình tĩnh trước mọi chuyện xảy ra thì giờ đây lại lúng túng một cách kỳ lạ

"Hừ, bạn à, bạn kiểu gì mà quên luôn hẹn với bạn trai thế hả Jeong Sewoon? Mày với ông ấy đi với nhau nhiều đến nỗi cả cái bệnh viện này ghép hai người thành cặp "hai đám mây" rồi đấy. Hôm nay tao hỏi một cô y tá xem mày đi đâu mày biết cô ấy bảo gì không? Bảo là 'hai đám mây dễ thương ấy đi dạo dưới sân rồi anh ơi' đấy. Trời ạ tao nghe mà tức dùm anhJaehwan luôn á, khổ thân nó quá..."

Sewoon miệng một thì Woong và Donghyun mười. Hai người liên tục tổng tấn công vào cái việc Sungwoon và Sewoon đi với nhau quá nhiều, rồi cùng nhau tỏ vẻ buồn bã cho Jaehwan. Không hiểu kiểu gì, vừa câu trước cãi nhau òm tỏi, sang câu sau đã tâm đầu ý hợp mà cùng mắng Sewoon đáng thương, buồn cho Sewoon chỉ có một mình nên chẳng thể cãi lại trước những lời lẽ sắc bén kia.

Chẳng còn ai theo phe mình nữa, Sewoon đành phải cầu cứu sang ông anh vô dụng kia

"Youngmin, anh thấy em đâu có đi chơi nhiều với anh Sungwoon đúng không? Anh biết đấy, em không bao giờ làm những chuyện như vậy bao giờ cả..."

Kìa, Sewoon lại dùng bộ dạng dễ thương với đôi mắt mở to chớp chớp nhìn anh, tiếc thay Youngmin không bị xiêu lòng chút nào

"Anh mày có làm ở bệnh viện đâu mà biết?"

"Thì anh cũng đi thực tập mà"

"Nhưng anh có bao giờ để ý chuyện mấy đứa đi chơi với nhau đâu, ở bệnh viện còn biết bao nhiêu việc"

Sewoon vào đường cùng rồi, chỉ biết ngồi im chịu mắng, ánh mắt cún con nhìn Youngmin đi đâu rồi, chỉ còn đôi mắt đầy sự phẫn nộ của con cá Ponyo hướng đến Youngmin đang vô cùng thản nhiên

"Này mấy đứa, hay là đổi đi. Anh thấy vấn đề của mấy đứa lớn hơn anh nhiều đấy, giờ nói vấn đề của mấy đứa đi rồi anh giúp giải quyết cho"

"KHÔNG!"

Giờ ba cái miệng lại đồng thanh như thế, ngừng cãi nhau, rồi cùng chuyển hướng về Youngmin.

"Nói nhanh lên đi anh, em nhai kẹo mỏi cả răng rồi, cũng buồn ngủ nữa, người kinh nghiệm nhất không ở lại thì không giúp anh được gì đâu"

"Được rồi, anh mày nói..." Youngmin khoanh tay, nhắm mắt vào hồi tưởng lại cảm giác của mình lúc đó...

"Ừm...lúc ấy thấy em ấy cười với người khác thì rất là khó chịu..."

"Rất là khó chịu..."

"Rồi còn thấy bực mình vô cùng..."

"Bực mình vô cùng..."

"Không hiểu sao anh mày lại thấy tức giận đến như thế..."

"Tức giận đến như thế..."

"JEONG SEWOON MÀY CÓ THỂ KHÔNG NHẠI LẠI ANH MÀY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

Youngmin đang nhắm mặt tập trung thì lại phải ngẩng dậy mà hét lên, đập ngay vào mắt là gương mặt thản nhiên ngồi gõ máy lách cách như chim gõ kiến của Sewoon. Đừng bảo với anh là anh nói gì thì nó ghi lại hết đấy nhé?

"Vì đây là lần đầu tiên em gặp trường hợp này nên em phải lưu lại triệu chứng, biết đâu sau này sẽ gặp trường hợp tương tự"

Cái thằng này...nó ghi lại thật đấy à? Youngmin hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, vừa nãy không theo phe nó giờ nó ghim rồi, không sao cả, dù gì cũng là Youngmin tin rằng Sewoon chỉ đang cố chọc cho anh tức mà thôi

Anh mặc kệ, tiếp tục dòng cảm xúc anh vừa hồi tưởng lại, nghĩ muốn tức mà đấm vào cái gương mặt đẹp trai đến mức thản nhiên của tên Munjung đó

"Lúc đó chỉ muốn kéo em ấy lại hôn một cái để đánh dấu chủ quyền, tên đó quá đáng lắm rồi"

"Đánh dấu chủ quyền...muốn chiếm hữu người ta..."

"Muốn đấm cho tên kia một phát nữa..."

"Đấm một phát...không kiểm soát nổi cơn tức giận..."

"ANH CÒN MUỐN ĐẤM VÀO MẶT MÀY ĐẤY JEONG SEWOON! CÓ THỂ IM LẶNG MÀ GÕ MÁY GIÙM ANH MÀY CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

"Dạ vâng em biết rồi ạ"

"Không hiểu tại sao em ấy lại không gần gũi với mình mà lại thích đi gần gũi với người khác như thế..."

"Anh vừa thấy tức lại vừa thấy buồn nữa, không biết mình đã làm gì sai ở đây..."

"Anh phải làm gì đây?"

Câu hỏi cuối cùng làm cả nhóm chìm vào trầm tư. Vấn đề thứ hai chưa giải quyết xong đã sang vấn đề thứ ba rồi, vốn dĩ họ không phải trải qua như vậy nên thật khó để trả lời anh... Donghyun cứ ngồi đó mà lắc qua lắc lại ra vẻ vô cùng suy nghĩ

"Này anh"

"Hả?"

"Anh ghen thật rồi. Và anh cũng yêu người ta thật rồi"

"Nhưng...tại sao chứ?"

"Vì anh yêu em ấy, nên khi thấy em ấy ở bên cạnh người khác, anh sẽ thấy khó chịu, vì khi yêu, trong trái tim anh, người ấy chỉ thuộc về anh thôi, anh hiểu chứ? Nếu như anh không yêu người ta thì khi nhìn thấy vậy anh sẽ thấy dửng dưng bình thường thôi, trong lòng anh sẽ chẳng có cảm xúc gì cả, anh sẽ không thấy tức giận khó chịu như vậy đâu"

"Anh muốn chiếm hữu em ấy, muốn em ấy là của riêng mình, nhưng anh lại không hiểu được cảm xúc của mình, và không thể giải thích cho em ấy, thành ra em ấy mới giận như vậy đấy"

"Là thật sao... Anh yêu Woojin rồi à..."

Youngmin ngồi đờ ra đấy, suy nghĩ về chữ yêu đã chiếm chỗ chữ ghen trong đầu anh. Gương mặt tròn tròn dễ thương với nụ cười nghịch ngợm có chiếc răng khểnh ấy, anh thấy nhớ em quá, đã lâu rồi chẳng gặp em...

"Này, anh đang nhớ người ta đấy à?"

Jeon Woong bĩu môi nhìn, Sewoon lại cứ nhìn anh mà tủm tỉm cười

"Nhớ cũng là biểu hiện của việc Youngmin ngáo nhà mình biết yêu đấy"

"Được rồi được rồi, vậy bây giờ anh phải làm gì để em ấy hết giận đây?"

"Anh à" Donghyun ngẩng lên lắc đầu, Woong chán nản thở dài, Sewoon thì lặng thinh chẳng nói

"Ca bệnh của anh...chúng em bó tay"

"???"

"Bọn em chỉ có thể góp ý vậy thôi chứ không giúp gì được nữa đâu"

"???"

"Anh phải tự chữa cho trái tim của mình đi"

"???"

"Nghe em này"

Woong lên tiếng, là người có công việc gần nhất với tình trạng của Youngmin nên anh nói luôn cho cả bọn

"Đây là vấn đề của chính bản thân anh, chính trái tim của anh, là anh không hiểu rõ tình cảm của mình, hiểu rõ trái tim của mình. Cách duy nhất để giúp anh là...hãy lắng nghe trái tim mình, nghe xem nó đang nói gì, nó đang muốn gì, hãy làm theo trái tim và cảm xúc của anh"

Youngmin chỉ biết vò đầu suy nghĩ.

Hãy làm theo trái tim và cảm xúc của mình?

Trái tim đang đập một cách nhẹ nhàng, bỗng rộn ràng hơn một chút khi nghĩ đến em.



Chap mặn nhất mình từng viết the end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro