3

Cái nắng ấm áp của ngày xuân phủ xuống mái tóc nâu nhạt của người con gái có đôi mắt trong veo như màu trắng của hoa ly. Cánh cửa lớn của bệnh viện tự động mở ra khi có người đến gần, đón chào một nữ bác sĩ trẻ vừa mới từ Anh trở về. Hwang Y/n nhẹ nhàng bước đi giữa dòng người tấp nập trong bệnh viện, em theo dõi sơ đồ và tìm đến phòng nhân sự xác nhận các thông tin cần thiết. Em cũng không mất quá nhiều thời gian trong việc hòa nhập ở nơi làm việc mới, tuy có chút khó khăn về giao tiếp vì em đã sống ở nước ngoài quá lâu, nhưng chung quy lại thì em vẫn là đang được làm việc ở quê hương mình, cảm giác thân thuộc giúp em thấy an lòng hơn rất nhiều. Những ngày dài tại bệnh viện, nếu không là mổ cấp cứu ở khoa ngoại chấn thương thì sẽ là những giây phút em lén lút trốn vào khu vực thư viện Y học để nghiên cứu các đề tài bệnh án. Thật ra, trong trường hợp Jaewon và Jangmi không chủ động đến làm bạn với em, có lẽ đã thật sự sẽ dành trọn thời gian rảnh của mình để "tự kỷ" bên sách vở, hồ sơ bệnh án,...Nói như vậy thì hoàn toàn có thể hiểu Y/n là một cô gái nhỏ khép kín đến thế nào. Đôi mắt long lanh luôn lén lút quan sát mọi thứ xung quanh mình: Món ăn vặt yêu thích của giáo sư Baek, sở thích dùng thêm đường khi uống cafe của Jaewon, loài hoa yêu thích của Jangmi,...Đôi lúc còn để ý vài thói quen nhỏ của các y tá khác cùng khoa.

Cuộc đời Lilly có lẽ sẽ cứ như thế trôi qua từng ngày, chợt một hôm em bắt gặp một khuôn mặt của một người đàn ông ở sảnh chờ bệnh viện. Anh ấy đang cười đùa cùng một bác sĩ khác, cụ thể là anh Jaewon, tay cầm cốc cafe và tay còn lại đút vào túi quần. Khuôn mặt anh ấy điềm tĩnh, dù có nét dao động vì đang nói chuyện với bạn bè nhưng ngũ quan đó thật sự đã khắc sâu vào tâm
trí em. Jaewon nhìn thấy em đang đứng ở gần máy lọc nước, anh giơ tay chào:

"Chào buổi sáng, Lilly" - Câu nói này đã thu hút người đàn ông bên cạnh vô thức quay qua nhìn Lilly, nhìn vào mắt em.

"A...chào tiền bối" - Em cúi đầu chào lại, tim có chút đập mạnh hơn vì ánh nhìn của ai đó.

Anh ấy nhìn em, một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng kịp bắt gặp ánh mắt em rồi đảo mắt đi nơi khác.

Rồi một lần khác, em nhìn thấy Jangmi từ xa đem tài liệu lại gần người bác sĩ mà em không biết tên đó. Hai người nói chuyện rất thân, hình như là đồng nghiệp làm việc với nhau rất lâu rồi.

Vẫn là anh ấy, không hiểu vì sao mỗi lần khuôn mặt đó xuất hiện, em thật sự như bị một cảm giác như thể ai đó đã lấy mất một phần cảm xúc của em. Cảm giác nửa hồi hộp, nửa ngại ngùng chợt thoáng lên trên khuôn mặt nhỏ xinh của em. Dáng vẻ điềm tĩnh khiến mọi thứ xung quanh như muốn đứng yên của anh dường như đã vô thức chạm vào tim em, một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ làm một người con gái nhạy cảm nào đó nhận ra.

Lần tiếp theo gặp anh là khi em đang mua cafe trước khi vào làm, lúc đó anh mặc thường phục, không áo blouse, không thẻ tên, chỉ có một chiếc áo hoodie màu xanh lá đậm phối cùng nón xám. Em giật mình khi vừa mở cửa vào liền thấy khuôn mặt anh. Khẽ nuốt khan một cái, em bối rối cúi đầu chào anh, dù không quen anh nhưng ít nhất đã từng thấy nhau ở bệnh viện thì em cũng không thể quá lạnh lùng được. Em để ý ly cafe của anh chỉ để 20% đường, anh còn gọi thêm một chiếc bánh sừng bò mùi bơ thơm lừng. Ở quán cafe này phải nhận đồ uống rồi mới thanh toán, có lẽ vì thế khi nhận đồ trước em, anh đã tiện tay trả tiền phần nước của em mất rồi, tiếc là thay vì nói ra thì anh cứ im lặng rời đi mất, em cũng không hay biết gì. Mãi cho đến khi nhân viên từ chối nhận tiền và báo với em, Lilly mới ngớ người không biết làm sao để đuổi theo anh (vì ảnh đi đâu mất tiêu rồi...). Mãi cho đến lần gặp anh ở phòng mổ của Jaewon, em mới thật sự biết tên anh là gì - Park Gyeongwon. Và có lẽ từ giây phút đó, em đã lén cất tên anh vào trái tim mình mất rồi.

Những ký ức nhỏ lẻ chợt thoáng qua Lilly khi em đang đứng đợi anh ở trước cửa phòng trực khoa gây mê sau khi vừa gõ cửa vài cái. Ngón tay nhỏ vẫn mân mê túi bánh quy, đầu cúi xuống như đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi âm thanh mở cửa vang lên, tiếp đến là một mùi hương thoang thoảng, mùi gỗ trầm tự nhiên phất ngang tâm trí em - người đàn ông đó, đang đứng trước mặt em.

"Bác sĩ Hwang?" - Gyeongwon khẽ lên tiếng, kéo em khỏi dòng suy nghĩ. Anh có lẽ hơi bất ngờ khi người đứng sau cảnh cửa này lại là em, chân mày anh khẽ nhướng lên, thay cho sự thắc mắc vì sao em lại ở đây.

"A...em chào tiền bối, em có làm bánh quy" - Lilly hít một hơi đầy căng thẳng trước khi nói. Túi bánh được em đưa lên trước mặt anh, thật lòng em muốn nói: "em tặng anh nè" nhưng không sao nói được, hoàn toàn lúng túng đến mức ngôn ngữ sắp không hoạt động nổi nữa rồi.

"Em làm à?" - Gyeongwon vươn tay đón lấy, tò mò nhìn em rồi lại nhìn túi bánh.

"Lần trước anh bảo là...a-anh có dùng bánh quy khi uống cafe, em làm bánh hơi ngọt hơn một tí để khi dùng với cafe cũng không cảm thấy quá nhạt ạ..." - Lilly khẽ gật đầu, bẽn lẽn giải thích.

Chợt cả hai im lặng, môi em mím lại, em vừa nhận ra mình có vẻ hơi "nói nhiều" hơn những gì cần thiết. Cách em giải thích về mọi thứ như một lời thú nhận về việc em đã lắng nghe hết những gì anh nói. Bây giờ, hiện tại, nếu Gyeongwon không lên tiếng, e là em chắc chắn sẽ giải quyết tình huống đó bằng cách...chạy.

Nhưng rất may, anh đã kịp mở lời trước khi em chạy (??? nàng nhỏ ơi nàng tính chạy thật hở?):

"À rồi, anh cảm ơn. Em chờ anh một chút." - Gyeongwon vừa dứt lời liền quay vào trong phòng trực. Em chỉ kịp ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt anh thì đã thấy bóng hình anh biến mất tiêu rồi.

Một lúc sau anh đứng trước mặt em với một em gấu bông nhỏ trên tay. Bạn nhỏ trên tay anh là một em cừu bông, mắt long lanh cùng bộ lông màu trắng muốt, em cừu có những cái chân nhỏ trông yêu lắm. Có lẽ là em tưởng tượng nhưng em cảm giác trước khi Gyeongwon giải thích cho em biết ngọt ngào nhỏ trên tay anh là gì thì tai anh đã đỏ lên hết rồi.

"Cái này, lúc anh đi dạo trên đường tới bệnh viện thì có tiện tay gắp được. Anh là con trai nên giữ cũng không phù hợp lắm, em giữ nó giúp anh, ờm..." - Gyeongwon chợt ngưng lại như đang nghĩ gì đó - "Anh nghĩ là em sẽ chăm sóc nó tốt hơn anh..."

Ngày hôm đó, bàn làm việc của em Lilly đã có thêm một chú cừu nhỏ kế bên bình hoa ly xanh nhạt của em. Ngón tay nhỏ của bác sĩ Hwang cứ nghịch nghịch đôi tai nhỏ của "người bạn mới". Cứ nhìn nó em lại cười tủm tỉm, đôi gò má lại càng ửng hồng. Vừa trở về khu điều dưỡng, đang đứng chung với các y tá thì ai cũng nhận ra nét cười trên đôi mắt trong trẻo của em, cùng đôi má cứ ửng đỏ lên, mọi người hỏi em đi đâu thì em chỉ khẽ lắc đầu không đáp, tay giấu em cừu bông ra sau nhưng cũng bị phát hiện. Jangmi cứ cố hỏi em con cừu bông này ở đâu ra nhưng em không trả lời, em không dám trả lời thì đúng hơn. Nhìn cách mọi người trêu ghẹo em thì có lẽ là ngày hôm nay tim của nàng thơ nào đó lại rung động nhiều hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro