Kí ức Paris ngày mưa gặp em

"Ngày anh gặp em Paris ngày mưa trở lên đẹp đẽ lạ thường"

Ngồi trong quán cà phê l'Eternel nhìn cơn mưa cuối mùa thu đổ xuống, những hạt mưa tí tách rơi vào khung cửa sổ rồi tư từ chảy dài xuống, anh cầm máy ảnh lên chụp một tấm, nhìn lại hình anh tự tấm tắc khen hình của mình chụp, đặt chiếc máy ảnh xuống nhìn ra ngắm cảnh ngoài trời một lúc thấy trời vẫn chưa ngớt mưa hẳn, anh gọi thêm một ly trà nóng và một chiếc bánh, ngồi nhâm nhi, trời mưa mà được uống trà nóng và ăn bánh thì còn gì tuyệt hơn chứ. Tiếng mở cửa bật ra làm anh để ý đến, một cô gái đi đến tay đang chụp chiếc ô lại, chiếc váy trắng đã bị mưa hất vào một chút làm ướt chân váy, mái tóc bị mấy giọt mưa bắn vào, khuôn mặt có một chút ướt, nhưng nhìn cô ấy vẫn rất xinh xắn, đôi môi hồng hào, đôi mắt tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đường nét trên khuôn mặt cô ấy rất hài hoà. Cô ấy đi vào chỗ ngồi bàn phía đối diện anh, anh vẫn rời mắt khỏi, đến lúc phục vụ đi đến hỏi cô ấy uống gì anh mới thôi không nhìn nữa

"Cô muốn uống gì ạ?"

"Phiền anh lấy cho tôi một ly cà phê nóng"

"Vâng"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, như đắm chìm vào đấy, mỹ cảnh này thật tuyệt anh vô thức cầm máy ảnh lên chụp một tấm, cô nghe thấy tiếng máy ảnh liền nhìn sang. Anh lúng túng không biết làm như nào. Nhưng anh vẫn là người lên tiếng trước
"Xin lỗi cô, nếu cô cảm thấy khó chịu tôi sẽ xoá ảnh"

Cô nhìn anh một lúc vẫn chưa trả lời, anh tưởng cô giận nên rối rít xin lỗi
"Xin lỗi cô tôi không cố ý, tôi xoá ảnh ngay đây"
Nói rồi anh cuống quýt cầm máy ảnh lên để xoá ảnh cô

"Khoan đã"
Cô lên tiếng
Anh dừng động tác lại nhìn cô

"Anh là nhiếp ảnh gia đúng không?"
Cô hỏi anh

"Đúng rồi tôi là nhiếp ảnh gia"

"Tôi biết nhiếp ảnh gia luôn bị thu hút bởi cái đẹp nên tôi đẹp đúng không?
Cô nói xong rồi tự bật cười

"À,... vâng"
Anh ái ngại gãi đầu

"Đừng xoá bức ảnh, tôi không nói gì đâu hãy giữ lấy đi, nếu có thể thì anh chia sẻ bức ảnh với tôi được không?"

"Tất nhiên rồi"
Anh chìa máy ảnh ra cho cô xem

"Anh chụp đẹp thật đấy, đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp"

"Không chuyên nghiệp đâu, tôi chỉ là nghiệp dư thôi, bình thường tôi chỉ dạo quanh phố Paris này chỉ chụp lại cảnh đẹp, tôi còn chưa bao giờ chụp người"

"Oh, vậy tôi là người đầu tiên anh chụp hả?"

"Đúng vậy, con người chưa bao giờ thu hút được tôi cả, nên tôi chỉ chụp cảnh thôi bây giờ thì cô là người đầu tiên thu hút được tôi đấy"

"Vinh dự quá, hoá ra là tôi cũng là một cảnh đẹp trong máy ảnh của anh"
Anh cười

Mải mê nói chuyện cà phê đã ra từ lâu rồi bây giờ thành ra nguội mất tiêu, trời cũng đã tạnh hẳn mưa rồi, bây giờ cô có việc gấp phải đi luôn, thấy cô đứng dậy anh liền hỏi cô

"Cô còn chưa cho tôi biết tên"

"Tôi tên Lee Ami"

Anh gật đầu thay cho câu trả lời, định hỏi tiếp thì cô đã đi ra đến cửa quán rồi, nhìn ra phía cửa sổ để thấy cô rõ hơn, bóng lưng ấy dần khuất xa rồi nhưng anh vẫn nhìn theo.

Ngồi chống tay lên cằm anh nhìn chăm chăm vào bức ảnh vừa nãy chụp cô, cô thật sự rất đẹp, rất thu hút người nhìn, nhớ lại bộ dạng của cô lúc nói chuyện với anh, thật sự rất tự tin giống như một người của công chúng vậy. Anh mới chỉ biết tên của cô thôi còn lại thì chẳng biết gì nữa cả, cái tên Lee Ami xoáy sâu trong tiềm thức của anh... như một công thức toán học phải nhớ, anh chưa bao giờ hứng thú chụp con người bao giờ cả mà giờ đây cô lại phá vỡ đi quy tắc ấy. Trước kia chỉ cần giơ máy ảnh lên mà chụp phải con người anh lập tức xoá luôn, vì anh cho rằng cảnh chỉ đẹp khi không vướng víu thứ gì. Vậy mà giờ đây, khi gặp cô rồi, thì mọi cảnh vật xung quanh anh cũng chẳng là gì cả, trong anh có lẽ chỉ cô mới là đẹp nhất, lạ thật chỉ với một lần gặp thoáng qua mà đã làm anh phải nhớ đến thế này có phải ông trời đã sắp đặt rồi không? Nếu đã sắp đặt thì sẽ gặp lại được cô ấy chứ?

Trời đã bao trùm bởi những vì sao và khuôn trăng đầy đặn, anh đứng dậy ra về, thành phố Paris vẫn nhộn nhịp, tháp Eiffel cao chót vót sáng đèn, một vài cặp đôi lán lại để ngắm tháp Eiffel, dọc theo con đường trở về nhà, bước chân chầm chậm, nơi này là thật quen thuộc với anh... từ khi xa Hàn Quốc để đến Paris sinh sống từ năm 18 tuổi anh đã tự lập rời xa gia đình, đã là 5 năm anh sinh sống ở đây rồi, theo đuổi ước mơ làm nhiếp ảnh gia nổi tiếng, dù gia đình có ngăn cản anh theo đuổi ước mơ nhưng anh vẫn đi trên con đường mình theo đuổi, bố mẹ anh nói công việc mà anh yêu thích chỉ là một công việc không ổn định, nhưng anh không bận tâm, thứ anh muốn nhất định phải theo đuổi bằng được, đến với thành phố anh yêu thích và lập nghiệp ở đây là điều anh luôn muốn, anh không cần một công việc hào nhoáng anh chỉ cần một công việc đơn giản, một thành phố mà anh cho rằng bình yên, tuy giờ anh vẫn đang chật vật trong chính giấc mơ của mình, công việc của anh vẫn chưa hề ổn định, dù đăng mấy tấm hình lên thì vẫn chẳng có ai quan tâm cả, có người vẫn thuê anh chụp nhưng anh từ chối vì anh không chụp người, anh chỉ chụp cảnh thôi. Nhưng có người cũng thuê anh chụp quang cảnh thiên nhiên thế giới để làm tư liệu cho các trang báo nên anh cũng kiếm được ít tiền để trang trải cuộc sống ở đất Pháp này. Nhưng anh tin một ngày nào đó anh sẽ thành công thôi. Về đến nhà, tắm rửa, ăn tối, và lên mạng xem có ai biết đến hay quan tâm đến các tấm ảnh của anh đăng lên không, nhưng vẫn là không có ai cả, buồn thật, theo đuổi ước mơ khó đến vậy sao, anh lại cầm máy ảnh lên kiểm tra lại hôm nay đã chụp được gì để đăng lên, lướt ảnh anh dừng lại trước tấm hình của cô, một ý tưởng nẩy lên trong đầu của anh
"Hay là mình đăng ảnh cô ấy lên nhỉ"
Nhưng chưa có sự cho phép của cô ấy, nhỡ đâu cô ấy giận thì biết làm sao? Haizzz thôi vậy, cứ làm liều, chắc cô ấy không thấy đâu nhỉ? Nghĩ xong anh liền đăng luôn ảnh cô lên.




Vante3012_
Paris ngày mưa

Jmpark_1013 và những người khác thích

Jmpark_1310: có bao giờ đăng ảnh chụp người lên đâu nhỉ? Hay là bạn tôi có bạn gái rồi ta?

Vante1012_: @Jmpark_1310, bạn gái cái đầu cậu, ảnh này mình ngẫu nhiên chụp được thôi

Jmpark_1310: @Vante3012_ hehe tưởng bạn gái thật để mình gọi thằng nhóc @JeonJK0109 ăn mừng

JeonJK0109: @Jmpark_1310 ối giời ông này ế lòi ra, em không bao giờ tin anh ấy có bạn gái

Vante3012_: @JeonJK0109 chẳng qua anh mày không thích thôi nhá, chứ anh mày không có ế:)

Jmpark_1310: @JeonJK0109 cẩn thận đấy nhóc rồi thằng Tae nó công khai bạn gái rồi nhóc ngã ngửa ra vì sốc đấy, Tae nó im ỉm lắm

JeonJK0109: @Jmpark_1310 chắc 10 năm sau ổng mới hết ế:))

Vante3012_: @JeonJK0109 nhóc cứ đợi đấy anh mày không bao giờ ế

Amilee21_: có phải anh là nhiếp ảnh gia buổi chiều hôm nay tôi gặp đúng không?

Vante3012_: @Amilee21_ đúng rồi, tôi đăng ảnh cô lên, cô thấy phiền không ạ? Nếu phiền thì cô cứ nói, xin lỗi cô

Amilee21_: @Vante3012_ không đâu, tôi rất vinh dự khi được nhiếp ảnh gia đăng lên đấy

Vante3012: @Amilee21_ vậy cảm ơn cô nhé.

Amilee21_: @Vante3012_ không có gì, tôi có thể nhắn với anh để hỏi một số chuyện không?

Vante3012: @Amilee21_ không thành vấn đề thưa cô


Anh không ngờ cô lại có thể nhìn thấy bài viết này của anh, có thể là nhiều người like chăng? Anh cũng không thể ngờ khi đăng ảnh cô lên như vậy lại có nhiều người quan tâm đến vậy, cô đúng là có sức hút không chỉ đối với anh mà với tất cả mọi người. Anh đang suy nghĩ thì có tiếng chuông tin nhắn gửi đến.




Amilee21_
Tôi vừa xem qua trang cá nhân của anh, tôi thấy anh toàn đăng ảnh về cảnh vật, nhưng nếu có thể thì anh có làm chụp người và tôi là người làm mẫu có được không còn chuyện tiền công anh cứ ra giá tôi đều đáp ứng hết.

Chụp cô thì không thành vấn đề, cô biết đấy như buổi chiều tôi nói chỉ có cô mới thu hút được máy ảnh của tôi thôi, vậy lên tôi đồng ý, khi nào cô rảnh thì cứ nhắn với tôi, và địa điểm cô muốn chụp, tôi sẽ đến đó, chuyện tiền công đến lúc chụp xong tôi sẽ nói.

Amilee21_
Vậy được, chủ nhật tuần này nhé, địa điểm tại tháp effien

Được

Chủ nhật anh lại có thể gặp cô rồi, chẳng cần phải tìm kiếm, có lẽ ông trời đã sắp đặt để anh có thể gặp cô lần nữa, có thể nói là duyên để được gặp lại nhau, anh đã rất muốn được gặp cô, nhưng chẳng biết làm thế nào, ấy vậy là chỉ vì một tấm ảnh lại có thể đưa cô đến gặp anh, thật là tốt, hôm nay là một ngày mưa tuyệt vời vì đã cho anh gặp cô...

Hôm nay là thứ bảy rồi, anh đang sắp xếp lại căn nhà của mình, lâu lắm rồi anh mới dọn lại căn nhà mình sống, những tấm hình anh chụp đều được đóng khung treo lên tường, mấy mấy tấm hình thì được để lên bàn uống nước của phòng khách, kệ để TV... sắp xếp hết mọi thứ xong xuôi trời cũng đã tối. Nhớ đến ngày mai chụp ảnh cho cô, anh nhắn xem có thể chụp mấy giờ

Hey, ngày mai có thể chụp mấy giờ?

Một lúc sau Ami mới trả lời lại

Amilee21_
3 giờ chiều

Bây giờ là hai giờ chiều của ngày chủ nhật, anh đang chuẩn bị quần áo và đồ đạc, vì trời đang chuyển mùa cũng khá lạnh nên anh chọn cho mình một chiếc áo len bên trong và chiếc áo khoác măng tô màu nâu bên ngoài, và đội một chiếc mũ nồi màu đen tạo nên một cảm giác giác vintage, bước cuối cùng là nhét chiếc máy ảnh vào trong túi nữa là xong. Bây giờ anh đi đến địa điểm vì khá xa nên nên anh đi trước tầm nửa tiếng, đến nơi anh đảo quanh tìm kiếm cô nhưng không thấy có lẽ cô chưa đến. Trong lúc cô chưa đến anh tìm vài chỗ xem có thể chụp ở đâu đẹp, tìm được 15 phút anh quay lại thì cô đã đừng ở cầu tháp Eiffel rồi.

"Cô đợi lâu chưa, không phải tôi đến muộn đâu, tôi đi tìm vài chỗ xem chỗ nào có thể chụp đẹp""

"Tôi vừa đến thôi, bây giờ có thể chụp luôn không"

"Được"

Hôm nay cô rất xinh đẹp phải nói là xinh đẹp hơn ngày anh gặp cô nữa, mặc một chiếc váy mang phong cách cổ điển, tóc uốn xoăn nhẹ, trang điểm cũng theo phong cách thập niên 90, phải nói là hoàn hảo đến từng mi li mét, toàn bộ những thứ đó như là dành cho cô thôi vậy. Xinh đẹp

Anh và cô cùng nhau đến chỗ chụp ảnh

"Chàng trai nhiếp ảnh gia, tôi vẫn chưa biết tên anh"
Cô quay sang ngước lên nhìn anh và hỏi

"Tôi tên Kim Tae Hyung nghệ danh của tôi là Vante"

"Vậy tôi gọi anh là Tae Hyung nhé, chứ gọi biệt danh nghe xa lạ quá"

Anh đang đi thì dừng hẳn lại, cô quay lại nhìn anh
"Sao thế, không đi tiếp à?"

"À không, chẳng phải chúng ta là người xa lạ sao? Tại sao cô lại muốn gọi tôi bằng tên thật"

"Tôi chỉ muốn thân với anh hơn thôi mà, chẳng phải anh thích tôi sao?"
Anh lại càng bất ngờ, chân như không nhấc lên nổi mà đi tiếp đứng đờ ở đó, cô vẫn đang nhìn anh xem anh nói gì tiếp theo

"Sao cô lại nghĩ thế?"

"Ánh mắt"

Anh hỏi lại
"Ánh mắt?"

"Những chàng trai thích tôi luôn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi"

"À, vậy sao, tôi cũng nghĩ như vậy"

"Vậy là anh thích tôi nhỉ"
Anh chỉ gật đầu rồi bước đi tiếp

Đến địa điểm chụp rồi, anh chụp cho cô, cô tạo dáng rất đẹp, và bộ trang phục của cô đang mặc cũng rất hợp với phong cảnh nữa, nên anh cũng không cần phải chỉnh sửa nhiều, vì cô quá đỗi hoàn hảo, chụp xong cũng là 6 giờ tối, anh đưa cho cô xem lại ảnh, xem cô cần chỉnh gì lại không, thì cô bảo không cần, vì cô tin tưởng tay nghề của anh

"Tôi sẽ gửi email sang cho anh rồi anh gửi ảnh giúp tôi nhé"

"Được"

"Vậy còn tiền công thì sao?"

"Ừm... tôi đang đói rồi, cô có thể mời tôi đi ăn đấy"

"Công chụp cả mấy tiếng đồng hồ, anh chỉ cần một bữa ăn thôi à?"

"Ừ, tại tôi thích cô mà"

"Anh thẳng tính thật đấy"

"Giống cô thôi, cô còn không cần giấu diếm mà tự tin nói hẳn ra là tôi thích cô"

"Chúng ta giống nhau ha, đi ăn thôi tôi cũng đói rồi, Tae Hyung"

Đi qua chỗ có cảnh đẹp anh dừng lại để chụp


"Hey, Ami cô có muốn chụp với tôi không?"

"Được, Tae Hyung"

Cả hai cùng chụp với nhau một tấm, chẳng hề xa lạ, cứ thế dần dần cả hai cùng thân thiết với nhau.

"Ami này, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Đang ăn thì anh mở lời

"Tôi năm nay 21 tuổi, còn anh?"

"Tôi hơn cô 2 tuổi vậy nên cô gọi tôi bằng anh đi"

"Được thôi, về khoản này em chấp nhận dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em"
Anh mỉm cười

"Em chắc giờ đang đi học đúng không?

"Vâng em đang là sinh viên năm cuối"

"Ừm"

"Em cũng thích chụp ảnh ý nên khi nào anh dạy em được không?"

"Được chứ, anh luôn sẵn lòng"

"Yeah, vậy ngày mai luôn được không? Mai em không có tiết"

"Được được"

Sau khi ăn xong anh ngỏ ý muốn đưa cô về, cô đồng ý, cả hai cùng đi bộ trên đoạn đường dài, cùng nhau nói chuyện rôm rả

"Ami này, em đã suy nghĩ tới chuyện đáp lại tình cảm của anh chưa?"

"Em đã biết ngay từ đầu anh đã thích em rồi, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán cà phê l'Eternel"

"À ừ..."
Anh ngại ngại gãi đầu

"Em đã suy nghĩ về chuyện đó rồi, em cũng đã đắm chìm vào chàng trai đã chụp em ở quán cà phê rồi, tiềm thức của em luôn ghi nhớ chàng trai tóc nâu, khuôn mặt đẹp trai cầm máy ảnh đó, rồi về nhà em chẳng biết tên của anh và phải gặp lại anh như thế nào nhưng có một sự tình cờ nào đó em lại gặp được bài viết anh đăng ảnh em lên, và em đã muốn gặp lại anh, nên em đã bảo anh chụp ảnh cho em"

"Anh cứ tưởng ông trời sắp đặt cho anh gặp em, hoá ra là em sắp đặt"
Anh cười khúc khích

"Ông trời sắp đặt đấy, ông trời sắp đặt cho em nhìn thấy bài viết của anh"

"Ông trời đã sắp đặt vậy rồi, thì em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"

"Tất nhiên rồi, TaeHyung"
Anh nở một nụ cười thật tươi, ôm cô vào trong lòng

"Từ bây giờ em sẽ gọi anh là Tae Tae nghe nó thật đáng yêu"

"Còn anh sẽ gọi em là bạn gái của anh Amie"

Anh buông cô ra rồi xoa đầu cô

"Muộn rồi em vào nhà đi"

"Anh về cẩn thận nhé, chúc anh ngủ ngon"

"Chúc em ngủ ngon mơ về anh"
Ami cười đánh vào vai anh

"Em không mơ về anh đâu nhé"
Anh bĩu môi

"Anh đùa thôi, nghỉ sớm đi mai còn đi chụp ảnh đấy"

"Em biết rồi"

"Em vào nhà đi rồi anh về"
Cô gật đầu, chạy nhanh vào nhà


Anh yêu Paris ngày mưa hôm đó, vì đã cho anh gặp được em
Anh yêu em vì đã cho anh được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro