"Em nhìn cái gì thế hả Kao?"
Pete nằm úp sấp trên giường, đầu hắn vùi sâu vào gối, bỗng dưng cất giọng trầm thấp hỏi khiến cho người con trai ngồi bên cạnh giật mình. Kao vốn chỉ đang muốn thăm dò tình hình của Pete. Đêm qua hắn về nhà rất muộn, đã thế còn say đến mức đi không nổi, cậu sợ hắn đổ bệnh.
"Pete, anh ổn không? Dậy nổi không thế?" Kao nhìn Pete vừa ngẩng dậy lại nằm gục xuống gối, lo lắng đưa tay xoa xoa đầu hắn.
"Đầu anh đau quá!" Pete lè nhè đáp, hai mắt mơ màng nửa khép nửa hở. Hắn còn muốn ngủ nướng thêm chút nữa! Nhưng nếu được ôm cục mochi trắng bóc tên Kao thì thích hơn. Nói không phải khoe đâu, Kao của hắn người mềm mềm ôm đã lắm. Nhưng làm gì có ai được đụng vào ngoài hắn đâu?
Pete làm nũng dịch người sang phía Kao, hắn chui vào lòng cậu cọ tới cọ lui. Nói hắn là một tên nghiện bồ chẳng có gì sai, đúng đến mức không tả được!
Pete thật sự chẳng dám nghĩ đến có một ngày Kao phải đi công tác ở đâu đó, hắn ở nhà chắc sẽ nhớ cậu đến chết mất. Không chừng hắn sẽ kéo vali đi theo cùng công tác luôn. Mà công tác kiểu gì thì ai muốn nghĩ sao cũng được, kiểu nào thì cũng đúng cả!
"Đau đầu thì ráng mà chịu. Em đã dặn anh uống ít thôi mà."
Nhớ đến chuyện tối qua thì Kao lại vô cùng tức giận. Cậu đã gọi điện cho hắn nhắc chừng rồi, nhưng cái con người cứng đầu cứng cổ này có chịu nghe đâu. Hôm qua đến hai giờ sáng Pete mới mò về nhà, mà là June và cả Thada mỗi người một bên dìu hắn như bao gạo cơ.
Kao vẫn còn chưa có nguôi giận đâu, cậu vốn định sáng nay sẽ không nói chuyện với hắn luôn. Nhưng giận thì giận mà thương thì...tạm thời gạt bỏ cái giận qua một bên trước đã, cậu lo cho cái bộ dạng thê thảm của hắn hơn. Nhìn nè, nhìn đi, cái đầu Pete bây giờ rối y như như tổ chim luôn. P'Pete About Aboyz của các em đó, lôi thôi không thể chịu được.
"Kao...hôm nay em phải đưa anh tới công ty đó nha! Anh mệt lắm, anh không lái xe nổi." Pete vẫn chưa thể tỉnh táo nổi để rời khỏi giường.
"Không nhanh lên thì em cho anh đi xe buýt!" Kao dí ngón tay trỏ vào cái trán đang bị tóc loà xoà che đi của Pete.
Và thế là cả ngày hôm đó Pete yếu đuối hơn hẳn mọi khi, hắn cứ viện cớ đau đầu, rồi đau bụng để qua tìm Kao làm nũng đòi yêu thương. Cả phòng ban làm việc của Kao ai cũng đã quen thuộc với chàng trai nọ là nhân viên ở phòng kinh doanh nhưng suốt ngày lại cứ sang bên này bám dính lấy bạn trai. Pete vốn đã bị Kao đuổi đi làm việc từ khi hết giờ nghỉ trưa, nhưng bây giờ hắn vừa đi đưa giấy tờ xong, mặc dù cũng không tiện đường cho lắm đâu nhưng hắn vẫn muốn qua tìm Kao hôn một cái cho đỡ nhớ.
Hắn đã xa cậu tận 2 tiếng rồi đó!
Nhưng chỗ ngồi của Kao trống trơn, chỉ có chiếc máy tính và balo của cậu ở đó. Pete đành ngậm ngùi quay đi.
Nhưng mà...
Đúng như Pete dự đoán. Kao không có ở phòng làm việc thì chắc chắn ở chỗ này. Hắn ló đầu vào, đập ngay vào mắt là bóng lưng quen thuộc đang đứng ở chỗ máy pha cà phê đang hít hít hà hà. Pete mon men tiến đến gần bất ngờ vòng tay ôm lấy thắt lưng quyến rũ quen thuộc. Chất lỏng màu nâu sậm mang theo mùi thơm sóng sánh tràn ra khỏi miệng cốc trên tay Kao, bắn vào trúng tay hắn.
"Pete, anh có sao không?" Kao vội vàng để cốc cà phê vẫn còn toả khói mờ lên bàn, cầm lấy tay Pete xem tới xem lui.
Pete cười ma mãnh, thừa lúc Kao đang bận rộn kiểm tra tay hắn, hắn liền bước lên áp sát cậu đến mức không có đường lui. Thắt lưng Kao bị đè chặt vào cạnh bàn, trông cậu chẳng khác gì một chú thỏ tội nghiệp đang bị một con sói xám xịt ức hiếp. Tay cậu vội vàng đặt lên vai Pete chặn lại, khi hắn cúi mặt đến gần.
"Pete, đừng! Coi chừng có người thấy đó!"
"Anh có làm gì đâu? Anh chỉ muốn lấy cà phê thôi à!"
Kao vốn cứ tưởng Pete sẽ khoá môi cậu nên rối rít né tránh. Nhưng tiếng khục khịch cười ngay sau đó lại khiến mặt mũi cậu méo xệch. Pete vòng tay ra sau lấy ly cà phê của Kao đưa lên môi, còn chớp chớp mắt vô tội nhìn cậu.
Kao ngượng đến đỏ mặt, đẩy Pete ra ngoảnh mông muốn bỏ đi, nhưng chỉ được nửa chừng lại bị người đang tủm tỉm cười phía sau nắm lấy. Kao vốn chẳng muốn ở lại cho lắm, mặt cậu cũng nóng lên luôn, Pete thể nào chẳng trêu chọc cậu. Hắn bây giờ so với ngày trước cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều. Nhưng mà cái tật sơ hở tí là ghẹo cậu thì chẳng thay đổi miếng nào.
"Mặt em đỏ lên trông đáng yêu ghê!" Pete kéo Kao đến bóp bóp cái má trắng mềm. Kao của hắn lúc nào cũng dễ thương hết, ngay cả giận cũng dễ thương, ngủ cũng dễ thương, khi ăn lại càng dễ thương hơn nữa. Nhưng đặc biệt nhất chỉ là những lúc Kao nằm dưới thân hắn khóc lóc van xin ấy, tuy lòng hắn mềm nhũn ra như nước, nhưng mà hắn có bao giờ buông tha cho cậu đâu?
Kao giận dỗi không đáp, quay mặt đi không thèm nhìn tới Pete.
"Ơ, là em tự động suy nghĩ sâu xa thế nào rồi bây giờ lại dỗi anh?" Không nhây không phải là Pete. Ghẹo gan Kao cũng vui lắm, mà dỗ cũng hơi cực. Dạo gần đây Kao cũng không còn dễ dỗ dành như hồi đó nữa rồi. Chắc là càng lớn tuổi thì độ khó tính cũng cao hơn.
"Anh..."
Kao thật sự muốn đấm vô cái mặt đang hả hê của Pete lắm, nhưng do hắn đẹp trai nên thôi cậu không nỡ. Thật đó, ai cũng biết bạn trai cậu từ thời sinh viên vốn đã rất được lòng các bạn nữ. Bây giờ càng trưởng thành hắn lại còn càng đẹp trai hơn nữa, đẹp theo kiểu nam tính quyến rũ ấy!
Pete biết quá rõ cái tật này của Kao, mỗi khi cậu dỗi hắn, thì hắn lại dí sát mặt vào cậu, hôn chụt một cái thì tự nhiên tất cả mọi bực dọc trong người cậu đều tiêu tan đi hết.
"Em đi làm việc tiếp đây!" Kao đẩy Pete ra ngoảnh mặt đi, chỉ là cậu không nghĩ đến Pete lại dám vỗ vào mông cậu.
"Làm việc ngoan nha bé!" Pete đắc chí cười ra tiếng.
"Thằng Pete!" Kao chịu hết nổi rồi, cậu thật sự muốn bùng nổ. Chỉ là khi cậu còn chưa kịp làm gì, Pete đã đứng ngay cửa vẫy tay với cậu, còn đá mắt khiêu khích.
Và điều mà Pete chẳng dám nghĩ đến, cuối cùng cũng đã xảy ra. Kao sẽ cùng một vài nhân viên cùng phòng đi khảo sát thị trường ở Nhật Bản một tuần. Pete sau khi nghe tin thì ngay cả món hắn thích nhất ăn cũng không ngon miệng, cái mặt cứ hầm hầm tối đen, trên đầu nghiểm nhiên lại có một đám mây đen và thêm vài tia chớp giáng xuống.
"Ăn đi, món này anh rất thích mà?" Kao lại nhét thêm đồ ăn vào chén Pete, chén của hắn đã sắp đầy ụ lên cả rồi.
"Không thể không đi hả Kao?" Pete căn bản là nuốt không trôi được.
"Không thể!" Kao cũng thật sự không còn cách nào khác.
Tối hôm đó, Kao bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn mọi khi. Cậu tắm xong liền chui vào lòng người yêu nằm ngoan ngoãn như mèo nhỏ cùng hắn xem TV. Nhưng Pete thì làm gì có chuyện để cho màn đêm trôi qua êm ả như thế. Hắn vốn đã để ý rồi, Kao ấy, cậu cố ý chọn quần áo ngủ rất lâu trước khi đi tắm cơ. Mà bộ quần áo ngủ cậu đang mặc, chính là món quà sinh nhật mà hắn tặng cậu vào năm trước. Pete cố ý chọn loại bằng lụa mỏng, màu lại còn là màu tối, tôn hẳn lên màu da sáng bừng của Kao. Kao bình thường cứ hay rất ậm ờ cho qua mỗi khi Pete đề cập đến chuyện muốn cậu mặc bộ đồ ngủ đó, vậy mà hôm nay lại rất tự giác luôn.
"Kao này!" Pete bỗng dưng cảm thấy tâm trạng của hắn khá hơn đôi chút, nụ cười mờ ám xuất hiện bên khoé môi.
Kao ngơ ngác ngước mặt lên, cái miệng nhỏ mới hé mở ra đã bị Pete bắt lấy hôn. Cậu lại vừa mới ăn xong quả dâu, vị ngọt ngọt còn vươn lại trong khoang miệng.
"Ôi đau, sao anh cắn em?" Kao ấm ức đưa tay che môi, hắn cắn môi cậu đến chảy máu luôn rồi.
"Ai bảo môi em xinh thế! Lại còn mềm mềm ngọt ngọt mang theo vị dâu tây!" Pete nắm lấy cằm Kao nâng lên, đầu ngón tay miết nhẹ qua lau đi vệt máu nhỏ rướm ra.
Kao ngượng đến đỏ mặt, cũng may trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ toả ra từ màn hình TV...
Ngày Kao phải xách vali đi Nhật Bản, Pete giống như một con đỉa cứ bám dính lấy chân cậu không rời. Kao nhất quyết không cho hắn tiễn cậu ra sân bay, nhưng mà hắn cứ...
Giống như vầy nè...
"Kao, sao em lại không cho anh đưa em đi cơ chứ? Em hết thương anh rồi à? Em tàn nhẫn thế? Em có biết tâm trạng anh đang tuột xuống như thế nào không? Chưa gì mà đã xa mặt cách lòng sớm thế à? Ôi..."
"Dừng, Pete! Dừng lại đi. Anh làm em đau đầu quá đi mất!" Kao ôm trán rầu rĩ, bây giờ cả giày của cậu chẳng biết Pete đã mang giấu đi đâu luôn?
"Anh sẽ tiễn em đi, nha nha nha?" Pete chẳng biết học đâu ra trò làm nũng bằng cách nắm lấy góc áo Kao kéo kéo. Cả một con người to cao sừng sững, chẳng mấy chốc lại giống như thu bé lại.
"Thôi được rồi. Nhưng trước tiên anh trả giày cho em đi. Nhanh lên không em sẽ trễ giờ đó!"
Kao thật sự không thể nói nổi nữa...
Những ngày Kao đi công tác, Pete mỗi ngày đều trông chẳng hề có một chút sức sống. Mặt hắn cứ hầm hầm hừ hừ, chỉ khi gọi điện cho Kao, hoặc khi Kao gọi về cho hắn, thì cơ mặt hắn mới giãn ra. Hôm nay Pete đi làm về sớm, June có gọi cho hắn rủ đi uống bia, nhưng hắn chẳng có hứng thú nên đi thẳng về nhà. Cứ một lúc lại mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn xong rồi lại thở dài vì chưa có hồi âm, Pete cảm thấy hắn riết rồi cứ như một tên dở. Ngày đó ghét Kao cho lắm, hắn vốn còn xem mấy cô người yêu cũ như áo mà thay đổi liên tục, bây giờ thì lại dính vào cậu không có cách nào gỡ ra. Kao giống như nguồn pin năng lượng cho Pete vậy, nguồn pin không có ở đây, hắn không thể nạp đầy được.
"Cái gì? Còn phải ở lại Nhật Bản thêm vài ngày nữa à? Để làm cái mẹ gì vậy chứ?" Pete thiếu chút nữa đà gào lên.
"Vì còn phải đi thêm vài nơi nữa để khảo sát nữa!" Ở bên kia màn hình, mặt Kao cũng chẳng mấy vui vẻ. Pete nhớ cậu, mà cậu cũng nhớ hắn!
"Anh nhớ em đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi!" Pete nằm lăn ra trên giường, chân thì vẫy đạp cho mền gối lung tung hết cả lên.
Yêu đương mà, ai chẳng làm nũng!
"Em cũng vậy! Nhưng mà phải chịu thôi, em cũng không còn cách nào khác." Kao thở dài, việc gặp nhau qua màn hình điện thoại căn bản là không đủ.
Cuối tuần, Pete cảm thấy tan làm sớm cũng chẳng làm gì. Về nhà chỉ lủi thủi một mình, cũng không có ai chào đón, hắn lại gọi điện cho June và Thada. Cứ ngỡ như chuyện uống bia và tán gẫu sẽ vô cùng giải toả tâm trạng, nhưng ai ngờ đó lại biến thành thảm hoạ. June phát hiện cô bạn gái mới cùng một người đàn ông khác cũng đến cùng nơi uống bia, lời qua tiếng lại một lúc lại xông vào đánh nhau, Thada và Pete mỗi người một bên vất vả lắm mới lôi được June đi về nhà. Pete bị vạ lây từ cuộc xô xát, trên mặt hắn lại xuất hiện một vết xước nhỏ.
Pete đi về nhà, trong nhà đều tối om, hắn cũng chẳng thèm bật điện. Kao buổi sáng hôm nay chỉ nhắn cho hắn lời chào giống như mọi khi, thông báo cậu sẽ đi lấy khảo sát ở điểm X, rồi lại lặn mất tăm đến giờ. Pete ném điện thoại lên bàn, hắn đi tắm, rồi sẽ gọi điện sang hỏi tội Kao sau.
Nghe thấy tiếng điện thoại run, Pete còn chưa đi được nửa đường đã phải quay lại. Hoá ra người gọi là đồng nghiệp, thế mà hắn cứ ngỡ là Kao.
"Pete, sao tôi gọi điện cho Kao không được vậy? Cậu ấy có đang ở cạnh cậu không?" Phía bên kia đầu dây, một giọng nam vội vàng lên tiếng trước.
"Anh đùa em chắc? Em đang ở Thái Lan đó anh à!" Pete chỉ sợ rằng bản thân hắn nghe nhầm.
"Cậu nói gì vậy, Pete? Kao có ở đó không? Cậu ấy cầm nhầm tập tài liệu của tôi rồi!"
"Kh-khoan đã..."
Pete miệng tủm tỉm cười, tay cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Hắn dừng lại trước tủ quần áo, kéo cửa gỗ trắng mở ra. Có một bé thỏ trắng đáng yêu đang ngủ quên bên trong, hai chân cực khổ co ro lên, đầu nghiêng sang một bên. Kao thật sự đã chuẩn bị một bất ngờ rất lớn cho hắn, mà bất ngờ này được đầu tư cũng quá kỹ càng rồi đi. Pete không nói tiếng nào trực tiếp bế bé thỏ trắng ra ngoài, bé thỏ trắng bị đánh thức, giật mình ôm lấy cổ hắn.
"Pete..."
"Em dám gạt anh hả?"
Pete vừa thả Kao xuống giường liền nằm đè lên người cậu, nắm lấy cái chân đeo vớ trắng kia. Kao đang đeo cài tóc tai thỏ trắng, cậu căn bản là đang mặc áo phông của Pete, quần thì ngắn củn bị áo che khuất đi. Đôi chân dài thẳng tắp cứ thế mà tự động áp sát hông hắn.
"Thì tại vì...em muốn gây bất ngờ cho anh mà!" Kao xấu hổ quay đi, cả gò má lẫn lỗ tai đều nóng ran, cảm giác dường như có thể toả ra nhiệt.
Pete đè Kao hôn mấy cái liền, đang tranh thủ sờ soạng một chút thì bị cậu ngăn lại. Thấy Kao dường như có điều khó nói, hắn hỏi.
"Em sao vậy?"
"Em...còn có một thứ ở phía sau muốn cho anh xem nữa đó!"
Nói rồi, Kao rục rịch muốn tự mình xoay người lại. Nhưng Pete còn có vẻ nôn nóng hơn rất nhiều. Hắn lật người dưới thân nằm úp sấp lại, vén áo lên cao một chút, hai mắt trừng lớn.
Một cục bông tròn mềm mại như tơ ở ngay trên mông Kao!
Pete nghĩ hắn say rồi, chỉ say mới có thể nhìn nhầm như thế được. Dụi mắt nhìn lại thêm một lần nữa, hắn ngập ngừng.
"Em...cái này..."
"Nếu anh không thích thì em có thể..."
"Đừng, em nằm yên đó cho anh. Đêm nay em chết chắc rồi, bé ơi!"
End.
Nhớ PeteKao quá đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro