1
"Anh cũng không nghĩ sẽ có em trong đời"
;
Ánh sáng ban mai rọi xuống những bức tường của bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Park Gyeongwon như bao ngày quen thuộc – ngồi đọc sách ở phòng trực của mình. Hiện giờ anh không còn là thực tập sinh nữa mà đã chính thức trở thành bác sĩ khoa gây mê. Dĩ nhiên Park Gyeongwon vẫn còn nhiều dự tính học hành xa xôi, nhưng nôm na là hiện tại thì những gì anh đang có được vẫn rất ổn.
Một giáo sư tận tâm – nhưng tính khí có hơi trên trời,
Một bác sĩ phụ mổ – thật ra bây giờ đã là mổ chính, theo anh ý thức được là như thế,
Một cô y tá rất can đảm.
Tóm lại thì có thể nói những mối quan hệ xung quanh anh ổn, tình trạng công việc cũng ổn, trừ chuyện tình cảm thì – anh không chắc lắm (?)
Anh vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa đọc sách, nhưng tâm trí Gyeongwon hình như hơi xao nhãng. Cách đây vài hôm anh có dịp đi tán gẫu cùng Jaewon và Jangmi, không hiểu vì sao họ rất quan tâm đến việc liệu anh sẽ có người thương trong tương lai hay không. Đây là việc gần như anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Hôm đó là một ngày đầy công việc, nào là bệnh nhân, lịch họp, hồ sơ bệnh án,...rồi cuối cùng là ca mổ kéo dài đâu đó bảy tiếng đồng hồ. Loay hoay mãi đến tối mới rảnh được một chút, Gyeongwon bèn lên tầng thượng của bệnh viện hít khí trời. Buổi tối ở bệnh viện dĩ nhiên không lãng mạn lắm, hoặc theo Gyeongwon thì nó là như thế. Sau khi kết thúc một ca mổ dài hàng giờ đồng hồ, Park Gyeongwon mệt mỏi thở dài trước cơn gió trên sân thượng. Anh không muốn nghĩ quá nhiều khi vừa kết thúc một ca phẫu thuật. Jangmi và Jaewon vừa hoàn thành kiểm tra sinh hiệu và theo dõi các chỉ số cần thiết xong thì cũng đã có mặt ở trên đây. Anh đưa tay nhận ly nước nóng ấm từ tay Jaewon, cả ba không buồn nói chuyện với nhau vì cũng biết bản thân đã quá mệt. Chợt Jangmi khẽ mở lời:
"Bác sĩ Park, anh đã trở thành bác sĩ cũng hai năm rồi đúng không anh?"
"Đúng rồi, gần 2 năm." – Anh dửng dưng đáp lời đồng nghiệp.
"Hình như theo anh nhớ, Gyeongwon vẫn chưa hẹn hò với ai từ hồi là thực tập sinh cho đến bây giờ." – Jaewon nói với vẻ "ưu tư".
"Em chịu, ngoài bệnh viện em còn phải học để hoàn thành luận văn. Em biết kiếm đâu ra người để mà hẹn hò." — Gyeongwon khẽ cười, anh đúng là những năm gần đây không quan tâm đến việc hẹn hò lắm.
Cơn gió cứ thổi qua mái tóc của những người đang nhìn xuống thành phố náo nhiệt kia.
Quay trở lại thực tại, Park Gyeongwon đang chuẩn bị đi qua phòng mổ theo yêu cầu của giáo sư Baek để giúp đỡ Jaewon. Anh khoác áo blouse trắng, nhai bánh quy và đi đến phòng mổ. Trên đường đi, anh có ngửi được một chút hương bạc hà nhẹ, anh cũng không biết nó đến từ đâu nhưng hương thơm này rõ ràng nổi bật giữa nơi như là bệnh viện. Gyeongwon vô thức nhìn quanh, nhưng cũng không để ý đến điều gì, cứ thế đi đến phòng mổ.
Ở phòng thay đồ, chợt có giọng nữ ngọt ngào vang lên:
"Chị Jangmi ơi, giúp em với."
Người con gái vừa cầu cứu y tá Jangmi là Hwang Y/n, một bác sĩ mới của khoa ngoại chấn thương. Em là một bác sĩ chuyển công tác từ Anh về, có lẽ vì thế nên tiếng Hàn của em phát âm nghe khá..."ngố". Jangmi cũng vui vẻ giúp em trang bị đầy đủ quần áo phẫu thuật.
Gyeongwon bước vào phòng mổ, Jangmi cũng chẳng ngại mà nở nụ cười với anh, tiện thể hỏi thăm đôi lời. Phòng mổ thường thì ngoài bệnh nhân ra còn lại đều là những đồng nghiệp quen mặt với anh. Hôm nay Jaewon mổ chính nên anh càng thân quen hơn với cậu bác sĩ này. Nhưng đôi mắt của anh chợt nhận ra có một ai đó khá mới, người đó đứng ở vị trí phụ mổ.
Thì ra đó là Lilly.
"Bác sĩ Park, Đây là Hwang Y/n, anh có thể gọi cô ấy là Lilly, là bác sĩ khoa ngoại chấn thương vừa mới chuyển công tác từ Anh về" – Jangmi lên tiếng ngay khi nhận ra ánh nhìn của Gyeongwon đối với Lilly.
Sau khi biết tên của Gyeongwon, Hwang Y/n cũng không nói nhiều mà chỉ cúi đầu chào anh, và rồi ca phẫu thuật bắt đầu.
Park Gyeongwon bước vào phòng mổ, động tác quen thuộc đến mức chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Anh dường như đã quá quen thuộc với những gương mặt đồng nghiệp suốt mấy năm làm việc ở đây. Nhưng rồi khi chạm mắt với Lilly, tim anh như chậm lại một nhịp. Là cô gái ấy. Người con gái có mùi bạc hà nhẹ luôn tỏa ra từ cơ thể. Bác sĩ Hwang mặc đồ phẫu thuật, tóc buộc cao gọn gàng trong chiếc mũ trùm màu xanh, đôi mắt nâu đảo quanh một vòng khu vực phòng mổ, ánh đèn lấp ló càng khiến đôi mắt đó có hồn hơn. Có lẽ cách em bình tĩnh kiểm soát mọi thứ: kiểm tra dụng cụ, trao đổi về tình trạng của bệnh nhân, dự đoán các vật dụng cần thiết cho ca mổ,...tất cả đều khiến Gyeongwon tự khắc thu vào tầm mắt. Anh vốn dĩ là người khó đoán, nếu là người chỉ nhìn thoáng qua thì cũng không thật sự biết anh đang nghĩ gì. Đôi mắt đen láy nhưng sáng rực của Gyeongwon luôn đầy vẻ bí ẩn, và đôi mắt đó đang dõi theo từng động tác của "đồng nghiệp mới" trong ca mổ ngày hôm nay.
Lilly trao đổi với Jaewon về tình trạng của bệnh nhân, về những gì dự kiến cần phải thực hiện trong quá trình phẫu thuật. Bệnh nhân bị thương không quá nặng, thực hiện một cuộc tiểu phẫu tầm một giờ đồng hồ sẽ xong. Có lẽ vì đã tiếp xúc với những người cùng khoa từ trước nên em làm việc rất nhịp nhàng với Jaewon, nhìn cách em ăn ý phối hợp với bác sĩ chính, đôi lúc còn có thể nói đùa vài câu với các chị y tá cũng đủ để khiến không khí căng thẳng trong phòng mổ trở nên thoải mái hơn. Y tá Jangmi đôi lúc còn hỏi thăm em về những việc em đã làm khi còn ở Anh Quốc, em cũng hứa với mọi người một ngày nào đó sẽ làm những món ăn đặc trưng ở Anh cho đồng nghiệp cùng nếm thử.
"Bác sĩ Park, huyết áp của bệnh nhân thế nào rồi ạ?" – Chợt em khẽ mở lời với anh. Âm thanh đó khiến cho Gyeongwon một lần nữa chú ý vào em. Trước khi dời mắt đến màn hình để kiểm tra các chỉ số cần thiết, anh khẽ liếc nhìn em, một ánh nhìn đầy khó hiểu vì chẳng ai rõ nó đang chứa dư vị gì với người đang nhận được nó. Sau khi xác nhận các chỉ số huyết áp, nhịp tim và những điều cần thiết khác đều ổn, anh cũng thoải mái buông thêm một câu nói đầy ẩn ý, giọng nói của anh càng khiến người nghe khó phân định về những gì anh nói.
"Hoàn hảo đó." – Và dĩ nhiên, cũng không ai chắc chắn được là Gyeongwon đang khen người nào, là Jaewon, bệnh nhân hay bất kỳ ai trong phòng. Nhưng có một người đã khá chắc chắn về những suy nghĩ của mình, một người đã luôn tinh ý nhận ra những hành động đặc biệt của Gyeongwon với đóa hoa ly trắng thuần khiết kia – y tá Jangmi. Cô cũng khẽ cười khi nhận ra có lẽ sắp tới trung tâm chăm sóc chấn thương này sẽ có thêm vài sắc màu đặc biệt.
Ca phẫu thuật kết thúc trong êm đẹp sau khi Lilly hỗ trợ Jaewon khâu vết thương lại. Khi đang đứng rửa tay, y tá Jangmi mở lời rủ em đi xuống căn tin bệnh viện sau khi đã kiểm tra sinh hiệu của bệnh nhân. Em cũng đang có một chút thời gian rảnh nên vui vẻ đồng ý. Trong lúc mọi người đang hoàn thành việc thay quần áo, y tá Jangmi đã lẳng lặng người tin nhắn cho Jaewon, dĩ nhiên là không quên rủ thêm vị bác sĩ gây mê nào đó nữa.
Chỉ mong chuyến này, với bàn tay mát rượi của Cheon Jangmi cùng tinh thần nhiệt quyết của Yang Jaewon sẽ phần nào giúp cho một bông hoa tình yêu mới được nở rộ rực rỡ tại bệnh viện Đại học Hàn Quốc trong thời gian sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro